Chap 14, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo khoác xanh đen được cậu tháo xuống khỏi giá treo đồ cạnh quầy. Tử Thao khoác vào, đảo mắt một lượt nhìn quán, các cô nàng vẫn ngồi đấy ngắm cậu, cậu đã quen với việc này nên chỉ cuối đầu chào và rời quán bằng cửa sau.

Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hơn một giờ chiều, bụng cậu reo lên vì đói. Tử Thao lấy điện thoại ra gọi điện cho Tuấn Miên rủ anh đi ăn trưa, nhưng anh đã ăn rồi và đang bận việc. Thở dài, cậu thầm trách Tuấn Miên vì tội ăn không chờ cậu, cho điện thoại lại vào túi cậu bước đi.

Không rõ bản thân muốn ăn gì, và ăn một mình rất chán, cậu vô tình dừng lại trước công ty của Xán Liệt và Chung Nhân. Nếu không có những sự việc kia, có thể bây giờ cậu đang lôi hai tên kế toán này đi ăn chung rồi.

Tử Thao bước tiếp, bước chân hướng về nhà trọ của mình. Sáng nay cậu đã làm Chung Nhân trễ giờ làm việc, chắc bây giờ anh đang phải hì hụi làm việc, dù gì Xán Liệt cũng là người rất nghiêm túc trong công việc.
Nghĩ đến Xán Liệt, chân cậu có phần chậm lại mà bước. Lại mớ suy nghĩ hỗn độn đó, có nên hay không kể cho anh toàn bộ sự việc?

Cậu đã quyết định sẽ lảng tránh Diệc Phàm vì nghĩ hắn sẽ nhanh chóng quên cậu, chỉ cần ngạo kiều lên một tí, thể hiện tình cảm với Chung Nhân nhiều một tí, hắn sẽ nản lòng mà buông tha cậu. Tử Thao biết Diệc Phàm không thể quên cậu, ít nhất là bây giờ thôi, chỉ cần lạnh nhạt với hắn thì hắn cũng sẽ lạnh lại, tuy thời gian bên hắn chưa lâu nhưng có thể nói Tử Thao hiểu được chút ít về Diệc Phàm.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tay Tử Thao bỗng bị giật mạnh về phía sau làm cả người cậu theo thế mà muốn ngã ra. Chiếc xe tải vụt qua nhanh như cả khiến cậu giật thót cả mình, mất vài giây cậu mới thật sự xác định được chuyện gì vừa xảy ra.

- Em thật là...Làm tim tôi muốn rơi cả ra ngoài đấy!

Quay lại nhìn, cậu ngay lập tức được anh ôm vào lòng. Khẽ nhấn đầu cậu lên vai mình, Xán Liệt tay ôm tay vuốt vuốt lưng cậu.

Đôi mắt cậu mở to, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tử Thao chỉ vô lực mà dựa người vào vòng tay của anh và cảm nhận rõ tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, vì sợ sao?

Tử Thao chống tay lên ngực anh hơi đẩy ra để tạo khoảng cách, cậu bây giờ mới mấp máy nói:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi... Giờ thì thả tôi ra được chứ? Đang ở đường chính, người ta nhìn vào rất nhiều...

Xán Liệt có tí bực bội trong lòng, anh cứu cậu như thế mà vẫn nói chuyện với anh bằng chất giọng nhạt nhẽo đó sao? Suy nghĩ vừa dứt, anh nắm tay cậu kéo đi:

- Em nợ anh nhiều đấy Tử Thao, bây giờ đi đền ơn đáp nghĩa nào!

Cậu trên đường đi cũng có phản kháng muốn anh dừng lại, anh kéo cậu đi quá nhanh, nhưng vô dụng, đành phải ngậm ngùi cố bắt kịp theo anh.
Đến một ngôi nhà nhỏ cách chỗ suýt xảy ra tai nạn không quá xa, Xán Liệt lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu ý không cho thoát.

Cạch.

Cửa mở, Xán Liệt kéo cậu vào nhà thuận chân đạp cho cửa chính đóng sập lại. Anh ấn cho cậu ngồi xuống sofa tại phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh.

Không khí chìm vào im lặng.

Mãi mà hai bên không nói gì, Tử Thao nhìn sang Xán Liệt, anh đang cắn cắn môi, có vẻ là đang suy nghĩ gì đó? Suy nghĩ về việc muốn cậu trả ơn như thế nào sao?

Xán Liệt trong lòng bồn chồn không yên, thật ra khi nãy anh chẳng suy nghĩ gì cả mà cứ đưa cậu về nhà mình, bây giờ anh thực đang rất bối rối không biết làm gì. Chẳng nhẽ bảo cậu về?

Tử Thao biết mình sẽ bị giữ ở lại đây lâu, cậu hơi vươn tay cởi áo khoác, Xán Liệt thấy thế vội vã đỡ lấy áo khoác cậu:

- Để anh treo lên giúp em

- Ân..

Rồi không khí lại rơi vào im lặng, Xán Liệt đứng yên ở giá treo đồ suy nghĩ vòng vo, cuối cùng quay lại nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

- Hoàng Tử Thao.

- Tôi đây

- Em yêu ai?

- Chung Nhân

- Còn Ngô Diệc Phàm thì sao?

Cậu cứng họng, nói đúng hơn là cứng cả người. Tại sao anh lại hỏi việc này? Tại sao lại biết hắn? Hai người thật sự là chỉ chạm mặt nhau vài lần phải không?

- Đừng nói là đêm hôm ấy em khoác tay Diệc Phàm như thế, chỉ là tình một đêm?

Cậu im lặng, tránh ánh mắt của anh.

- Tiểu Thao, anh tin em không phải thể loại đó. Cứ nói sự thật cho anh... - Xán Liệt lại ngồi xuống sàn trước mặt cậu, hai tay anh nắm lấy hai tay cậu đang đặt trên đùi, ánh mắt hi vọng nhìn cậu.

- Thế thì anh tin tưởng nhầm người rồi

Cậu rút tay lại, giọng lãnh đạm, không nhìn thẳng.

- Cái gì? Tiểu Thao, em đùa dai thật đấy, đây là chuyện nghiêm túc

Anh cười chua xót tỏ vẻ không tin, từ ngồi bệt xuống sàn chuyển sang quỳ gối trước cậu.

- Tôi là một thằng đồng tính luyến ái biến thái đấy, đêm đó chính là tôi nhờ Diệc Phàm giúp tôi phát tiết. Đấy, tôi nói sự thật rồi đấy, anh nghe thông chưa?

Mọi thứ như đổ sập xuống trước Xán Liệt, tai anh ù lên, không muốn nghe thêm câu nói nào của cậu nữa, trong lòng dấy lên sự tức giận và đau khổ khó chịu.

- Được rồi, anh muốn tôi trả ơn như thế nào? Hay là trả lời nhiêu đấy đủ rồi?

- Nằm dưới thân hắn rên rỉ... Em thích lắm à Tiểu Thao? Em biết rằng có thể tìm đến những ngươig khác, tôi chẳng hạn...

Mặt anh tối sầm, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh hiện tại, vì có thể cậu sẽ chết điếng vì sợ.

- Chỉ là đêm đó tôi bỗng muốn làm, lại tiện gặp Diệc Phàm, hắn có vẻ cũng đang cao hứng. Dù gì trong số người theo đuổi tôi, hắn là "ngon" nhất...

Nói dối trắng trợn, ngực cậu đau nhói. Lại một lần nữa làm cho mọi chuyện rối lên, một lần nữa ngu ngốc nghĩ bản thân làm như vậy mọi chuyện sẽ bớt phức tạp phần nào.

Cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của Xán Liệt dán vào mình, tim cậu một lần nữa thắt lại, cậu vội vàng đứng lên xin phép anh ra về.

- Em bảo hắn "ngon" trông khi vẫn chưa "nếm" qua tôi lần nào sao?!
Xán Liệt bá đạo nói câu trên, túm lấy Tử Thao mà lôi cậu đi xênh xệch, cuối cùng là vứt cậu lên giường.

Tử Thao đủ thông minh để biết anh định làm gì cậu, nhưng là vẫn để yên cho anh lao đến ngấu nghiến đôi môi mèo đỏ mọng.

Để anh trút giận lên người mình, xem như là trả ơn đi, cậu nghĩ trong khi tay quàng lấy ôm cổ anh, ấn nụ hôn sâu hơn.

Hai người quấn lấy nhau rơi vào cơn hoan lạc.

...

Chiếc giường trắng nay lộn xộn quần áo, chăn gối, còn có thể nhìn thấy một mảng nhỏ màu đỏ ở giữa đùi non Tử Thao đáng thương. Cậu mơ màng, ngủ không ngủ hẳn nhưng tỉnh cũng không tỉnh hẳn, chỉ có thể nhận ra người nằm cạnh đang ôm cứng lấy cậu, "bạ đâu hôn đấy" khắp mặt cậu rồi đến má, cổ, vai. Xán Liệt hôn nhẹ nhàng từng chút lên những vết cắn đang tím lên, có tí chua xót trong giọng nói:

- Xin lỗi em... Là anh không kìm chế được...

Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trên mỗi cái hôn nhẹ. Tử Thao người khẽ động, ý bảo anh cậu đã tỉnh ngủ, chỉ là vẫn lười chưa chịu mở mắt.

Hôn sâu lên môi cậu, anh mới tiếp:

- Đau lắm phải không?

Cậu gật đầu, cả thân dưới ê ẩm tê rần, thật khó chịu dù đã trải qua chuyện này một lần. Mắt đã chịu mở hé nhìn sang Xán Liệt, trong lòng có chút động, mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi.

- Mấy giờ rồi?...

- Mới gần 4 giờ chiều thôi, em đừng lo

- Điện thoại tôi?

Xán Liệt ngồi dậy, lấy điện thoại cho cậu ở trên tủ đầu giường.

Tử Thao tay run run kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi, Chung Nhân đã gọi nhỡ gần chục cuộc gọi, còn có cả Thế Huân. Xán Liệt nhìn màn hình, cậu cũng không có ý tránh cho anh nhìn, bình thản nhắn tin với Chung Nhân và Thế Huân.

- Em thân với Chung Nhân thì anh không nói, nhưng tên Thế Huân...

Cậu tắt điện thoại, chống tay gượng ngồi dậy, Xán Liệt hiểu ý nên dìu cậu và đặt một chiếc gối đỡ lưng Tử Thao. Cậu thở dài ra, nuốt lấy một ngụm nước bọt, anh lập tức đưa một cốc nước lạnh đến tận miệng cậu.

- Cảm ơn, anh chu đáo quá...

Xán Liệt mỉm nhẹ, nửa ngồi nửa nằm cạnh cậu, đưa mắt quan sát hết từng hành động của cậu. Kể cả sau khi bị anh cường bạo, cậu vẫn bình thản như thế? Vẫn đẹp như thế?

- Xán Liệt...

- Anh đây

- Tôi xin lỗi

Xán Liệt chau mày, cố nhích lại vòng một tay kéo cậu dựa vào lòng mình.

- Chuyện gì thế em?

- Về mọi thứ...

Anh nhắm mắt, dụi mũi lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

- Tôi sẽ nói thật...

Tay cậu cầm cốc nước run nhẹ, chất giọng lộ rõ vẻ nghẹn ngào.

...

Chung Nhân và Thế Huân cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên ở nhà mỗi người." Tôi đang bận, gọi lại cho anh sau, đừng lo" là nội dung tin nhắn cậu gửi cho cả hai, thật sự làm cả hai không lo không làm người.

- Ngô đại thiếu gia!! Xin ngài tha cho!!

"BỐP"

Máu bắn lên, bê bết dưới sàn, lòe nhòe trên mặt hắn, cái gậy bóng chày bị hắn vứt sang một bên sau khi đập nát mặt nạn nhân xấu xố, kêu lộp cộp.

- Ngô đại thiếu gia, dù gì cũng là bắt nhầm người, ngài đâu cần phải thế, một phát súng là đủ mà.

- Mày dám nói nhiều không?

Trầm đục, lạnh lẽo là giọng nói hắn hiện tại, tên đàn em cũng sợ run người mà im bặt rời đi.

Hắn nhớ cậu đến phát điên, nhưng sau câu khẳng định đầy đau đớn đó đối với hắn, hắn không thể gặp cậu nữa, nếu mà nhìn thấy cậu không khéo hắn sẽ cường bạo cậu đến chết, đem xương máu cậu mà ăn mà uống. Hắn sắp điên rồi.

Nếu hắn điên thật, mất lí trí thật thì có lẽ người bị hắn đánh đến bấy nát kia chính là Chung Nhân.

Thế Huân cũng vừa đến "hiện trường" của hắn vừa gây ra, là một căn nhà kho bị bỏ hoang. Diệc Phàm ngồi vắt chéo chân, ngửa cổ nhìn trần nhà tối om, tại một chiếc bàn gỗ mục nát giữa phòng.

Tuy biết rằng đây là nơi Diệc Phàm chuyên dùng để tra tấn hoặc rã xác, biết rằng sẽ chỉ có mùi máu tanh nồng ở căn phòng này, nhưng thật sự lần này rất khủng khiếp. Hắn không dọn xác sang một bên như mấy lần trước, mà là rải xác nằm chất đống trên sàn.

Nhóp nhép...
...nhóp nhép

Thế Huân bịt mũi mà bước vào phòng, định lên tiếng nói gì đấy thì bị hắn chặn ngang:

- Mặc dù mùi máu này thơm thật... Nhưng vẫn không bằng hương thơm trên người em ấy...

Hắn nhoẻn miệng cười khi nói câu đó, Thế Huân lặng người đi mà nhìn anh trai quái vật của mình.
- End chap 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro