Chap 9, Chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm nhìn màn hình điện thoại, ngao ngán không muốn nghe máy, lơ đi mà tập trung vào cắt thịt cho Tử Thao.

- Tôi tự làm được, anh nghe máy đi, Thế Huân điện phải không? Nghe đi

Không biết làm sao và làm thế nào, cậu biết người gọi tới. Diệc Phàm phải bắt máy theo lời cậu, lạnh giọng :

- Nói

- Bar hôm nay không mở, Tử Thao đâu?

- Sao mày lại hỏi tao?

- Tử Thao nay không đi làm, ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh

- Ờ, em ấy trở thành người yêu tao rồi

- Này, anh uống rượu vào rồi nói xàm à?

- Là thật đấy, Thế Huân... - Tử Thao rướn người đến, nói vào trong điện thoại.

Hắn nhếch mép cười khỉnh rồi tắt máy, tiện tay kéo người yêu lại hôn một cái thật lâu lên môi.

Thế Huân như chết điếng ở bên kia đầu dây, âm thanh "tút tút" vô cảm cứ kéo dài, anh nghiến răng chửi tục rồi ném bốp điện thoại lên tường.

- Em đùa tôi à Hoàng Tử Thao?!

- Anh đùa tôi à Phác Xán Liệt?!

Chung Nhân cực kì nóng giận, tiến tới túm lấy cổ áo Xán Liệt mà xốc lên. Triệu Nhi sợ hãi can ngăn, cô bám lấy tay Chung Nhân:

- Chung Nhân! Bình tĩnh lại! Có chuyện gì??

- Anh nói anh yêu Tử Thao? Công khai gọi em ấy là người yêu? Và bây giờ đi thân mật với cô Triệu?!

Chung Nhân cười khinh, anh thả tay như muốn vứt Xán Liệt xuống đất. Xán Liệt cảm xúc rối như tơ vò, chỉ có thể suy nghĩ " Không phải! Cậu hiểu lầm rồi Chung Nhân! ", anh lồm cồm bò dậy, cuốn quít giải thích:

- Tôi không có! Là cô Triệu tỏ tình rồi lao tới hôn tôi! Tôi không có ý gì cả!

Chung Nhân liếc sang Triệu Nhi, cô đang hụt hẫng? Mặt cô lộ rõ vẻ ấy, thất vọng có, hụt hẫng có, hoang mang có. Anh cười khẩy, quay lưng đi thì bị Xán Liệt giữ lại:

- Tôi toàn tâm toàn ý yêu Tử Thao! Cô Triệu, người tôi yêu là Tử Thao, nên xin phép từ chối tình cảm của cô!

Chung Nhân cười khẩy, phủi phủi tay Xán Liệt khỏi vai mình rồi nhìn anh. Định mở miệng nói gì đó, thì Xán Liệt ngay lập tức lôi Chung Nhân đi:

- Nếu không muốn mất Thao Thao, nhanh đi tìm em ấy! Em ấy vừa mới nãy đã đi cặp kè với nam nhân khác kìa!

- Hả?! Thằng khốn nào?!

Lửa giận của Chung Nhân chuyển hướng, tập trung vào tên người yêu mới của Tử Thao. Cả hai người kéo nhau đi tìm cậu, Triệu Nhi thất thần ngồi ở băng ghế.

Tử Thao bụng no căng vươn vai bước ra cửa quán chờ Diệc Phàm tính tiền. Cậu nhìn xuống chân, thi thoảng nhịp nhịp như cho đỡ buồn chán. Trong lòng cậu bây giờ nặng trĩu, cậu cũng đã từng đi ăn với Triệu Nhi như thế này, rất thường xuyên là đằng khác.

Kí ức tốt đẹp về cậu và cô tua đi tua lại trong đầu Tử Thao, rồi bất giác nước mắt cậu rơi.

- Em sao thế??

Diệc Phàm vừa mới bước ra khỏi quán đã thấy người yêu ủy khuất, buồn khổ đến rơi cả nước mắt, thật anh chẳng biết làm gì, cứ giữ khư khư lấy khuôn mặt cậu mà lo lắng hỏi han.

Cậu phì cười, quệt đi mấy giọt nước mắt

- Thịt bò anh nướng ngon quá, tôi cảm động... - Cậu đáp, cười tươi.

- Em...

- Hầy, tôi mệt rồi... Tôi về đây

- Anh đưa em về!

- Tôi không phải trẻ con mà cần người lớn dắt về đến tận nhà..

- Anh là người yêu của em, chí ít hãy cho anh quan tâm chăm sóc em chứ?

- Yêu tôi thật lòng là đủ rồi...

Cậu vuốt má Diệc Phàm một cái, rồi nhanh chóng rời đi, anh không bám theo cậu, không chăm sóc được thì phải nghe lời, phải đội vợ lên đầu thôi.

Tuấn Miên đã ngủ dài trên sofa, TV vẫn còn sáng màn hình. Cậu từ tốn vác anh lên vai, cõng anh về phòng, mọi hành động hết sức nhẹ nhàng không muốn đánh thức anh.

Lo cho Tuấn Miên xong xuôi, cậu uể oải lê thân lên phòng, lòng cậu lạnh ngắt.

" Cạch "

- Lạy trời, thật sự tôi tò mò bằng cái cách thần kì nào mà các anh mò vào được nhà tôi...

Thế Huân ngồi vắt chéo chân bên mép giường, nghiêm mặt khi nhìn thấy cậu:

- Em và Diệc Phàm thật sự đang quen nhau?

- ... Anh là bác sĩ tâm lí giỏi, đoán thử tâm lí tôi xem?

Anh hơi khựng lại, tay hơi cứng rồi lại thả lỏng ra. Cậu với gương mặt vô cảm thở dài, cởi áo khoác vắt lên thành giường, từ tốn bước vào phòng tắm.

" Huỵch! "

Anh đè cậu lên vách tường lạnh của phòng tắm, hai tay ghì hai tay cậu áp lên tường, anh buồn bã nhìn cậu cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt dần mất đi cảm xúc đó:

- Tử Thao, không thể nào em yêu anh ta được phải không? Việc hai người quen nhau chỉ là trò đùa của hai người thôi phải không?...Em rõ ràng là còn yêu cô gái Triệu Nhi ấy!

- Đừng có gọi tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của anh!

Cậu phát cáu, giật mạnh tay ra, đẩy Thế Huân sang một bên rồi bước ra. Anh trong lòng cũng như cậu bây giờ, phẫn nộ và bối rối.

Tử Thao mở cửa phòng, mạnh miệng " Mời anh ra về! ". Thế Huân thở hừ một tiếng, đóng sập cửa lại và khóa trái nhanh chóng, lôi cậu ném lên giường.

Cậu giữ khuôn mặt vô cảm, nhìn anh bằng nửa con mắt. Cho cậu nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường, anh ngồi lại gần cậu thật gần, nghiêm túc nói nhưng lại với chất giọng ôn nhu khác thường:

- Tử Thao, nói thật anh nghe...

Cậu dù không muốn, nước mắt vẫn trào ra, bao nhiêu cảm xúc dồn nén cả ngày nay, cứ theo dòng nước mắt mặn đắng mà đi theo. Cậu khóc, nhưng chỉ mím môi nhăn mày nhất quyết không cho bất cứ âm thanh thút thít nữ tính nào lọt ra.

Một giọt nước mắt của cậu, là một nhát dao găm vào tim anh.

Thế Huân dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, cậu có thể dễ dàng cảm nhận bàn tay dịu dàng đầy yêu thương ấy của anh, cậu khóc nhiều hơn.

Lòng đau như đứt từng đoạn ruột, anh cau mày, bất giác kéo lấy cậu mà ôm vào lòng, co cả hai chân lên để chắc chắn cả cơ thể gầy gò của cậu đã nằm gọn trong vòng tay của mình.

.

- Vậy đó là kế hoạch của em? - cả hai ngồi đối diện nhau trên giường.

- Ừm...

- Tại sao lại là Diệc Phàm?

- Làm người yêu anh ta không sợ bị bắt nạt

Câu trả lời trẻ con như thế, ngây ngô như thế có lẽ lại là lí do thật sự. Thế Huân day day trán, chán nản nhìn cậu:

- Em thật là... Ngốc thế luôn à?

- Chứ không lẽ chọn anh? Quý tộc quá có bò nó chịu nổi

Thế Huân bị nói lòng đau thấu trời, chỉ biết cười trừ, cậu cũng nhếch môi cười nhẹ:

- Có lẽ tôi đồng tính thật...

- Hả...?

- Tôi khóc một cách rất dễ dàng, như thế chẳng phải yếu đuối thụ thụ hay gì sao?

- Vì tình yêu thì rơi nước mắt dễ dàng là chuyện bình thường thôi...

- Tại sao anh lại yêu tôi, Ngô Thế Huân?

- Đơn giản là... yêu thôi, anh yêu em

- Ước gì tôi nói với cô ấy được câu đó... - Cậu thở dài cười buồn, rồi chuyển ánh mắt nãy giờ chỉ nhìn xuống chân nhìn lên anh.

Cậu ngồi xếp gối lại, rướn người ôm nhẹ lấy Thế Huân, làm anh có hơi ngạc nhiên. Cậu vỗ nhẹ hai cái vào lưng Thế Huân rồi thả ra, cười cảm ơn anh một câu, nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười hạnh phúc thật sự sau "sự cố" thất tình. Toan đứng dậy ra khỏi giường, cậu bị anh ngay lập tức kéo cậu lại và đem Tử Thao đặt dưới thân mình, áp cho môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu không phản kháng, chỉ yên lặng để anh hôn, để anh nhấm nháp lấy đôi môi mèo nứt nẻ mằn mặn nước mắt.

- Tử Thao, anh yêu em...

.

- Tử Thao, tôi ghét em...

Xán Liệt mệt mỏi thả mình trên ghế sofa, nhìn trần nhà vô thức. Sau gần một giờ đồng hồ cùng Chung Nhân nháo nhào tìm cậu nhưng không gặp. Anh lại nhà cậu một mình sau đó, tất nhiên là cậu đã về, nhưng qua khung cửa sổ sáng đèn, anh dễ dàng thấy cậu đang thân mật với nam nhân khác.

- End chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro