Chap 10: Chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bzzzzzzz.....
Bzzzzz... "

Điện thoại cậu tắt âm, mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi đều phát ra âm thanh như thế.

Sáng sớm đã có người gọi điện, Tử Thao tay cào cào đầu tay mò lấy điện thoại. Nhìn dãy số lạ, cậu mơ mơ màng màng, táy máy ấn nút " Trả lời " thay vì " Từ chối "

- Bảo bối, em dậy chưa?

Chân mày cậu cau lại, cái giọng đó không lầm vào ai được, là Diệc Phàm.

- Mới có hơn 4 giờ sáng, anh điên hay gì mà gọi cho tôi giờ này?

Giọng cậu ồm ồm, chữ nghe được chữ không vì còn mơ ngủ. Hắn bên đầu kia điện thoại thì lại phì cười có vẻ vui sướng lắm, vì trêu người yêu thành công.

- Anh nhớ em

- Nhớ cái rắm mắm tôm nhà anh ấy... Tôi ngủ tiếp...

Chưa kịp hạ điện thoại, bên đầu dây bên kia réo lên tiếng hét thất thanh, nghe như là bị tra tấn. Cậu hoàn hồn, vứt ngay điện thoại xuống giường, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt thanh tú của cậu.

Hắn ta đang đi " làm việc " mà điện cho cậu à?

- Tụi mày nhẹ tay một tí thì chết ông bà cha mẹ tụi mày à? Biết tao đang nói chuyện với ai không?

Tuy đã ném điện thoại đi nhưng tiếng chửi mắng của hắn vẫn leo lẻo trong điện thoại, cậu tái mặt mà nghe rõ từng tiếng một.

- Bảo bối, em đâu rồi?

Cậu hơi run tay tắt máy, môi cậu mím lại, mắt mở to nhìn màn hình điện thoại. Sợ đến điếng người, cậu hiện tại là như vậy.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, lại là hắn gọi, cậu ngay lập tức ấn nút từ chối không chần chừ. Tử Thao kéo vai áo lau qua mồ hôi trên mặt, ngồi lại lên giường, cậu vội tháo pin điện thoại ra rồi tựa người lên gối.

- Hah...

Cậu thở dài ra, khẽ day trán như để trấn tĩnh lại bản thân. Suy nghĩ lại, cậu mà tránh né hắn như thế thì kiểu gì hắn cũng sẽ tìm tới nhà. Toát mồ hôi lạnh thêm lần nữa, cậu nhanh chóng đi thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách ngồi.

Dựa người lên thành ghế sofa, cậu lắp pin lại vào điện thoại và mở máy lên. Điện thoại đã im, chắc là hắn đang trên đường đến đây rồi.

Về phía Diệc Phàm, việc cậu tắt máy và khóa cả máy, thật sự làm hắn vừa lo vừa giận. Hắn bảo bọn đàn em dọn bãi chiến trường rồi nhanh chóng xách xe chạy đến nhà cậu.
Nhịp nhịp tay trên vô lăng, hắn suy nghĩ lung tung về lí do tại sao cậu lại hành xử như vậy? Hay là vì sợ quá? Nếu sợ việc giết người quá như vậy, cậu sẽ sợ hắn và chia tay hắn? Mọi thứ đều có thể.
Tử Thao lướt tay trên điện thoại, cứ theo thói quen mà lướt Weibo. Bỗng mục tin nhắn thông báo có ba tin nhắn mới cùng một lúc, là của Xán Liệt, Chung Nhân và Thế Huân, cậu xem tin nhắn của Chung Nhân trước

" Em mới thức dậy hay thức trắng đêm vậy? "

" Mới thức thôi "

" Em thức sớm vậy... Hôm qua đi chơi với người yêu mới thế nào? "

Cậu đã đoán nhẩm rằng anh sẽ hỏi câu này, thở dài, nhắn tin giải thích toàn bộ mọi chuyện cho anh

" Đừng kể với Xán Liệt "

" Ừ ừ... Vậy là em không yêu hắn ta phải không? Chỉ là dùng tên Diệc Phàm đó để tiền bối Phác ngưng theo đuổi em? "

" Ừ "

" Thế thì kế hoạch của em thất bại rồi... "

" Sao cơ?"

- Hoàng Tử Thao!!

Tiếng gọi của hắn bên ngoài làm cậu suýt rơi tim ra ngoài, vội vã chạy ra mở cửa chính, cậu đã thấy hắn chống tay mà nhảy qua hàng rào nhẹ tênh.

Cạch.

- Chào a...

Diệc Phàm vừa nhìn thấy cậu, ngay lập tức lôi cậu vào và đẩy ngã nằm trên sofa, đặt thân cậu nằm dưới mình, tay bóp mạnh gò má cậu làm Tử Thao đau nhói xương quai hàm.

- Em... Sao dám làm thế hả? HẢ TỬ THAO?!

Biết hắn giận nhiều hơn lo, cậu tay run run cố gỡ tay hắn ra khỏi má, chỉ cần thêm chút lực nữa là cả hàm răng cậu sẽ bị trật ngay. Mắt cậu ngấn nước, ư a trong cổ họng than đau, hắn bây giờ mới tiết chế lại mà tha cho Tử Thao.

Cậu ôm gò má bị bóp đến đỏ, miệng như tê liệt không di chuyển hàm được. Hắn mới thấy xót xa mà đưa tay lên chạm vào má cậu:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Bảo bối, tại sao em lại né tránh anh như vậy?

- Tôi chỉ mới tắt máy, có phải chia tay anh hay gì đâu mà làm quá lên vậy? Mẹ nó...

Làm người yêu sợ, đau và giận, hắn có thể nói là không phải người yêu tốt. Cậu điều khiển xương hàm lại bình thường, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt bối rối không biết làm gì của hắn. Gỡ tay hắn đang xoa má mình, cậu hỏi:

- Anh chưa từng có người yêu phải không?

- Ừ em...

- Chả trách anh chẳng biết phải cư xử như thế nào trong những tình huống như này...

Cậu nhếch môi cười, chỉnh lại tư thế hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, riêng hắn thì vẫn cứ tiếp tục xoa xoa má cậu.

- Yêu không chỉ đơn giản là hết lòng hết dạ yêu một người là xong đâu, anh nên học cách yêu đi... - Tử Thao hơi nghiêng đầu sang tay hắn

Diệc Phàm nói mỗi chữ "phiền", rồi kéo cậu vào lòng mà ôm gắt gao. Tử Thao cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn, dù gì cũng mang danh nghĩa người yêu, cậu cũng ít nhiều có gì đó với tên đần đòi yêu này.

Cậu hít nhẹ một hơi, mong muốn mùi dầu thơm thoảng nam tính nhưng không, chỉ có mùi máu tanh. Tử Thao nhanh chóng đẩy hắn ra, tanh tưởi khó chịu, cậu che miệng lại muốn nôn. Tử Thao rất sợ bạo lực hay những gì liên quan đến bạo lực, cứ gặp hay nghe đến những thứ đó là cậu ngay lập tức khó chịu.

- Bảo bối?? Em sao... Anh xin lỗi

- Đi lên tắm rửa ngay nếu muốn ở lại đây!

Cậu nhăn mặt rồi đứng dậy đi lên lầu.

Nước nóng phả xuống, chảy len lỏi qua từng lọn tóc nhuộm màu bạch kim, lăn dài trên cơ thể rắn chắc nam tính của Diệc Phàm. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau:

- Bảo bối, em ở ngoài đó chứ?

Do phòng tắm nằm trong phòng ngủ, Tử Thao đang ngồi trên giường trả lời vọng vào:

- Tôi đây

- Em định cho anh mặc đồ gì?

- Mặc đỡ quần áo của tôi đi rồi về, yên tâm đi là nó sẽ vừa

- Còn quần áo bên trong?

Tay đang bấm điện thoại bỗng chốc cứng đờ, cậu quên mất việc đó.

Hắn tắt nước, quấn khăn quanh hông rồi đẩy cửa bước ra. Tử Thao dán mắt vào điện thoại để không phải nhìn hắn, cậu đi lại tủ quần áo lấy đồ, một tay mở tủ một tay cầm điện thoại:

- Anh đợi chút, tôi lấy quần áo cho, còn đồ bên trong thì... Chịu khó ở bẩn một hôm mặc lại đi

- "Liệt đẹp trai " là ai?

Câu hỏi làm cậu giật thót mình, hiện tại hắn đang đứng phía sau cậu, rất gần, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy cậu.
Tử Thao vội bấm tắt màn hình điện thoại, xoay người lại đối mặt với hắn, ấn bộ quần áo vào ngực hắn:

- Không phải chuyện của anh, mặc đồ vào, tôi còn nhiều chuyện phải lo!

Thái độ của cậu, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Hắn túm lấy hai cổ tay cậu, ép mạnh cho cả người cậu tựa hẳn vào cửa kính của tủ quần áo. Điện thoại trên tay cậu bất giác tuột khỏi, đáp xuống đất bằng màn hình.

- Anh...?!

- Tử Thao, tên Liệt Liệt gì đó là ai?

- Lại ghen à? Cậu ấy là Phác Xán Liệt, một khách hàng quen ở tiệm cà phê thôi!

- Khách hàng gì mà nhắn tin giờ này?

- Thì chốc nữa tôi phải đi làm barista còn gì? Khách hàng nhắn tin gọi thức uống thôi...

- Tử Thao, rốt cuộc em có yêu tôi không?

Cậu khẽ run trong lòng, cánh môi hơi mở không nói được, đưa ánh mắt sang chỗ khác. Từng hành động nhỏ thế này của cậu thôi, Diệc Phàm hiểu tất cả

- Em đùa tôi à...?

- Không, Diệc Phàm...!

Hắn thả cậu ra, xoa xoa trán mình và thở dài, cúi xuống nhặt điện thoại cậu lên, phủi phủi rồi đưa lại vào tay cậu. " Xin lỗi " một câu, hắn đi vào lại phòng tắm, mặc lại bộ quần áo tanh máu.

Tử Thao để điện thoại lên giường, ngồi yên nhìn hắn bước ra khỏi phòng.

Cậu không biết hiện tại bản thân đang nghĩ gì và cảm thấy gì, hối hận vì đã lừa hắn?

Hắn không hề nổi giận rồi mắng nhiếc như cậu nghĩ, mà lại thật nhẹ nhàng rời đi. Cái cảm giác gì thế này? Cậu tự hỏi, thật sự thì cậu không yêu hắn, trong lòng cậu hiện vẫn còn đang đau đớn vì Triệu Nhi. Nhưng nhìn hắn như thế, cậu cũng đau, theo một phương diện nào đó?

.

Tử Thao, nhịp nhàng pha cà phê như mọi hôm, vẫn nụ cười hớp hồn đó, vẫn mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt xù.

Chung Nhân bước vào quán.

- Chung Nhân? Xán Liệt đâu?

Cậu ngay lập tức đổ sữa vào cốc, pha chảy bột cacao. Chung Nhân yên vị vào chỗ ngồi, nhận lấy cốc sữa rồi nhìn lên Tử Thao

- Tiền bối đi thẳng đến công ty rồi, anh có rủ qua đây nhưng không chịu

Tử Thao cười nhẹ, khi khách chưa gọi thức uống cũng tán gẫu với Chung Nhân ít nhiều.

.

" Tiểu Thao, người hồi tối đi với em thật sự là người yêu của em? "

" Đúng vậy, anh Phác "

" Em không nói dối anh chứ? "

" Không rảnh đâu mà nói dối anh "

" Anh hiểu rồi... "
" Tiểu Thao này "

Đoạn tin nhắn sau đó, anh viết thật dài, nhưng rồi vẫn lặng lẽ xóa đi.

.

Xán Liệt ngồi trên ghế xoay tại bàn làm việc, chỉnh ghế cho hướng ra cửa sổ, anh cứ thế mà nhìn vô định ra bên ngoài cửa sổ.
- Xán Liệt...

Triệu Nhi gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào. Anh đứng ngay dậy, quay lại nhìn cô:

- Sếp Triệu, Tiểu Thao thật sự có người yêu?

- Tôi... Tôi không rõ, cậu ấy không hề nói gì với tôi... Nhưng Tử Thao là trai thẳng! Tôi đảm bảo! Cái người hôm qua... Tử Đào cứ gượng gạo như thế nào ấy, tôi là bạn thân cậu ấy tôi hiểu mà

Xán Liệt như le lói có thêm tia hi vọng, anh cầm lấy áo vest, cuối đầu xin phép Triệu Nhi rồi rời văn phòng. Cô biết anh đi đâu, chỉ vội nói lại cho Xán Liệt một câu :" Nhớ tìm hiểu kỹ về tên người yêu của Tử Thao nhé!! "

Xán Liệt gật đầu rồi chạy xuống cầu thang, tiếng giày da lộp cộp quen thuộc.

Chạy ra cổng công ty, một thanh niên trẻ tuổi cũng cùng lúc đó bước vào cổng.

- Thằng móm trà sữa!

Xán Liệt chỉ vào mặt Thế Huân làm anh có tí ngạc nhiên.

- Thôi không có gì đâu!

Rồi, Xán Liệt lại cắm đầu cắm cổ chạy đến quán cà phê của Tử Thao. Thế Huân biết hướng anh chạy nhưng lại nhìn đồng hồ đeo tay, phải cau mày đi vào công ty.

- Chung Nhân... Tôi là một thứ tồi tệ, tồi tệ của tồi tệ phải không?

Cậu cười chua xót ngồi sau quầy, tay nghịch mấy viên đường hình khối lập phương.

- Tử Thao... Dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em

- Ah, đấy nó đấy! Cái mà tôi thắc mắc nhiều nhất! Tôi có cái gì mà mấy người các anh lại mê tôi như thế? Tôi... ?!

Không để cậu nói hết câu, Chung Nhân đứng dậy rướn người vào trong quầy, môi chạm môi, hôn cậu ngay giữa quán, trước bao ánh mắt bất ngờ của các cô gái khách hàng... Trong đó có cả của Diệc Phàm và Xán Liệt vừa mới chạm chân trước cửa quán.

Thế Huân gật đầu với Triệu Nhi, ghi chép vài dòng rồi nhìn đồng hồ đeo tay, quay gót ra khỏi công ty hướng đến EXODUS.

- End chap 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro