Chap 13, Chàng Bartender .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm đạp ga, động cơ chiếc siêu xe nổ giòn. Đêm qua Thế Huân không về nhà, chiếc xe Mercedes của Huân cũng không còn. Hắn nghĩ thằng em của hắn chắc là đã qua nhà Tử Thao mà ăn bám, đúng thật như vậy.

Tử Thao mở cửa tủ quần áo, chọn lấy một chiếc áo sơ mi xanh lơ nhã nhặn, khoác vào.

- Dậy rồi à?

Cậu lên tiếng, Thế Huân hẳn là từ nãy đến giờ vờ ngủ để ngắm trộm cậu, nhưng ngoài tấm lưng trần gầy thì anh chẳng "thu hoạch" được gì khác. Thế Huân ngồi dậy duỗi tay chân, vẫn để trần nửa thân trên

- Em ngủ ngon chứ?

- Bị một người ôm chặt, không di chuyển được gì, chẳng cảm nhận được gì ngoài ngột ngạt và tê chân tay. Ừ, tôi ngủ ngon.

Anh chỉ biết cười trừ, bước ra khỏi giường và tiến đến ôm lấy Tử Thao từ phía sau. Cậu gài nút áo sơ mi cuối cùng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, đưa cho Thế Huân áo sơ mi của anh:

- Ôm ấp thế đủ rồi, anh lo đi làm đi, tôi dù gì cũng đang là người yêu của Chung Nhân

Thế Huân xám mặt, bắt lấy tay cậu ngay khi cậu định rời đi, anh cau mày hỏi:

- Tử Thao, anh thực không hiểu được em, em không yêu Chung Nhân mà phải không? Tại sao lại nói câu đó?

- Tôi nói sự thật, không lẽ không tốt à?

Gương mặt cậu lãnh đạm cũng như giọng nói, làm cho Thế Huân có cảm giác như đang bị cậu đẩy ra xa khỏi mình. Tối hôm qua cậu lo lắng cho anh, cho anh ngủ nhờ, lo vết thương cho anh và còn để yên cho anh ôm cậu ngủ, không tí cự tuyệt. Vậy mà sáng nay lại đưa ra biểu cảm lạnh nhạt ấy? Dù là bác sĩ tâm lí giỏi đến đâu, anh vẫn phải chào thua trước cậu.

- Đi nhanh đi, anh Tuấn Miên mà biết chuyện này sẽ không hay cho cả hai

Nói rồi cậu quay trở vào phòng tắm, Thế Huân lặng người đi, thật sự rất khó chịu trong lòng, anh muốn làm rõ tình cảm tâm tư của cậu nhưng không thể, đành phải rời đi.

Tử Thao đứng trước gương, vuốt vuốt lại mái tóc rồi xịt keo, dùng lược chải sơ qua cho hơi rối lên, cậu rất thích kiểu tóc này của mình. Cười nhếch môi, cậu đặt chai keo xuống.

Chung Nhân khó khăn cầm tuýp thuốc lên mà bóp ra từng đợt nhỏ xuống tay, bôi lên mấy vết bầm trên mặt. Môi anh và khóe miệng hơi rách, mắt bị bầm sưng lên một bên, trên má thì có vết cắt của dao đỏ ửng lộ ra từng mạch máu. Nhìn anh rất thảm. Chung Nhân nghĩ tới cậu, nếu thấy anh trong tình trạng này, cậu sẽ phản ứng ra sao?

Đeo một cái khẩu trang đen, một cặp kính mát lên sống mũi cao, Chung Nhân chỉnh lại tóc tai quần áo rồi đi làm.

.

" Róc rách "

Tử Thao rót cà phê nóng ra tách sứ, không khí trong quán yên tĩnh hơn thường ngày. Âm thanh của cà phê được rót ra, âm thanh của li tách va loong coong vào nhau là thứ duy nhất chứng minh nơi này có người.

Xán Liệt và Chung Nhân không đến quán.

Cậu cười đưa tách cà phê cho khách, vẫn lịch lãm như hằng ngày, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy được cậu đang băng khoăn điều gì đó.

Xán Liệt thì có thể hiểu, nhưng tại sao Chung Nhân không đến?

Vừa suy nghĩ, cậu đưa mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ theo quán tính.

Xán Liệt đang đứng đó, ánh mắt anh nhu tình nhìn cậu ngay lập tức chuyển sang hoảng hốt ngay khi cậu phát hiện. Anh vội vã quay đi, Tử Thao lau tay rồi vứt khăn lên quầy, chạy đuổi theo anh qua đường cửa sau.

- Xán Liệt...!! Này!

Nhưng anh vẫn cứ bước đi, bước nhanh, một lần nữa cậu không đuổi kịp người nào đó.

- Tử Thao!

Cậu đang chạy, bỗng bị ai đó kéo tay lại, suýt ngã. Cậu cau mày nhìn người vừa làm phiền cậu, đeo kính đen, khẩu trang đen kín bưng

- Chung Nhân...? Sao lại che kín mít thế này?

- Tìm chỗ nào nói chuyện riêng nhé em?

- Vào phòng nhân viên ở quán của tôi, anh Chung Đại hiện không có ở đó.

Rồi anh nắm tay cậu đi, không hay biết rằng có một nam nhân cao lớn đang dập cửa chiếc siêu xe một cách mạnh bạo, là để hả giận?

Chung Nhân kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn Tử Thao cũng vừa ngồi đối diện mình. Cậu đặt hai tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, hỏi:

- Anh bị sao thế?

Chung Nhân từ tốn tháo kính rồi khẩu trang. Khuôn mặt điển trai giờ đã bị phá nát, những vết cắt vết bầm làm cho lòng Tử Thao bỗng nhói lên. Cậu bật dậy, lôi xềnh xệch chiếc ghế lại ngồi cạnh anh, khuôn mặt nhăn nhó hỏi chuyện, tay cậu còn đưa lên kiểm tra mấy vết thương. Chung Nhân chỉ cười, là người yêu của nhau, anh không muốn giấu cậu chuyện gì nên kể toàn bộ sự việc cho cậu.

- Vậy là em trai hắn đánh anh... Hắn tên gì? Anh nhớ không?

- Không... Tự nhiên anh quên béng...

- Ngồi đó, tôi đi lấy bông băng

Cậu đi tìm hộp cứu thương ở một cái tủ nhỏ gần đó. Cậu không phải là không đủ thông minh để biết kẻ đánh Chung Nhân là ai, chỉ là không muốn nói tiếp.

- Hoàng Tử Thao!

Đang băng bó lại vết cắt trên mặt Chung Nhân, tiếng gọi với âm lượng lớn như thế làm cậu có chút giật mình. Tử Thao bảo Chung Nhân ở yên trong phòng, rồi quay lại ra trước quán, cậu đoán không nhầm.

- Diệc Phàm, đừng nói anh đến đây là để uống cà phê?

Chung Nhân ngồi bên trong, vừa nghe thấy hai chữ Diệc Phàm liền cả kinh, không nghe lời cậu mà đi ra trước quán cùng cậu.

- Tử Thao, tôi muốn xác nhận lại! Em có phải người yêu của... Tên đó!

Ngay lúc Chung Nhân bước ra, Diệc Phàm đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh. Cậu chỉ thở dài hạ tay hắn xuống:

- Đúng thế, anh ấy là người tôi yêu. Đừng chỉ thẳng vào mặt người khác như vậy, không hay đâu

- Anh đã nghe rồi đấy, giờ thì nếu không dùng đồ uống thì mời anh về

Chung Nhân vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại người mình, Tử Thao cũng không chút bài xích.

Ngô Diệc Phàm, thật ra hắn đến đây không phải để hỏi câu đó, hắn đã biết câu trả lời rồi, rất rõ là đằng khác. Nhưng hắn nhớ cậu, muốn nói chuyện với cậu, chuyện gì cũng được, cãi nhau cũng được, chỉ cần cậu có chút sự chú ý đến hắn, hắn không biết nữa.

Nếu đối với Xán Liệt, ngắm nhìn người mình yêu từ xa là đủ thì đối với Diệc Phàm, một tên ích kỉ, khó tính, chẳng ai biết được hắn nghĩ gì trong đầu, nhưng điều rõ ràng nhất là ngắm nhìn cậu đối với hắn là không đủ.

Diệc Phàm tay nắm thành quyền, siết lại đến nổi gân, nhưng hắn bất lực không thể làm gì cả, cậu và Chung Nhân yêu nhau đến thế kia mà. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi, trước khi rời khỏi quán còn để lại câu nói bá đạo " Các cô gái nãy giờ quay phim chụp ảnh, hãy xóa đi, trước khi tôi phá nát điện thoại từng người ".

Tử Thao quay người lại, kéo Chung Nhân vào phòng nhân sự. Cậu cau mày khó chịu, tóm lại cảm giác này là gì?

Áy náy vì nói dối hắn, nói dối tình cảm của mình?

Tử Thao khịt mũi như khóc, úp mặt mình vào lồng ngực Chung Nhân mà dụi, thật nhức đầu.
Chung Nhân cảm xúc rối bời. Cậu không yêu anh, anh biết chứ, anh còn biết cậu đáp ứng anh chỉ là một hành động vô tình khi cậu đang gặp một tình huống khó khăn. Nhưng câu nói khi nãy của cậu lại chắc nịch.

" Đúng thế, anh ấy là người tôi yêu "

Anh ôm lấy cậu.

Môi Chung Nhân bị rách, hiện vẫn còn rơm rớm máu chát, anh vẫn hôn lên trán cậu như để trấn an cậu được phần nào.

Tử Thao thở ra nhẹ nhõm, đúng rồi, chính là sự ấm áp ôn nhu như nắng sớm này, cậu muốn cảm nhận nó. Tử Thao cũng vòng tay lại ôm anh, nhẹ nhàng.

..

Xán Liệt ngồi như người mất hồn trong văn phòng, trên chiếc ghế da tại bàn làm việc, suy nghĩ vẩn vơ chắc là giờ này Tiểu Thao đang vui vẻ với Chung Nhân ở quán cà phê kia, tim anh không chịu được mà thắt lại đau đớn.

Cộc cộc.

- Xán Liệt? Tôi vào được chứ?

Là Triệu Nhi, cô lịch sự gõ cửa nói vọng vào trong phòng. Xán Liệt chỉ vâng một tiếng, cô mở cửa bước vào. Đi cạnh cô, là "tên móm trà sữa", Xán Liệt cả kinh ngồi thẳng dậy trên ghế, mở to đôi mắt nhìn Thế Huân rồi lại nhìn Triệu Nhi.

- Vị này là Ngô Thế Huân, bác sĩ tâm lí giỏi có tiếng trong ngành. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, và bây giờ tôi nghĩ anh Thế Huân đây có thể giúp cậu, Xán Liệt.

- Tôi không cần, cảm ơn sếp Triệu.

- Tôi đã trả tiền cho đợt trị liệu này rồi.

Xán Liệt thở dài, Triệu Nhi rời khỏi văn phòng. Anh chán nản nhìn Thế Huân thong dong lại ngồi tại ghế sofa trong phòng, còn thuận tay đẩy cả sấp tài liệu của Xán Liệt sang bên, cứ nghĩ bản thân là quý tộc hay gì?

- Cậu Phác, ta lại gặp nhau - Thế Huân cười, niềm nở đưa tay ra bắt.

Xán Liệt cười nhạt cho có tí gọi à lịch sự, ngồi vắt chéo chân, lẳng lặng nhìn chỗ khác.

- Hoàng Tử Thao

Thế Huân lên tiếng, Xán Liệt liếc mắt qua nhìn anh.

- Quả nhiên là thế... Anh yêu Hoàng Tử Thao phải không?

- Cậu cũng như tôi thôi, không phải sao?

Cả hai cùng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo.

- Đúng, tôi yêu Tử Thao, hơn bất cứ thứ gì trên đời này...

- Có thể cho tôi biết lí do? - Xán Liệt đan tay vào nhau

- Nếu yêu em ấy mà cần phải có lí do, thế thì tôi thà đi yêu mấy con điếm ngoài đường xá kia.

- Nói hay đấy, bác sĩ có khác...

Xán Liệt vỗ vỗ tay nhạt nhẽo, mắt vẫn dán vào cửa sổ.

- Kim Chung Nhân bạn của anh Phác đây, cũng yêu Tử Thao và đã được cậu chấp nhận nhỉ?

- "Bạn thân" nhé.

Xán Liệt cười, anh cuối cùng cũng quay sang nhìn Thế Huân. Cậu Ngô chép miệng một cái, nhìn thấy được sự đau khổ thấu trời của Xán Liệt. Anh thầm cười trong bụng, thật tội nghiệp cho anh, Phác Xán Liệt, khờ khạo, chẳng "sành" chuyện tình cảm chút nào y như anh trai của anh.

- Anh có nghĩ đến lí do tại sao Tử Thao lại đáp ứng Chung Nhân mà không phải anh hay tôi hay là anh trai tôi?

- Anh trai cậu?

- Cậu chưa biết mặt anh trai tôi à? Anh ta cũng có tí nhan sắc, cũng lụy tình như cậu đây.

- Tóc bạch kim?

- À, vậy là gặp rồi à?

Xán Liệt cau mày, ngồi thẳng lưng:

- Này, Tiểu Thao đã từng cặp với hắn đúng không? Anh trai của cậu ấy

- Đúng thế

- Vậy lí do chia tay là sao? Cậu biết không?

Thế Huân các ngón tay khẽ động, anh lắc đầu. Xán Liệt tựa mình vào lại ghế, Triệu Nhi nói rằng hắn không phải người yêu của Tử Thao nhưng bây giờ em trai hắn lại nói ngược lại.

Không lẽ cậu và hắn chỉ yêu nhau đúng một đêm?

Thế Huân nhận ra câu trả lời của mình là không nên, anh đứng lên dọn văn kiện của mình để rời đi, trước khi Xán Liệt kịp hỏi gì thêm.

- Chào anh

- Chào cậu...

Thế Huân rời đi, Xán Liệt ở lại với hàng tá câu hỏi trong đầu.

- End chap 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro