Chap 17, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp được bao phủ bởi ánh sáng lờ mờ một bóng đèn duy nhất, có vẻ điện áp đang rất yếu. Không có âm thanh nào ngoài tiếng khua thìa leng keng trong cốc nước chanh nóng làm mọi thứ trở nên ảm đạm. Tử Thao đặt cốc nước chanh trên chiếc bàn kính ở bộ sofa, khẽ lay người Thế Huân bảo anh dậy uống nước chanh, khi đã thấy anh đặt môi lên miệng li, cậu mới quay trở vào bếp.

Diệc Phàm đang ngồi tại bàn ăn quan sát mọi hành động của cậu. Sự việc là Thế Huân uống rượu đến say mềm người, Diệc Phàm thì lại trầm người đi như cái xác không hồn, Tử Thao buộc phải đưa họ trở về nhà trọ của mình. Đã một giờ sáng hơn, Tuấn Miên đã cuộn mình trong nệm ấm chăn êm, không cần biết Tử Thao làm gì. Anh em tin nhau đến thế là cùng.

Cậu ngồi xuống đối diện Diệc Phàm, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau trong vài giây. Được một lúc, toan cởi áo khoác ra vì nóng nực, cậu nhớ đến mấy "vết tích" mà Xán Liệt để lại, đành kéo áo khoác lên.

- Em lạnh à?

Diệc Phàm lên tiếng, đôi chân mày kiếm bấy giờ nheo lại, chất giọng vẫn trầm đục, cảm giác như nghẹn đờm. Tử Thao lắc đầu " Không có " một câu, đồng thời thả lỏng người ra. Diệc Phàm lại trầm mặt, hắn không biết phải nói gì cũng như không biết phải làm gì. Không lẽ cứ ngồi thừ mãi ở nhà Tử Thao thế này? Thật sự rất xấu hổ nếu xét theo một phương diện nào đó, nhưng nếu rời đi thì hắn lại sợ, sợ cậu thật sự ghét bỏ hắn. Tuy đã nói những lời đó ở quán bar, nhưng giờ nghĩ lại hắn thấy mình ngu ngốc, gì mà " Em ghét bỏ anh như thế nào cũng được, chỉ cần đừng tránh mặt anh" người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn điên, cơ mà hắn điên thật, điên vì tình. Trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc của hắn kìm nén bộc phát ra, không thể kiểm soát được bản thân nói gì làm gì, Ngô Diệc Phàm cảm thấy xấu hổ cho chính mình.

Tử Thao ngồi im mãi không động tay động chân cũng khó chịu, hít vào một hơi dài rồi hỏi:

- Tôi có gì mà khiến anh si mê đến thế?

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay hắn đặt lên bàn rồi đan vào nhau, quyết định sẽ giải bày hết tất thảy tâm tư của mình, mặc kệ Thế Huân đang lén lút hóng chuyện từ phòng khách. Ngồi im lặng vài giây, hắn kéo ghế sang cạnh cậu:

- Thao à, anh...

- Vì cơ thể tôi đúng không?

-...

Tử Thao lại hỏi, ngăn hắn nói tiếp. Câu hỏi này khiến Diệc Phàm cứng họng, chằm chằm nhìn cậu, thực không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Đến Thế Huân vừa mới tỉnh rượu cũng gục lên sofa. Nghe tiếng động, Tử Thao có ghé mắt ra phòng khách rồi lại quay về nhìn hắn:

- Trúng tim đen rồi nhỉ?

- Đúng vậy

Cậu nhếch mép thành nụ cười nửa môi, một nụ cười đầy khinh bỉ. Chống tay lên bàn, vừa đứng dậy rời đi nhưng cổ tay cậu bị hắn bất ngờ nắm lấy, dứt khoát kéo mạnh khiến cậu phải lại yên vị.

- Lúc đầu anh đã nghĩ thế. Anh cố làm mình quên đi bằng mùi máu tanh, nhưng thật tức cười, nó không thể thoả mãn anh như trước. Vì anh nhớ em rất ghét nó... anh nhớ, vì anh yêu em

Tay hắn mỗi lúc một siết chặt hơn. Tử Thao từ tốn gỡ tay hắn ra, nở một nụ cười dịu

- Nói hay đấy, cảm ơn tình cảm của anh, tôi xin khắc cốt ghi tâm.

Nụ cười trước đây từng khiến hắn quỵ luỵ, nhưng bây giờ lại mang một nét rất khác, một nét quá đỗi lạ lùng và lạnh buốt cả con tim.

Rồi cậu tiến thẳng ra phòng khách, hướng cửa chính mà bước. Cậu mở cửa:

- Mời hai người về, tôi cần nghỉ ngơi. Diệc Phàm nhớ lo cho em trai anh đấy, cậu ấy chỉ mới tỉnh rượu.

Diệc Phàm thất vọng hoàn thất vọng, đứng thừ người ra đó, cứ như không nghe thấy những điều cậu nói, tai hắn bỗng ù đi. Thế Huân thì khác, anh nhìn ra rõ tâm tư của cậu từ sâu trong đáy mắt.

Lòng Thế Huân bỗng thắt lại, chỉ vì một câu tỏ tình lần thứ bao nhiêu không đếm được của Diệc Phàm mà cậu lại xúc động đến thế sao? Sau tất cả những gì anh làm cho cậu, cậu vẫn không thể dành tình cảm cho anh nhiều hơn hắn sao? Hay là vì đã ngủ với hắn nên cậu không thể tuyệt tình?

Thế Huân sau cốc nước chanh giải rượu của Tử Thao pha cho, đã tỉnh táo được phần nào mà đi vào bếp dắt, phải dùng từ "dắt" trong tình huống này, anh nắm lấy cổ tay Diệc Phàm từng bước một đưa hắn ra ngoài. Chưa rời đi hẳn, hắn còn ngoái đầu lại nhìn cậu:

- Thao...

- Ca, đi thôi.

Sập, Tử Thao đóng mạnh cửa.

Hắn suy sụp. Thế Huân có không ít tàn nhẫn mà cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Ngô Diệc Phàm đường đường là ông trùm của một hắc bang lớn mạnh, muốn có được cái gì chỉ cần phẩy tay. Nhưng bây giờ lại bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức ra chỉ để được ở bên một người, rốt cuộc lại bị người đó cự tuyệt, ngẫm nghĩ lại một lần nữa hắn cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Nhưng chen thêm vào đó là cảm giác thù hận, hận bản thân ngu dốt và hận cậu, người con trai hắn làm mọi thứ chỉ vì yêu cậu.

Càng yêu thì sẽ càng hận.

Nghĩ đến đây, hắn giật phăng tay ra khỏi tay Thế Huân, bước đi nhanh chóng. Chậc, đã đến mức này rồi sao, Thế Huân gãi mũi. Anh trai anh là một tên luỵ tình, trước đây đã từng một lần bị từ chối nặng nề đến nỗi phải dùng từ thảm hại để miêu tả hắn. Lúc đó hắn khóc rất nhiều, khóc cứ như là không có ngày mai, rồi điên cuồng sa vào tệ nạn xã hội, và bằng cách thần kì nào đấy, Ngô Diệc phàm đã gây dựng hẳn một hắc bang có ảnh hưởng ít nhiều đến thế giới ngầm. Đến lần thất tình thứ hai này, hắn không khóc nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Không thể khóc nữa...rồi à?

- Chẳng biết anh ta sẽ gây dựng cái gì nữa đây? Rõ khổ...

Thế Huân cười cười sải bước theo hắn, tuy khoảng cách khá xa nhưng hàn khí từ Diệc Phàm thực làm Thế Huân có tí kinh hãi. 

Một con người khác được hình thành bên trong Ngô Diệc Phàm, tàn độc băng lãnh. Tuy trước kia hắn đã được xem là tàn nhẫn, nhưng lần này mới là tàn nhẫn thật sự. Có thể gọi như thế nào nhỉ? Là ác quỷ chăng?

Sáng hôm sau Tử Thao dậy sớm, cậu vào phòng Tuấn Miên, ngồi lên giường lay lay vai đánh thức anh:

- Anh Tuần Miên, dậy đi, em có chuyện cần nói...

- Gì đấy Tử Thao?

Tuấn Miên cào cào đầu, chật vật lẫn mơ màng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mà ngáp dài.

- Em quyết định đi học tiếp, học lên thạc sĩ - Cậu ngồi xếp bằng, nghiêm túc nhìn Tuấn Miên nói.

- Hả?

Tuấn Miên giật mình dậy, mở to hai mắt nhìn cậu, có vẻ đã tỉnh ngủ hẳn.

- Bắc Kinh, 3 năm, anh

- Này này đùa mãi, xa lắm đấy thằng này! Làm sao anh lên tận đó lo cho em được!

- Em có học bổng từ hồi tốt nghiệp đại học, anh đừng lo. Anh đợi tí em trả tiền trọ tháng này cho anh

Nói vừa dứt câu cậu rời khỏi giường Tuấn Miên, nhanh chân chạy ra ngoài, để lại anh đang ú ớ không biết làm gì. Quay lại với một ít tiền trên tay, vừa mới chìa ra thì Tuấn Miên từ chối thẳng, bảo Tử Thao giữ lấy mà dùng khi đi học, xem như anh cho cậu tí lương thiện, dù gì cả hai cũng đã gắn bó từ hồi cậu lần đầu lên thành phố này học, hơn 4 năm chứ đâu ít. Tử Thao gập mình cảm ơn Tuấn Miên, cậu quyết định tối ngày mai sẽ lên đường, thời gian nhập học cũng đã gần kề, lên Bắc Kinh càng sớm càng tốt, để ổn định cuộc sống mới.

. . . 

Tại quán cà phê EXODUS, 7 giờ 5 phút...

- Tiểu Thao/ Thao Thao!

Xán Liệt và Chung Nhân đập tay lên quầy, gọi to tên cậu. Tử Thao bước ra từ phòng nhân sự, tay vẫn đang chỉnh chỉnh lại tóc, hôm nay cậu không dùng keo vuốt tóc.

- Đợi một chút, tôi làm đồ uống cho. Như mọi ngày nhỉ?

- Mấy hôm nay không đến quán, anh nhớ cà phê em pha quá~!

- Em đã rủ tiền bối mà tiền bối có chịu đi đâu...

- Này này chưa đến lượt cậu lên tiếng nhé Chung Nhân!

Hai người họ lại tiếp tục đấu khẩu, tiệm cà phê nhộn nhịp hẳn lên. Tử Thao phải đặt hai li thức uống quen thuộc lên quầy, Xán Liệt và Chung Nhân mới chịu ngưng cãi nhau.

- Tâm trạng cả hai đang rất tốt?

Cậu chống khuỷu tay lên quầy, nhìn hai người đang cười tươi trước mặt, lòng cũng bớt nặng phần nào sau sự việc tối qua.

Đúng thật, sau khi tâm sự mỏng, Xán Liệt và Chung Nhân đã thoải mái lại với nhau phần nào. Kim Chung Nhân suy nghĩ thoáng hơn, chỉ cần có thời gian bên nhau nhiều hơn một chút, cậu nhất định sẽ yêu anh thật lòng. Còn Phác Xán Liệt, nếu xem xét lại thì không thể gọi là anh "cường bạo" cậu bởi trong lúc ân ái, cậu không hề có tí phản kháng nào, thậm chí sau khi "yêu" Tử Thao còn tâm sự với anh... tất nhiên chuyện này vẫn tuyệt đối giữ kín với Chung Nhân, không khéo anh sẽ lao vào giết Xán Liệt. Đưa đến kết luận, cậu chắc chắn là không chán ghét họ, ngược lại còn có tí gọi là thương yêu, thế là đủ cho một khởi đầu.

- Đúng vậy, tụi anh đang rất vui

- Quý khách có thể cho tôi biết lí do?

- Vì em thương anh!

Cả hai đồng thanh câu cuối, làm cậu dở khóc dở cười. Hai người này có lúc lại sâu sắc đến bất ngờ, đôi khi lại trẻ con như thế này, thực không cười không nhịn được.

- End chap 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro