Chap 8: Chàng Barista, kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới đổi kiểu tóc à? Trông ổn đấy...

Tử Thao từ tốn nhấp lấy một ít cocktail đỏ, lướt mắt nhìn Diệc Phàm: mái tóc bạch kim được vuốt rối lên, áo sơ mi trắng kiểu cách được sơ vin không chỉn chu, nửa trong nửa ngoài, tay đang cầm chiếc áo khoác da đen tuyền, đôi chân dài rắn chắc được chiếc quần jean rách gối bó sát.

Hắn tiến lại ngồi cạnh cậu sau quầy bar, nhẹ tay vắt áo khoác lên ghế. Cậu lặng lẽ nhìn mọi hành động của hắn, khi thấy Diệc Phàm vừa mở miệng định nói, cậu ngay lập tức lên tiếng chen ngang:

- Anh còn yêu tôi chứ?

Khuôn miệng hắn cứng lại, bất ngờ vì câu hỏi. Hắn nheo mắt cố nhìn cậu rõ hơn trong ánh đèn mờ, gương mặt cậu nghiêm túc, thật sự nghiêm túc chờ câu trả lời.

- Sao tự nhiên em lại hỏi?

- Trả lời đi

Hắn gật đầu, còn đệm thêm hai chữ " rất nhiều ", chất giọng trầm hẳn. Cậu cười dịu dàng với hắn, điều này làm hắn thêm một lần bất ngờ nữa. Đứng dậy khỏi ghế, Tử Thao đẩy nhẹ menu lại cho Diệc Phàm, là những loại cocktail mới.

Hắn chỉ vào một ly, cậu nhanh chóng pha chế. Không khí im lặng giữa hai người, chỉ có âm thanh loong coong giữa các li thủy tinh đang pha chế.

Cạch, cậu đặt li cocktail ra trước mặt hắn, theo thói quen hành nghề mà " Mời anh dùng " một câu.

- Tại sao em hỏi vậy?

- Tôi đáp ứng anh

Mùi hương chanh dây và kiwi vừa chạm đến môi, lập tức bị phun ra, bất ngờ lần thứ ba.

- Dù gì thì anh cũng đã hết lòng yêu tôi như thế, nên cho anh một cơ hội... Và lần đầu cũng bị anh cướp rồi...

Diệc Phàm mừng như mở cờ trong bụng, cả người nóng ran, bất giác kéo cậu vào lòng mà ôm gắt gao, còn tranh thủ hít hà hương thơm nhè nhẹ của đào trên cổ, trên tóc cậu.

Tử Thao lòng đau thắt lại.
Cậu đáp ứng hắn, Xán Liệt bị từ chối và đau khổ, khi đó Triệu Nhi sẽ an ủi, ở bên Xán Liệt, anh sẽ động lòng và chấp nhận yêu cô, một kế hoạch hoàn hảo(?) mà Tử Thao nghĩ ra. Cậu cũng có suy nghĩ đến Chung Nhân và Thế Huân, nhưng cho hai người họ đau thật đau một lần, rồi quên đi.

Tử Thao vòng tay ôm chặt lấy hắn, gục mặt lên vai hắn, nước mắt muốn trào ra nhưng phải nén lại.

- Mùi dầu thơm nam tính gì đó của anh không còn nồng nữa... Tốt rồi đấy... Tôi thích thế này

Diệc Phàm thả cậu ra, một tay nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mới, miệng hắn vẽ lên đường cong tuyệt mỹ.

Cậu cũng cười, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn trở lại chỗ ngồi. Cả hai tiếp tục thưởng thức những li cocktail, nhưng thưởng thức với hai mùi vị đối lập nhau, chua chát đắng nghét của cậu - ngọt ngào thơm bùi của hắn.

- Thế Huân em trai anh làm nghề gì ấy nhỉ?

- Em quan tâm nó làm gì?

- Thì cứ trả lời đi, tôi mới hỏi có tí mà nổi cáu rồi?

- Bác sĩ tâm lý.

Tử Thao gật nhẹ đầu, ra là bác sĩ tâm lí, bảo sao hắn có thể nghe cậu tâm sự và đưa ra lời khuyên tốt như thế.

- Bác sĩ tâm lý gì mà nhuộm đầu vàng chóe thế?

- Nó bị tôi lừa cho nhuộm, ai ngờ nhuộm xong thấy đẹp nên để luôn... Vậy mà hút khách hàng nhiều mới hay.

Cậu cười cười, uống lấy ngụm cocktail cuối cùng.

- Ngày mai anh đưa em đi làm

- Không cần, đi bộ tốt cho sức khỏe, đi xe mỏi mông.

Hắn bật cười, đưa tay sang vuốt vuốt lấy mái tóc màu cà phê của cậu.

Thế Huân là không kể chuyện của cậu cho hắn, chứ không thôi là hắn đã dẫn băng đảng đi tìm cô gái tên Triệu Nhi ấy.

.

Tử Thao khóa cửa sau của quán, kéo kéo tay cầm kiểm tra lại một lần nữa rồi quay đi. Diệc Phàm đang đứng chờ nhanh chóng bước lại cạnh cậu, cả hai cứ thế sánh vai nhau bước đi.

Hắn có ý đưa tay xuống mò lấy tay cậu mà nắm, nhưng lập tức cậu khựng lại không bước tiếp.

Một cảnh không đáng thấy.

Triệu Nhi cũng cùng sánh vai với Xán Liệt, vui vẻ đi bên nhau. Cậu không cảm xúc, đưa tay đến nắm lấy tay Diệc Phàm, cố tình nép người vào lồng ngực hắn, nói nhỏ:

- Hiện tại tôi chưa muốn về, cũng chưa ăn tối, đi đâu ăn nha?

- Mới chịu làm người yêu anh nửa tiếng trước, mà giờ bạo thế à?

Hắn cười nửa miệng nhìn người yêu gầy gòm, tự thoại trong lòng phải chăm sóc người yêu kỹ thật kỹ rồi. Vừa dắt tay cậu rẽ sang một con đường nhỏ, Xán Liệt đã nhìn thấy cậu trong đong người đi lại tấp nập, ngay lập tức chạy khỏi Triệu Nhi tiến tới cậu:

- Tử Thao!!

Tử Thao bất giác siết chặt tay Diệc Phàm, hô hấp cậu bắt đầu khó chịu, thật sự là nếu nhìn thấy Xán Liệt hay Triệu Nhi nữa là cậu sẽ nổ tung. Cậu quay sang Diệc Phàm:

- Quên mất...

Hơi nhón chân lên, cậu áp môi mình vào môi Diệc Phàm và giữ một vài giây, đủ cho Xán Liệt chứng kiến. Triệu Nhi chạy theo sau Xán Liệt, cũng đã vô tình thấy cảnh này.

- Thường thì tỏ tình xong, người yêu sẽ hôn nhau mà nhỉ?

Diệc Phàm, Xán Liệt, Triệu Nhi, cả ba đứng hình. Diệc Phàm ngay lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi, thật đẹp, đem lấy Tử Thao mà ôm vào lòng mà hôn gấp gáp lên tóc, trán, mũi. 

- Tử Đào! Sao cậu không kể tớ nghe chuyện này?!

Cô bạn Triệu Nhi bước nhanh đến, bám lấy bả vai Tử Thao mà lắc tới lắc lui, uất ức nhìn cậu. Diệc Phàm lại phát cáu, tách người yêu ra khỏi cô gái kia, cau mày gằn giọng :

- Cô là ai?

Triệu Nhi nhìn lên, mắt miệng đều mở to, lẩm bẩm " Đẹp... Đẹp trai quá! " rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.

Cậu chỉ hằn giọng né ánh nhìn, nắm tay Diệc Phàm kéo đi, trước khi rời đi cậu ngắn gọn ba chữ " Người yêu tớ " và nhìn phớt qua Xán Liệt, thật không muốn miêu tả khuôn mặt của anh lúc này: sốc, mắt bắt đầu đỏ, môi bắt đầu run, răng khẽ nghiến, nhìn Diệc Phàm đến mức muốn thủng cả mặt rồi chuyển ánh mắt ủy khuất xuống nhìn Tử Thao.

.

Thế Huân gấp lại mớ hồ sơ, nhìn xuống đồng hồ hiện tại đang chỉ 20 giờ, anh cầm lấy áo vest rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Bước chân hướng đến quán bar Tử Thao làm việc, bây giờ anh chỉ muốn được gặp cậu, trong lòng lo lắng cho cậu không ít.

Chung Nhân khoác áo lạnh vào, mang giày rồi chạy ra khỏi căn hộ, điện thoại trong túi còn sáng phần tin nhắn của Xán Liệt.

Tử Thao ngồi trong quán ăn bình dân với Diệc Phàm, hắn cứ trêu cậu với mấy miếng thịt bò nướng, cậu cứ cười, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Thế Huân rảo bước trên đường, Chung Nhân chạy vội trên đường, cả hai băng qua nhau ở một ngã tư, ánh mắt gặp nhau, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để tỏ ý khinh bỉ nhau, là vì đang có việc riêng chứ không thôi đã lao vào đánh nhau.

Tử Thao thu lại ánh mắt và tập trung vào thịt bò đang đựơc nướng tí tách, suýt chút nữa là đã ba cặp mắt chạm nhau tại một ngã tư rồi.

Triệu Nhi ngồi cạnh Xán Liệt tại một băng ghế trong công Viên, yên tĩnh. Cô nhìn qua Xán Liệt, người đang nhìn chằm chằm lên bầu trời thẫn thờ thả hồn đi.

Triệu Nhi thu hết dũng khí:

- Xán Liệt! Tôi mời cậu đi ăn tối là để...

- Vâng?...

- Tôi yêu cậu, Xán Liệt!

Nói rồi cô lao đến mà cướp lấy đôi môi đang dần khô lại của anh, trao cho anh nụ hôn đầu của mình. Chung Nhân cũng vừa tới nơi và nhìn thấy cảnh thân mật ấy.

Thế Huân chán nản nhìn bảng " Đóng cửa ", lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.

Đang cắt thịt bò cho Tử Thao đói ngấu, điện thoại Diệc Phàm reo lên.

- End chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro