Chap 16, chàng Barista .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp! "

Một cú đấm đau điếng của người em trai dành cho người anh ruột của mình. Ngô Diệc Phàm khóe môi rớm máu, bất lực ngã ra. Ngô Thế Huân thở mạnh ra bực dọc, không còn nể nang anh em gì nữa mà túm áo hắn xốc dậy:

- Tỉnh chưa? Thằng anh chết tiệt?!

- Mày...

- Con mẹ nó anh lụy tình vừa thôi! Tử Thao đã có người yêu rồi! Đừng cố theo đuổi em ấy nữa!

- Còn mày thì sao...? Mày cũng đến đây thôi...

- Tôi đến đây là vì cái miệng bép xép của anh đấy! Anh chửi tôi ngu, đem chuyện tôi đánh Chung Nhân ra kể, nghĩ rằng em ấy sẽ chán ghét tôi? Xin lỗi đi, em ấy chán ghét cả hai anh em đấy! Ai ngu hơn ai?!

- Tao không có kể...

- Đi đi!

Thế Huân hừ lạnh trong họng, mạnh tay thả Diệc Phàm ra rồi quay lưng trở vào quán.

Cửa bị Thế Huân bực bội trong người thô bạo mở lớn ra, kịp thời cho hắn nhìn vào, kịp thời cho hắn nhìn thấy cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Tử Thao cũng theo thói quen nhìn ra phía cửa, chạm ngay ánh mắt hắn. Trong tay cậu, ly cocktail Magarita vừa pha xong, một mùi chua chát. Có lẽ thứ Diệc Phàm cần, không hẳn là cocktail Magarita, hắn yêu thứ hương vị ấy chỉ đơn giản vì nó đậm vị của cậu, mùi vị chẳng khác gì thứ tình cảm hỗn độn bây giờ của cả hai, luẩn quẩn.
Tử Thao vội tránh khỏi đôi hắc sắc kia, nhìn loạn xung quanh. Chợt mắt cậu dừng lại, môi hắn còn vương vệt máu. Thế Huân làm điều đó sao? Chắc là vậy rồi, sao cậu có thể quên được, do chính cậu châm ngòi mà?

Diệc Phàm thấy Tử Thao né tránh mình, lòng không khỏi tự cười. Vậy mình còn vác mặt đến đây làm gì?
Rồi mắt cậu bỗng chốc ngạc nhiên, hóa thành vẻ mặt khiến hắn không ngờ. Thương xót sao? Khóe môi trở nên đau rát, như nhắc nhở hắn nguyên do. Trong mắt cậu hắn lụi bại thế sao?

Xin em đừng dùng ánh mắt thương hại ấy nhìn tôi, khuôn mặt em xấu xí.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng lại.

Liếm khóe môi, cảm nhận vị tanh nồng mà Tử Thao ghét bỏ, hắn lại thấy ngon lành.

- Tử Thao..

- Muốn uống thêm gì à?

Tử Thao khắc đá, những mảnh nước đá nhỏ li ti thấm lạnh trên tay cậu, Thế Huân cũng không rời mắt khỏi bàn tay gầy đang làm việc một cách thuần thục của cậu.

- Em biết là anh yêu em nhiều lắm chứ?

- Biết, tôi biết cả Diệc Phàm cũng thế. Hai anh em họ Ngô đem hết lòng yêu thương tôi, ngu ngốc, hệt như Xán Liệt và Chung Nhân.

Cạch, cậu đặt li Magarita xuống trước mặt Thế Huân.

- Thứ này Diệc Phàm rất thích, anh thử xem?

Thế Huân nhìn màu xanh lá nhạt trong li cocktail, rồi cầm lên nhấp thử, ngay lập tức nhăn mặt

- Chua quá

- A, xin lỗi, tôi quen tay pha theo yêu cầu của Diệc Phàm mọi hôm...

- Tử Thao, em yêu Phàm ca à?

- Tôi không biết, cũng không muốn biết. Xin lỗi vì li cocktail chua quá.

Cậu lấy li Magarita về, thẳng tay đổ nó vào sọt rác bên cạnh. Thế Huân trong lòng có chút động. Đúng, Tử Thao không yêu hắn, nhưng ít nhiều gì thì tình cảm của cậu dành cho hắn cũng hơn tình cảm cậu dành cho anh, Thế Huân cắn cắn môi suy nghĩ.

...

Chung Nhân ngồi tựa mình lên sofa, nhìn Xán Liệt đang rót trà mời phía đối diện. Xán Liệt vẫn cười mỉm như chào đón khách quý, cẩn thận rót trà.

- Tiền bối gọi em đến có chuyện gì không?

- Không có gì to tát, chỉ là anh muốn nói chuyện với cậu

- Sáng mai vào công ty là gặp nhau rồi mà?

Xán Liệt cười nhẹ, đẩy tách trà qua cho Chung Nhân rồi cũng yên vị xuống sofa.

- Được làm người yêu của em ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

- Vâng... Tiền bối, anh đừng nhắc đến việc đó...

- Cậu sợ anh đau lòng à? Không sao đâu, anh ổn cả mà.

- Thật sự thì... Thao Thao...

Chung Nhân cầm lấy tách trà, giọng anh trầm dần. Xán Liệt ngầm hiểu, khẽ cau mày nhìn Chung Nhân, chờ câu nói tiếp theo của Chung Nhân

- Tiền bối Xán Liệt thật sự rất tốt với em, anh là người duy nhất em có thể giải bày tâm sự...

- Có chuyện gì? Tiểu Thao bị sao à?

Chung Nhân nhấp lấy ngụm trà, nhìn xác trà lay động trong tách, anh thở dài.

- Thao Thao, em không nghĩ em ấy yêu em thật lòng tiền bối ạ

- Cậu lảm nhảm gì đấy? Không yêu tại sao lại đáp ứng cậu?

Chân mày Xán Liệt càng chau lại thêm, anh đứng dậy đi lại, ngồi xuống ngay cạnh Chung Nhân. Chung Nhân cười khổ:

- Kế hoạch của Thao Thao, anh biết chưa?

- Kế họach?...

Xán Liệt đã biết, nhưng vẫn im lặng lắng nghe Chung Nhân kể lại.

...

Tử Thao khẽ lay người Thế Huân đang nằm dài trên quầy bar, hô hấp đều đều mà ngủ say. Cậu ghé vào tai anh gọi nhưng vẫn không dậy, mệt mỏi thở dài, cậu đành phải đưa tên say mèm này về. Nhưng mà về đâu? Cậu không biết nhà anh.

Tử Thao cho Thế Huân khoác vai mình, dìu cho anh chập chững bước ra ngoài. Thế Huân tuy không phải quá béo nhưng mà là do Tử Thao quá gầy để dìu anh, nên bước đi có phần khó khăn.
Đưa anh ra khỏi quán, cậu đặt Thế Huân ngồi xuống cạnh cửa, còn mình thì phải khóa cửa quán vì anh Mân Thạc nay phải về sớm.

- Thao...

Chìa khoá đang tra vào ổ khóa bị lệch sang một bên, cậu run tay. Diệc Phàm từ nãy đến giờ vẫn chưa về,đứng ngay sau lưng cậu.

- Trễ lắm rồi, sao anh chưa về?

Cậu bình tĩnh lại và khóa cửa, vẫn không quay lại nhìn hắn.

- Anh muốn giải thích...

- Đưa Huân về giúp tôi, cảm ơn.

Rồi cậu đi một mạch, cố gắng bước đi nhanh để hắn không đuổi kịp. Nhưng thất bại, cậu bị hắn bắt lấy và áp vào tường

- Thao... Anh xin em...

- Việc anh làm với Triệu Nhi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, nghe thông chưa? Bây giờ phiền anh! Tôi làm việc mệt lắm rồi...!

Hắn khóa môi cậu, nuốt lấy những câu chữ tiếp theo của cậu. Hắn dùng thân mình ép cậu tựa hẳn lên tường, hai tay hắn thì bám chặt lấy khuôn mặt đang hoảng loạn của cậu.

- K..hông...!

- Thao, xin em... Ghét bỏ anh thế nào cũng được, đánh anh chết cũng được... Chỉ cần đừng tránh mặt anh, anh không chịu được, anh không thể...

Hắn vừa nói vừa hôn gấp gáp lên môi cậu, chỉ cho cậu đúng thời gian để thở là lại ngấu nghiến, còn lại không cho cậu trả lời câu nào. Cậu khóc.

Nước mắt Tử Thao nóng hổi, cứ vô thức mà trào ra, thấm vào nụ hôn cuồng nhiệt hiện tại của hai người. Đến khi tay cậu đang bám ở bả vai hắn muốn nhũn đi, Diệc Phàm mới buông tha cho Tử Thao. Hô hấp cậu hỗn loạn, khóc nhiều nên càng khó chịu hơn, cậu cố gắng thở như bị hen suyễn. Diệc Phàm sợ hãi, biết mình đã hơi quá mức, hắn đứng lùi ngay lại tạo khoảng cách với cậu.

- Phàm ca...?

Thế Huân mơ màng tỉnh, nhìn mờ ảo thấy Diệc Phàm, vừa nhận ra Tử Thao đang ngồi bệt xuống cạnh mình mà ho sù sụ, anh như tỉnh rượu ngay lập tức mà ngồi thẳng dậy:

- Tử Thao! Em sao thế?... Ngô Diệc Phàm!

Vuốt vuốt ngực giúp cho cậu thở đều lại, anh liếc sang Diệc Phàm đang đứng đực ra đó, biết ngay là anh trai của mình lại gây chuyện cho cậu. Thế Huân vỗ về cho cậu dựa người vào tường rồi đứng phắt dậy đối diện với Diệc Phàm

- Tôi đã bảo anh đi về rồi mà?! Anh ở đây chỉ tội làm khổ cho Tử Thao thêm!

- Không, tao không có... Thao à..

Diệc Phàm đẩy Thế Huân lùi sang bên, quỳ hẳn xuống trước mặt cậu, hai tay bám lấy vai cậu, lo sợ nhìn thẳng vào mặt Tử Thao:

- Thao à, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi! Anh không cố ý! Thao à...

Tử Thao tránh ánh mắt hắn bằng cách nhìn lên Thế Huân cầu cứu.

- Thao à...!

Hắn gục mặt vào lồng ngực cậu, hình như là đang khóc.

Cái quái gì đang diễn ra? Một Ngô Diệc Phàm cao ngạo làm chủ cả một hắc bang hùng hậu, bây giờ thì khóc than trước một người con trai, người mà hắn yêu đến lụy.

- Tôi không hiểu... Tại sao... Các anh lại...

Thế Huân đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt, anh không thể làm gì cả, đành để men say đánh gục mình, choánh váng ngồi huỵch xuống đất.
Không có câu từ nào có thể miêu tả tình huống này. Diệc Phàm bất lực, Tử Thao và Thế Huân cũng thế. Cậu chỉ có thể đau đớn nhìn lên trời, gắng không để những giọt nước mắt nóng rát của hắn thấm vào mình, vào trái tim mình.

Khung cảnh hỗn loạn, không biết làm cách nào để kết thúc.

...

- Vậy là cậu nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là do Tiểu Thao sắp đặt?

- Vâng..

Xán Liệt xoa đầu nhóc hậu bối đáng thương của mình, không phủ nhận là anh có chút vui vẻ trong lòng, nhưng lo lắng là đại đa số.

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro