Chap 15, chàng Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cần anh chỉnh lại nước nóng không?

- Không cần, cám ơn anh

Xán Liệt đứng tựa người ngoài cửa phòng tắm, hỏi vào. Tâm trạng anh hiện tại khá phức tạp nhưng cảm xúc tích cực thì nhiều.

Cậu đã chịu kể cho anh một phần sự việc, nhưng chỉ một phần thôi. Xán Liệt nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, rồi hỏi tiếp:

- Vậy Chung Nhân cũng chỉ là kế hoạch của em?

Cậu tắt nước, cầm lấy cái khăn bông lau người.

- Chung Nhân... Tôi yêu Chung Nhân là thật...

Nói xong câu đó cậu cắn môi thầm rủa mẹ kiếp, lại nói dối.

Tâm trạng Xán Liệt ngay lập tức trùng xuống.

- Vậy là toàn bộ kế hoạch của em chỉ đến đó?... Dùng Diệc Phàm để đẩy anh ra, tạo cơ hội cho Triệu Nhi đến với anh?

- Đúng

Cạch, cậu mở cửa bước ra, cái khăn bông được cậu quấn ngang hông đủ để che mông. Xán Liệt dán mắt vào cơ thể gầy của Tử Thao, da cậu không quá đen cũng không quá trắng, chi chít dấu hôn và cắn hồng hồng, dáng không quá chuẩn, nhưng có thể dễ dàng khiêu khích dục vọng của bất kì nam nhân nào nhìn thấy.

Xán Liệt tiến đến tủ quần áo, lấy cho Tử Thao một cái áo thun trắng khá lớn so với cậu cùng với một chiếc quần dài kaki đen.

- Anh đùa tôi à?

Nhìn vai cậu đầy vết hickey nổi lên qua chiếc áo thun trễ vai do quá rộng, anh cứ cười cười gian tà làm cậu phát bực.

- Tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, làm ơn chọn cho tôi bộ nào kín đáo tí để đi ăn!

- Em chưa ăn gì sao?

Xán Liệt cau mày, tiện đang cầm sẵn trong tay điện thoại mà gọi thức ăn. Thấy anh đang áp điện thoại lên tai, Tử Thao giữ lấy tay anh:

- Không cần, tôi tự đi ăn

- Không được! Ai biết em sẽ ăn uống đầy đủ hay không?

- Mệt chết với anh

Tử Thao vớ lấy cái áo khoác mặc vào, hướng thẳng ra cửa chính mà bước. Xán Liệt không kịp phản ứng thì cậu đã mở cửa rồi.

- Chẳng ai chăm sóc em tốt bằng anh đâu Tiểu Thao, ở lại đây!

- Chung Nhân phải không? Đi ăn tối sớm với tôi được không?

Cậu tay nghe điện, tay đóng sập cửa suýt chút nữa là va ngay vào khuôn mặt nam thần của Xán Liệt, anh hiện chỉ có cái áo thun ba lỗ và quần đùi, khó mà đuổi theo cậu ra khỏi nhà được. Nghe thấy cậu đi ăn với Chung Nhân, anh cũng phần nào lo lắng ít đi nhưng cũng cực khó chịu.

Tử Thao nhận được câu trả lời tràn ngập hạnh phúc của Chung Nhân qua điện thoại, hẹn quán ăn rồi bước đi nhanh chóng.

- Tử Thao!

Đang định bước vào quán, có người gọi cậu. Tử Thao quay lại nhìn, Thế Huân à? Tại sao nhìn anh như đang... Sợ hãi?

- Tử Thao! May quá em đây rồi!

Anh vừa nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới thở hổn hển, có vẻ từ nãy đến giờ cũng đã chạy suốt một quãng đường xa.

- Huân? Có chuyện gì?

Tử Thao bước lại, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an.

- Trưa giờ em đi đâu mà không trả lời điện thoại?

- Tôi nhắn tin cho anh rồi

- Nhưng anh lo lắm, không biết à? Sáng nay Diệc Phàm đến tìm em ở quán cà phê đúng không?

- Ừ...

Thế Huân chẹp miệng, bảo sao anh trai của anh lại nổi cơn cuồng mà giết người bừa bãi như thế, chắc là lên cơn ghen với Chung Nhân rồi.

- Anh cứ sợ Phàm ca ghen quá rồi làm gì em chứ?

Thế Huân thở phào, vòng tay ôm lấy cậu gắt gao:

- Anh trai của anh, khi ghen, khi tức giận thường tìm đến giết người mà giải tỏa... Anh ta thật sự rất "điên"

- Thế à?...

Cậu mạnh tay đẩy Thế Huân ra làm anh phải lùi về vài bước.

- Tử Thao?

- Anh đánh Chung Nhân như thế mà còn có thể nói về anh trai mình như vậy sao? Tôi không biết anh hay Diệc Phàm điên đây?

- Tử Thao, anh...

Bị cậu phát hiện rồi, anh tự trách bản thân.

- NÀY!

Giật mình, Tử Thao quay sang, Chung Nhân đang đứng ngay đó, có thể đã thấy ít nhiều cảnh ôm ấp khi nãy.

Rắc rối chồng rắc rối, cậu đi lại nắm lấy tay Chung Nhân trước khi anh nổi cơn lôi đình mà lao vào đánh nhau với Thế Huân.
Ngô Thế Huân vuốt vuốt mái tóc nhuộm vàng của mình ra sau thoải mái như chẳng có chuyện gì, còn cười mỉm thêm một cái, nhắc yêu Tử Thao thêm một câu rồi mới thật sự rời đi.

Là trêu tức Chung Nhân.

Cậu kéo tay Chung Nhân đi vào quán, không quên vừa đi vừa nói chuyện hạ hỏa cho anh.

- Tôi xin lỗi... Thực xin lỗi anh, Chung Nhân

- Không phải lỗi của em, là do tên đó mặt dày!

- Thôi được rồi, đừng giận nữa, mặt anh đã đen nay đen thêm đấy! Ngồi đi, trưa nay tôi khao

Cả hai yên vị tại một bàn ăn gần cửa sổ, gọi món, nhìn thấy Tử Thao hì hục, vui vẻ ăn mà mặc kệ hình tượng, Chung Nhân cũng vui lây. Bỗng:

- Thao Thao, vết gì trên cổ em?

- Tôi gãi thôi, tí là hết đỏ ngay

Cậu bình tĩnh trả lời miệng còn húp sùm sụp bát canh gà. Chung Nhân thả lỏng người dựa vào ghế, nghi ngờ thì nghi thật, nhưng cậu đã nói thế thì anh phải tin. Lòng Tử Thao khẽ động, lại nói dối rồi, mà là với người yêu của mình, nhưng lời nói dối này là tốt đúng không? Ngăn không cho Chung Nhân và Xán Liệt ghét nhau thêm?

- Mấy vết thương của anh sao rồi?

- Cũng đang dần lành lại rồi, em lo cho anh à?

- Ăn xong qua nhà tôi, tôi xem lại mấy vết thương cho. Tối trước khi đi làm, ta qua bệnh viện kiểm tra nếu vết thương trở nặng.

- Thao Thao...

Giọng anh ấm hẳn lên, ánh mắt nhu tình nhìn cậu, miệng cười mãn nguyện

- Tôi đây

- Anh yêu em

- Đã biết

Cậu buông đũa.

...

7 giờ tối.

Diệc Phàm đứng lặng người trước cửa quán bar, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẽ graffiti nguệch ngoạc, âm nhạc xập xình bên trong tuy được cách âm khá tốt nhưng vẫn len lỏi ra ngoài.

Đường lúc này tối om, chỉ có ánh đèn ở bảng hiệu quán bar mờ mờ màu đỏ, làm hắn trông thực đáng sợ, cứ như một con quỷ đỏ máu đang chờ để tàn sát loài người.

Diệc Phàm đặt tay lên cửa, cái lạnh buốt của cánh cửa sắt đối lập hoàn toàn với thân nhiệt nóng hổi của hắn, mùi máu cũng theo đó mà xộc ra, khó chịu, mà cậu lại rất ghét mùi tanh nồng này.

" Chung Nhân là người tôi yêu "

Câu nói đó đến giờ vẫn ám ảnh hắn. Quyết định có nên vào quán bar hay không bây giờ thật sự lầ một quyết định khó khăn. Hắn muốn gặp cậu, thèm lắm một li cocktail Magarita chua do cậu làm, khao khát được nhìn ngắm Tử Thao xinh đẹp làm việc. Cả người hắn bất động trước cửa, rồi có tiếng gọi

- A, chào anh!

Hắn quay lại nhìn, Triệu Nhi đang hí hửng bước đến cạnh hắn, miệng cười đáng yêu:

- Chào anh! Tôi là Triệu Nhi bạn của Tử Đào, ta từng gặp nhau khi anh đang đi với cậu ấy vào tối hôm trước ấy, anh nhớ chứ?

- Ừm...

Giọng hắn trầm đục, chỉ liếc cô một cái rồi lại dán mắt vào cánh cửa. Triệu Nhi có tí bất mãn, tiến lại gần hắn hơn:

- Tôi có thể biết tên anh chứ?

- Muốn ngủ với tôi phải không?

Diệc Phàm xoay người lại đối mặt với cô, câu nói làm cô giật mình đỏ mặt ngại ngùng:

- Đâu có! Anh nói lung tung gì thế?...

- Bộ dạng này, cách nói chuyện, cách tiếp cận, xin lỗi cô chứ tôi đây tiếp xúc thể loại như cô rất nhiều rồi. "Hàng" của tôi lại ngon, đàn bà như cô ai lại không ham?

- Anh! Nói chuyện cẩn thận lại!

Triệu Nhi nổi giận, bước tới vung tay định đánh Diệc Phàm, nhưng hắn đâu dễ dàng bị đánh, nhanh chóng chộp lấy tay cô rồi bẻ ra sau lưng, áp cả người cô lên tường. Hắn thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi nam tính làm cô rùng mình:

- Tốt lắm tốt lắm, tôi cũng đang cần người để phát tiết...

Xoảng!

Những chai rượu rỗng bằng thủy tinh rơi xuống từ tay Tử Thao, từng chai một vỡ loảng xoảng.

- Tri... Triệu Nhi? Diệc Phàm?

- Tử Đào/Tử Thao!

Cả hai đồng thanh. Diệc Phàm ngay lập tức thả cô ra, lòng rối bời, chân loạng choạng.

Cậu định hình được tình huống hiện tại, giận run người mà lao đến đấm Diệc Phàm, hắn không phản kháng mà ngã ra sau. Triệu Nhi vội vã ôm lấy để can ngăn cậu:

- Tử Đào! Hắn chưa làm gì tớ cả! Đừng đánh nhau!

- Tên khốn!! Biến ngay!! Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!!

Cậu hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn mà quát.

Từng câu từng chữ cậu nói, cắt thật sâu vào trong lòng hắn. Đây chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng tổn thương hắn rất nhiều. Sự ghét bỏ cùng sự khinh thường, Diệc Phàm nhìn thấy rõ trong mắt cậu, cảm nhận rõ qua giọng nói của cậu. Hắn ngồi bệt đó, bất lực, nhìn cậu dịu dàng đưa Triệu Nhi rời đi, chết lặng.

Thế Huân ngồi trong quán tại quầy bar, anh đang cố giải thích cho cậu nghe về sự việc của Chung Nhân thì cậu lảng đi bằng cớ đi vứt vỏ chai rượu đã hết. Anh nhìn cậu quay lại quầy, sắc mặt còn tệ hơn cả ban nãy làm anh cảm thấy nghẹt thở. Thế Huân hớp lấy một ngụm cocktail,hơi xoay mặt nhìn ra cửa chính rồi quay lại nhìn cậu, chưa kịp hơi gì thì cậu lên tiếng:

- Đi lo cho anh trai của anh đi, đừng phiền tôi làm việc nữa.

Thế Huân đã đoán được ít nhiều chuyện gì vừa xảy ra, thanh toán, nhìn cậu một lúc rồi mới rời đi.

- End chap 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro