Chap 11: Chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao nhẹ nhàng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn, tay cậu còn hơi víu lấy ngực áo Chung Nhân để ấn nụ hôn sâu hơn...

Nụ hôn sâu hơn, vết cắt trong tim Diệc Phàm và Xán Liệt cũng theo đó mà sâu hơn, rỉ máu.

Xán Liệt cười nhẹ, đưa mắt nhìn loanh quanh rồi nhìn sang Diệc Phàm đang đứng cạnh mình, chất giọng trầm ấm:

- Em ấy là người tôi yêu...

Diệc Phàm im lặng, ánh mắt vẫn dán vào cậu qua cửa kính. Xán Liệt thở nhẹ ra, bỏ tay vào túi áo mà quay lưng đi.

Hắn nhìn cậu ngại ngùng tránh xa Chung Nhân sau nụ hôn, nhìn Chung Nhân bước vào quầy mà ôm lấy cậu mà cậu lại không có tí phản kháng, hắn nhếch miệng cười:

- Em ấy cũng là người tôi yêu...

Rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Tử Thao trong vòng tay Chung Nhân, ánh mắt hướng về hai tấm lưng đang rời đi ngoài cửa quán, cậu cố nép mặt mình lên vai Chung Nhân để không phải nhìn nữa.

Thế Huân liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa, vừa ngẩng mặt lên thì thấy anh trai mình đang đi tới. Là một bác sĩ tâm lí và là em trai ruột, cậu vài phần đoán ra tâm tư anh trai mình hiện tại, anh đi đến trước mặt hắn:

- Anh, có chuyện gì?

Diệc Phàm lần này thật sự đã nhìn thẳng vào mắt em trai hắn và cười nhẹ:

- Không có gì

- Tử Thao sao?

- Ừ

Xán Liệt trở về công ty, trở về văn phòng, anh tựa mình lên ghế da, tiếp tục đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mắt anh muốn rơi nhưng không thể, cũng như Diệc Phàm hiện tại, không thể khóc nên đành phải cười cho nỗi đau này.

Thế Huân và Diệc Phàm, ngồi tại một quán rượu bình dân. Hắn cứ thế mà uống, anh cứ thế mà ngồi nhìn.

- Vậy là, Tử Thao đã đáp ứng người kia?

- Thằng em trời đánh, mày có cần phải nói rõ ra như thế không?

Hắn cười khẩy, uống thêm một ngụm rượu, Thế Huân chuyển ánh mắt đi không nhìn hắn nữa, chỉ nhẹ giọng:

- Tôi cũng yêu Tử Thao, anh biết mà

Hắn hừ nhẹ trong họng, đưa chai rượu ra trước mặt anh. Thế Huân cầm lấy cả chai mà uống

- Lần đầu tiên tao thấy mày có ích...

Triệu Nhi trong văn phòng, nhìn thấy Chung Nhân đi ngang ngay lập tức gọi vào.

- Xán Liệt về chưa?

- Ý sếp Triệu là sao? Sáng giờ chẳng phải tiền bối ở công ty sao?

- Ban nãy cậu ấy có qua quán cà phê của Tử Đào ấy, Chung Nhân, cậu không biết à?

Anh bây giờ mới giật mình, nhanh chóng rời khỏi văn phòng Triệu Nhi và đến phòng kế toán.

- Tiền bối Phác!

Xán Liệt nhìn lên khỏi đống văn kiện, cười với Chung Nhân:

- A, Chung Nhân! Tiểu Thao hôm nay đẹp thật ấy nha!  Tôi rất thích em ấy vuốt tóc kiểu xù xù tí như thế!

- Xán Liệt... Vâng.. - Chung Nhân tay anh hơi run, chỉ gật đầu rồi về đúng vị trí của thực tập sinh.

.

Tử Thao mặc áo khoác vào, nhanh chóng rời khỏi quán ngay khi Chung Đại cho phép. Cậu vừa về đến nhà, vội vàng nhắn tin cho Thế Huân:

" Huân Huân, đến nhà tôi bây giờ được không? Nếu anh bận thì tôi xin lỗi đã làm phiền "

Thế Huân đang ngồi nghỉ trưa tại phòng làm việc của mình, thấy cậu nhắn tin nên trả lời ngay

" Không anh không bận, anh qua ngay "

Tử Thao nằm dài trên giường, mi mắt cậu cụp xuống một nửa, cậu nhớ đến khuôn mặt bất ngờ của Xán Liệt, nhớ đến khuôn mặt cười khổ của Diệc Phàm, nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của Chung Nhân sau khi ôm cậu. Trong lòng Tử Thao dấy lên cảm giác khinh ghét hận thù, những cảm xúc tiêu cực cứ thế mà trào đến để chửi mắng chính bản thân cậu.

- Tàn nhẫn...

Tử Thao ngồi dậy, ôm lấy chân mình và úp mặt vào đầu gối.

- Tử Thao...

Thế Huân từ lúc nào đã đến đây, nhẹ nhàng ngồi lên giường ngay cạnh cậu. Tử Thao không ngước mặt lên, chỉ trầm giọng hỏi:

- Tôi có thể tâm sự một lần nữa với anh được chứ? Lần này tôi sẽ trả tiền cho các lời khuyên...

- Anh không cần tiền... Em có chuyện gì? Cứ nói đi...

- Tôi lại làm thêm một việc tồi tệ nữa rồi...

Cậu ngẩng mặt lên, cười cho sự điên rồ của bản thân và nhìn anh.

...

- Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy... Tại sao lại đáp ứng Chung Nhân. Mọi thứ đã rối như tơ vò, tôi trong phút chốc đã nghĩ làm như thế sẽ gỡ rối, nhưng thật ra chỉ làm cho tình hình tệ hơn... Nhưng thứ quan trọng hơn cả, tôi không biết tình cảm tôi như thế nào? Tôi yêu ai?  Và cảm xúc khó chịu hiện tại là như thế nào...

- Em khờ thật đấy Tử Thao...

- Anh cứ dùng từ "ngu ngốc" đi

Thế Huân thật muốn đem cậu ngốc này mà ôm vào lòng, nhưng xét về mặt "lí thuyết", cậu hiện tại đã có người thương là Chung Nhân, anh không cho phép bản thân làm gì cả.

- Còn Triệu Nhi... Cớ nào mà tôi vẫn còn... Tôi không biết nữa

Cậu lại cười, đồng thời nước mắt ngưng đọng ở khóe mi rơi xuống. Thế Huân đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia rồi lại dừng không làm, thay vào đó anh dang tay ra trước mặt cậu. Tử Thao cứ thế mà gục mặt lên ngực anh mà khóc, vai cậu run lên thì được Thế Huân vỗ về. Thế Huân đã trở thành người mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu có thể mở lòng mà kể mọi chuyện.

.

Nhạc quán bar xập xình ồn ào như mọi khi.

Tử Thao sau quầy bar vẫn tập trung vào pha rượu phục vụ khách, vẫn chuyên nghiệp trong từng động tác.

- Cho li Magarita, thật chua vào

- Vâng...!

Cậu nhìn lên vị khách vừa gọi cocktail chua, cả người bất giác cứng đờ trong vài giây. Hắn cười nhạt, lạnh giọng bảo cậu nhanh tay lên.

Không nhanh không chậm, li cocktail chua chát được đưa đến trước mặt Diệc Phàm.

- Ngon lắm, có lời khen cho em...

- Không dám nhận

Cậu cười, thuận tay lau dọn mấy cốc thủy tinh. Nụ cười ấy, một lần nữa làm hắn ngưng lại mọi hoạt động mà ngắm nhìn, hắn cau mày. Tuy vẫn là nụ cười cậu thường dùng, nhưng tối nay nó lại rất xấu xí, hắn có thể thấy rõ ràng, nụ cười ấy không phải là nụ cười vui vẻ.

- Một nụ cười đầy đau thương...

- Vâng?

- Từ khi nào mà em có nó thế? Bỏ ngay nó đi, nó làm em trông xấu tệ

Cậu hoang mang lẫn khó hiểu nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, lao vào trong quầy bar. Tử Thao cả kinh, vừa mới lùi lại một bước đã bị hắn bắt lấy. Môi hắn thoảng mùi máu tươi nay lại đang còn vị chua đến rùng mình, một lần nữa chạm đến môi cậu.

Hắn cắn, cắn lấy cánh môi mèo nhỏ của cậu đến mức nó chảy máu, cậu rên đau ư ử trong cổ họng.

- Đau sao...? Em biết đau sao? Thế này chả là gì mà em lại than đau, tôi sẽ cho em biết thế nào là đau đớn thật sự, đau đến mức mọi nơi trên cơ thể phải ứa máu ra...

Hắn lại tiếp tục nụ hôn, ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào ấy, tay hắn thì không ngừng sờ soạng làm áo sơ mi trắng của cậu trở nên lộn xộn, mái tóc vuốt xù của cậu cũng càng lúc càng rối hơn. Tử Thao hai tay bám vào cánh tay hắn, sợ hãi nhìn xung quanh, hơi thở đứt quãng xin hắn ngừng lại. Diệc Phàm nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu, chỉ hận không thể thượng cậu ngay lúc này, trên quầy bar. Hắn vẫn cứ thế mà cưỡng hôn Tử Thao, mặc kệ những lời van xin và ánh nhìn miệt thị của bọn ăn chơi ngoài quầy, thời đại nào rồi mà còn kì thị đồng tính?

Tử Thao dần cảm thấy đê mê, hai tay bấu víu lấy tay hắn cũng dần thả lỏng, đã chịu cho hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà nhấm nháp.

Bỗng chốc điện thoại hắn reo lên, phá ngang nụ hôn nồng cháy. Bực bội, Diệc Phàm luyến tiếc rời môi cậu mà quát vào điện thoại:

- Có chuyện gì?!

- Lão đại! Cậu Thế Huân đang dẫn băng của mình đi đánh nhau! - tiếng của một tên đàn em thân cận, có vẻ gấp rút lắm

- Cái gì?! Nó dám à? Mẹ kiếp, thằng em trời đánh!!

Diệc Phàm tắt máy, cho mạnh bạo vào túi quần. Tử Thao cảm thấy chẳng lành, giữ lấy tay hắn:

- Thế Huân? Anh ấy gặp chuyện gì?

- Tại sao em lại đi lo lắng cho nó? Đừng nói là em đáp ứng tên da ngăm kia rồi lại đi có tình cảm với Thế Huân?!

- Tôi không!

Diệc Phàm nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại, nhưng nếu ở lại mà "ăn gọn" cậu thì thằng em kia sẽ làm những trò gì? Hắn thở mạnh ra, hôn lấy cậu thêm một lần nữa rồi mới dứt ra, chạy ra khỏi quán bằng cửa sau dành cho nhân viên.

Mân Thạc đang ngồi trong phòng nhân sự thì hắn chạy ngang qua, giật thót cả người, chưa kịp nói gì thì Tử Thao cũng chạy theo hắn. Mân Thạc bối rối, vội vã chạy ra trước để lo cho quầy bar, thề rằng cắt sạch lương cậu tháng này.

Diệc Phàm chạy rất nhanh mà sức lại dai, Tử Thao thì hoàn toàn ngược lại, chỉ được một lúc thì cậu mất dấu hắn mà bơ vơ đứng giữa dòng người tấp nập.

Nhìn xung quanh, thật sự không theo kịp hắn, cậu chán nản thở dài, quay lưng định trở về quán bar

- Tiểu Thao... ?

Tử Thao ngẩng mặt lên, là Xán Liệt, anh cười hiền nói chuyện với cậu:

- Chẳng phải đang giờ làm việc sao? Sao em lại chạy lung tung thế, quần áo thì xộc xệch...

Cậu bất giác run, không thể mở miệng nói, cậu chỉ đứng yên như trời trồng trước từng câu nói nhẹ nhàng của anh. Xán Liệt nhìn cậu, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối không thể nói nên lời. Anh cười dịu, một lần nữa với chất giọng trầm ấm trêu cậu:

- Hay là trốn việc đi chơi đây? Thật không chấp nhận được nha, haha...

-Xán Liệt tôi xin lỗi!

Câu nói của cậu làm anh có hơi ngạc nhiên, cậu hít vào một hơi mà nói tiếp:

- Tôi xin lỗi về mọi chuyện, Xán Liệt! Tôi là một người tồi tệ! Một người tàn nhẫn! Xin lỗi anh!... Còn Chung Nhân, tôi sẽ đi nói chuyện lại rõ ràng với cậu ấy... Xán Liệt, xin anh, đừng yêu tôi nữa! Cả anh và Chung Nhân, Diệc Phàm và Thế Huân! Đừng yêu... Tôi...

Nói đến đây, họng cậu nghẹn ắng lại, cả người tê rân rân không thể di chuyển, cậu chỉ lí nhí " Đừng yêu tôi nữa.. " rồi cúi gằm mặt xuống. Từ khi nào cậu trở nên thế này? Lúc nào cũng ủy khuất yếu đuối.

Cậu vừa lùi lại, toan chạy đi thì Xán Liệt nhanh chóng giữ lấy cậu, kéo cậu đi xềnh xệch ra khỏi dòng người tấp nập.

Đưa cậu đến một góc khuất của công Viên gần đó, anh ấn cho cậu ngồi xuống băng ghế. Tử Thao vẫn không dám ngước mặt lên, cậu sợ.

- Xán Liệt, mọi chuyện, mọi khổ đau tôi gây ra cho anh, tôi sẽ cố gắng bù đắp... Chỉ cần anh đừng có bất cứ tình cảm gì với tôi nữa

- Tiểu Thao...

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ cần yêu thương, anh cười nhẹ:

- Em là người anh yêu, người duy nhất mà anh muốn bảo vệ và yêu thương...nên là, đừng bao giờ bảo anh ngừng yêu em, ngừng yêu em cứ như là anh không còn mục đích sống nữa...

- Rốt cuộc là vì cái gì? Mà tại sao các anh lại si mê tôi như thế?...

Sự dịu dàng này, cậu không thể nào ngăn bản thân mà cho nước mắt ứa ra. Mày lại khóc rồi Tử Thao, thằng đàn bà, thằng yếu đuối.

- End chap 11 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro