Chap 12: Chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm theo hướng dẫn của một đàn em trên điện thoại mà chạy đi tìm Thế Huân. Là một kho hàng bỏ hoang hắn cúp máy và đẩy cửa bước vào.

Em trai hắn đang đứng xoay lưng lại, đàn em im lặng xếp thành một vòng cung xung quanh. Ở ngay trung tâm, cũng chính là nạn nhân, đang nằm vật ở trên sàn mà run lên từng đợt đau đớn. Diệc Phàm lớn tiếng quát, cả bọn hốt hoảng quay lại nhìn "lão đại" và răm rắp cúi đầu chào, chỉ có Thế Huân là vẫn đứng xoay lưng, bình thản nhìn con người bị đánh đến thê thảm trên sàn kia.

- Mày gan lớn nhỉ? Dám đem băng đảng của tao đi đánh người lung tung! Muốn chết à?!

- Đây có phải là tên đó?

- Mày nói cái khỉ khô gì vậy?

- Tên mà Tử Thao đáp ứng, có phải hắn?

Diệc Phàm bỗng có tí lo sợ, bước đến. Chính là Chung Nhân. Hắn ngay lập tức thụi một cú trời giáng vào bụng Thế Huân, làm anh như sắp nôn ra.

- THẰNG EM CHÓ CHẾT! MÀY NGHĨ GÌ MÀ LẠI ĐI ĐÁNH THẰNG NÀY?! SUY CHO CÙNG NÓ LÀ NGƯỜI MÀ TỬ THAO YÊU ĐẤY!! MÀY BỊ NGU À?!!

Thế Huân gục xuống sàn mà ôm bụng, khó khăn thở. Hắn tức sôi máu, chỉ vẩy vẩy cái tay vừa mới đánh Thế Huân ra lệnh cho bọn đàn em. Chung Nhân giờ đã bất tỉnh nhân sự, những cơn co giật trong vô thức vì quá đau, anh được bọn họ nhanh chóng "trả về nơi tìm thấy" là nhà anh.

Diệc Phàm vẫn chưa nguôi giận, bước đến đá thêm một cú, tiếp tục vào giữa bụng Thế Huân, miệng liên tục chửi thề.
Đến khi thấy Thế Huân gần như trào máu ra cả họng, hắn mới còn tí tình anh em mà tha cho anh.

- Mày là thằng ăn tàn phá hoại... Thứ phế thải vô dụng... Đừng nói với tao mày làm chuyện này chỉ vì ghen? Ngưng não tàn đi, Tử Thao mà biết chuyện này, đừng mong em ấy sẽ nhìn mặt mày, thằng ngu

Rồi hắn bỏ đi, bỏ lại Thế Huân tê dại cả thân trên, nửa quỳ nửa nằm trên sàn nhà kho.

Anh thật sự không biết vì sao mình lại làm chuyện này? Dù đã biết mọi chuyện chỉ là do Tử Thao sắp đặt, biết rằng cậu không yêu Chung Nhân, nhưng anh vẫn kêu người đi đánh... Ghen? Thật nực cười, Thế Huân tự cười cho sự ngu đần này của mình.

Xán Liệt cùng Tử Thao tản bộ về nhà, suốt buổi chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu thì cứ cúi gằm khuôn mặt ủy khuất mà đi, anh thì cứ chốc chốc lại cười tinh nghịch huých nhẹ vào vai cậu như là đang trêu nhau, nhưng cậu chẳng phản ứng.

Nên nói hay không? Tử Thao mệt mỏi thở dài. Nên nói hay không với anh về toàn bộ mọi chuyện? Nhưng nếu nói ra rồi thì Triệu Nhi sẽ như thế nào? Cậu lại cảm thấy lòng mình như thắt lại khi nghĩ về cô.

Đã về đến trước cửa nhà cậu.

- Em thật sự không định quay lại làm việc ở quán bar? Vẫn chưa hết giờ làm

- Tôi quay lại sẽ bị mắng, dù gì cũng bị cắt lương rồi quay lại làm gì...

Cậu cười nhạt, mở cổng, toan bước vào thì bị anh giữ cánh tay lại. Xán Liệt ôn nhu nhìn cậu, anh cười nhẹ:

- Cho anh ôm em một cái nữa nhé? Ôm thôi, anh không làm gì nữa đâu, em là của Chung Nhân mà...

Cậu mệt mỏi cau mày, thở dài ra một hơi rõ dài rồi chủ động bước lại, ôm lấy anh. Xán Liệt nhắm nghiền mắt, cọ mũi vào mái tóc hạt dẻ ấy của cậu để cảm nhận mùi hương đào đặc biệt, vòng tay có phần chắc hơn khi anh hít vào hương thơm trên tóc ấy.

Anh sợ chỉ cần buông cậu ra lúc này, anh sẽ không thể được ôm cậu nữa, không được cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn này nữa, sợ không thể nhìn cậu, đối mặt cậu được nữa.

Tử Thao đặt hai tay lên ngực anh tạo khoảng cách giữa hai người:

- Xán Liệt, tôi xin lỗi...

Giọng cậu hơi run, hàng mi dài khẽ động, cánh môi mèo vẫn còn hơi ửng đỏ do bị Diệc Phàm ngấu nghiến chưa lâu. Từ góc nhìn này cậu xinh đẹp vô cùng. Xán Liệt lơ đi câu nói của cậu, không tự chủ nâng cằm cậu lên mà hôn nhẹ lấy.

Cậu không phản kháng, tay đặt trên ngực anh khẽ siết, mong có thể giúp anh vơi đi nỗi đau bằng nụ hôn này.

Xán Liệt dịu dàng, ôn nhu, không gấp gáp ham muốn như Diệc Phàm. Nhưng nụ hôn của anh lúc này chỉ một mùi đắng nghét, cậu cảm thấy hận những tách cà phê đậm mình pha cho anh mỗi sáng, rất hận.

- Em ngủ ngon...

Xán Liệt mỉm cười, rồi anh rời đi. Tử Thao chỉ đứng nhìn, rồi cậu cũng quay vào trong nhà.

.

Diệc Phàm nhìn Chung Nhân người máu me, bầm tím khó khăn nằm trên giường, nói đúng hơn là bị đàn em của hắn vứt lên giường. Hắn day trán, bảo bọn đàn em đi tìm hộp dụng cụ y tế, rồi Diệc Phàm vác Chung Nhân vào nhà tắm.

Hắn để anh ngồi trong bồn tắm, mở vòi hoa sen cho nước lạnh tát vào mặt vào vết thương trên người anh. Chung Nhân giật thót mình tỉnh dậy, nước lạnh liên tục xối xả vào mặt làm anh ho sù sụ. Diệc Phàm nhếch mép, dùng giọng khinh khỉnh nói:

- Tắm rửa cho sạch máu đi

- Anh...?!

Chung Nhân khó khăn ho, chật vật gượng dậy nhưng toàn thân lại đau đớn đến phát khóc, cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt, lạ lẫm nhưng cũng rất quen. Diệc Phàm bỏ đi ra ngoài, Chung Nhân mệt mỏi tựa người vào thành bồn tắm, tình trạng anh hiện tại rất thảm hại: máu và nước lạnh hoà vào nhau loang lổ trên người,trên áo sơ mi trắng của anh, vết thương chỗ thì hở chỗ thì bầm tím, đau, rát, thốn, đủ mọi loại cảm giác khủng khiếp. 

Diệc Phàm ngồi tại phòng khách với hộp dụng cụ y tế trong tay, hắn đã ra lệnh cho bọn tay sai ở ngoài chờ. Chung Nhân mất một khoảng thời gian khá lâu mới tắm xong, nhưng mà chỉ tương đối sạch sẽ, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans đến đầu gối đi ra phòng khách, nhìn thấy Diệc Phàm anh liền cau mày:

- Anh là ai? Trùm của bọn kia phải không?

- Thật xin lỗi vì sự ngu đần của đàn em của tôi, tụi nó bắt đánh nhầm người... Nhưng có vẻ anh đây cũng bị thương không nặng lắm? Có thể đi lại ngay mà?

Thật, bọn chúng chủ yếu đánh vào mặt của Chung Nhân, tay chân ít bị thương tổn hơn. 

Anh cười khẩy, nhìn Diệc Phàm

- Tóm lại anh là ai?

- Ngô Diệc Phàm, người yêu cũ của Hoàng Tử Thao

Chung Nhân hơi kinh ngạc bởi câu trả lời của Diệc Phàm.
Vậy ra đây là người mà Tử Thao "dùng" cho kế hoạch kia sao? Sau khi bị cậu đá, biết anh là người yêu mới của cậu nên mới kêu người tới đánh? Thật trẻ con.

Chung Nhân chỉ cười nhếch mép:

- À... Ra vậy...

- Người kêu bọn đàn em tôi đánh cậu là em trai tôi, không phải tôi. Tôi đã cứu cậu khỏi bị đánh chết đấy, đừng đưa bộ mặt khinh bỉ tôi như thế chứ?

Nói rồi hắn đặt hộp dụng cụ y tế ra trước mặt anh, gõ gõ lên hộp:

- Lo cho vết thương đi người anh em, cậu chắc không muốn Tử Thao đau lòng vì cậu chứ?

- Em ấy bây giờ là của tôi, anh không cần phải lo cho em ấy

Chung Nhân từ tốn bước lại, vừa cúi xuống để cầm hộp dụng cụ, anh ngay lập tức nhận một cước vào bụng.

Hắn biết người này sẽ xứng đáng với cậu hơn hắn. Hắn biết người này sẽ thay hắn yêu thương, chăm sóc cậu, hắn biết điều đó rất rõ và hắn cũng rất đau, chỉ muốn đem người này ra đánh chết bỏ đi, nhưng hắn nhẫn nhịn, vì người này là người cậu yêu.
Nhưng thái độ của người này, hắn mà không giết chết thì hắn không phải con người.

Vì yêu cậu, hắn không dám theo đuổi cậu nữa. Vì yêu cậu, hắn thậm chí đã đánh em trai mình để cứu tình địch. Hắn tôn trọng người này, sao người này không thể tôn trọng hắn?

- Mày nên đối tốt với Tử Thao... Nếu không tao sẽ quay lại tìm giết mày...

Diệc Phàm lạnh lùng quay lưng bỏ lại Chung Nhân ho ra cả máu nằm run rẩy trên sàn phòng khách. Anh đau, tuy ngoài miệng nói rằng Tử Thao của anh, nhưng tình cảm của cậu anh biết rõ.

.

- Tử Thao... Em ngủ chưa?

- Chuẩn bị, có chuyện gì?

- Anh đang ở dưới nhà em... Đêm nay anh không về nhà được rồi, cho anh ở nhờ chỗ em một đêm nhé?

- Gì cơ? Khách sạn nhà trọ đầy ra kìa

- Anh đang bị thương...

Tử Thao thở dài, lật tung chăn đi xuống nhà.

Thế Huân bụng vẫn còn thốn đau, bất lực tựa vào cổng nhà Tử Thao, tay buông thõng điện thoại vừa gọi cho cậu.

- Vào đi

...

Tử Thao dìu Thế Huân nằm lên giường mình, nghĩ thầm trong bụng sáng ra thế nào cũng sẽ bị anh Tuấn Miên mắng vì cho người lạ ngủ lại nhà.

Cậu giúp anh cởi áo rồi xem xét vết thương

- Chỉ là vết bầm, có cần làm quá lên như vậy không?

Tử Thao cau mày bôi thuốc lên cơ bụng rắn chắc của anh, tay cậu gầy, vẫn có tí không quen khi động chạm vào người khác nên có hơi run. Thế Huân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu qua ánh đèn ngủ vàng vàng, trong lòng ham muốn được "ăn" cậu ít nhiều nhưng vẫn phải kìm nén lại, cậu đang không vui.

- Có chuyện gì? Cứ nói anh nghe..

- ...Tôi không biết có nên nói toàn bộ mọi chuyện với Xán Liệt hay không... Nhìn anh ấy đau lòng như vậy, tôi cũng thương

Nghe xong câu nói,  Thế Huân ngay lập tức đem cậu vứt lên giường rồi ôm cứng lấy, Tử Thao có đôi chút bất ngờ.

- Này...

- Ngủ đi, anh mệt rồi, mai nói...

Rồi anh nhắm mắt vờ ngủ, trần trụi cả thân trên mà ôm sát lấy cậu. Tử Thao vừa thấy khó chịu vừa lo cho vết bầm tím ở bụng của anh, muốn né Thế Huân một chút, nhưng không được. Hai anh em thật giống nhau, tính độc chiếm, cậu nghĩ.

.

" Cạch "

" Xoảng "

- Tử Thao a... Em thật tàn nhẫn... Còn cô nữa, đồ lừa đảo!

- Xán Liệt! Bình tĩnh lại! Tôi xin lỗi!

Triệu Nhi lo lắng xen lẫn sợ hãi, cố gắng can ngăn Xán Liệt đang quậy phá nhà của cô.

Sau khi tạm biệt Tử Thao, anh đi uống, cố gắng uống thật say và vô thức tìm Triệu Nhi để...mắng. Anh nói rằng cô sai hoàn toàn rồi, bạn bè thân thiết hiểu nhau sao? Cô sai rồi, cô nói Tiểu Thao nhất định không phải đồng tính luyến ái sao? Bây giờ em ấy đang là người yêu của thằng bạn thân tôi đấy! Cô biết nó đau đớn thế nào không? Cô nói dối để tạo cho tôi hi vọng, để rồi em ấy và chính người bạn thâ tạt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi, nay tôi không giết được cô thì cũng phải phá nát cái nơi ở của cô.

Xán Liệt loạng choạng, ngã khụy vào một góc mà khóc cũng nhiều, cười cũng nhiều. Triệu Nhi chỉ đứng nhìn, cô chẳng thể làm gì, cô đau lòng cho Xán Liệt và hận Tử Thao, cậu đã làm người cô yêu thành ra thế này...

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro