Chap 7: Chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty thông báo đến giờ nghỉ trưa, Tử Thao đang vật vờ ở sofa ở sảnh chính ngay lập tức bật dậy, cậu mặc vội vàng lấy áo khoác rồi hướng ra cửa. Chung Nhân lập tức chạy tới, túm kịp lấy cánh tay Tử Thao:

- Xuống căn tin ăn trưa với tụi anh rồi hãy về nhé?

- Ah, xin lỗi... Tôi có hẹn với bạn rồi... - Cậu cười nhẹ, rút lại cánh tay

- Bạn nào quan trọng hơn người yêu em thế?

Xán Liệt cười rạng rỡ, khoác vai Chung Nhân rồi ngả người ra phía trước áp sát mặt cậu. Tử Thao sắc mặt tệ hơn ngay khi thấy Xán Liệt, chỉ cúi đầu chào rồi rời đi nhanh chóng. Chung Nhân và Xán Liệt lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, đau là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả cảm xúc cả ba hiện tại.

Tử Thao sải bước nhanh trên đường, ghim tai phone vào tai, cậu bật nhạc với âm lượng lớn, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ đi nhanh. Tinh thần chưa thoải mái được bao nhiêu, cậu đâm đầu vào một lồng ngực rắn chắc nhưng lại không đau, vì được ôm lấy ngay sau đó.

- Đi đứng cẩn thận chứ, Thao Thao

Cậu khó khăn thoát khỏi vòng tay, đưa cặp mắt không cảm xúc lên nhìn, à là Thế Huân. Anh đang trong một bộ trang phục hết sức lịch thiệp. Một bộ vest được may kĩ càng từng chi tiết, đôi giày da đen bóng hẳn là rất đắt tiền, chỉ có một thứ làm vẻ lịch lãm không hoàn hảo, chính là mái tóc nhuộm vàng kim.

Tử Thao xin lỗi cho qua vài câu, rồi né sang bên mà đi tiếp, nhưng Thế Huân nào cho cậu thoát. Anh nheo mắt nhìn cậu, bộ dạng ủy khuất này là sao? Anh hỏi, cậu chỉ cười ý bảo không sao, và vỗ vỗ vai Thế Huân xin phép đi trước.

Thế Huân nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi bỏ tay vào túi quần, quay gót đi theo cậu. Vừa được vài bước, cậu dừng lại:

- Anh đang trong giờ làm việc nhỉ? Hồi sáng đã giúp tôi đi làm, quan tâm tôi thế đủ rồi

Cậu nói mà không quay đầu lại, vừa dứt lời lại tiếp tục bước đi, bước đi có phần nhanh hơn trước.
Thế Huân nghe rõ ràng trong giọng cậu đang có tí... Run rẩy. Thế là vẫn mặt dày đi theo cậu, Tử Thao biết nhưng chỉ thở dài cho đến khi về tới nhà.

- Hôm nay em được nghỉ làm?

Tử Thao tháo earphone, gật đầu trong khi tay tra chìa khóa vào cửa. Cậu mở cửa, chưa kịp đuổi Thế Huân về thì anh đã túm tay cậu kéo vào nhà, còn tiện chân đá cho cửa chính đóng vào.

Tử Thao mệt mỏi thở dài, kệ cho Thế Huân làm gì thì làm, tinh thần của cậu đang tuột dốc đến mức bất cần. Anh ấn cậu cho ngồi xuống bàn ăn rồi tiến vào bếp:

- Cái tên da trắng hồi sáng là chủ nhà hả?

- Ừ

- Thế anh ta đâu rồi?

- Đi làm.

Tử Thao tựa người vào ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà. Thế Huân cởi Áo vest, kéo tay áo sơ mi lên, lục đục tìm thức ăn trong tủ lạnh, rốt cuộc chả có gì ngoài bánh ngọt, một ít rau và vài quả trứng.
Tặc lưỡi, anh rót lấy một li sữa nóng pha thêm tí bột G7 vào và đưa cho Tử Thao:

- Em uống đi, sáng giờ chưa ăn sáng à? Biết vậy chở em đi ăn rồi mới đi làm...

Cậu ngồi thẳng dậy, nhận lấy li sữa, đợi cậu uống nửa li rồi Thế Huân mới quay lại vào bếp.

Lát sau, Thế Huân đem ra một tô mì trứng, có cả một ít rau trong đấy. Anh kéo ghế lại ngồi cạnh cậu:

- Có chuyện gì?

Tử Thao nhận đôi đũa từ tay Thế Huân, " Cảm ơn " một câu rồi bắt đầu ăn, lơ luôn câu hỏi.

- ...Em đang thất tình phải không?

Từ khi thấy cậu trên đường đi, anh đã đoán được ít nhiều nhưng không dám hỏi, bị lơ đi như thế làm anh có tí bực bội nên phải hỏi thẳng. Tử Thao miệng ăn mì chóp chép, thoải mái gật đầu trả lời anh:

- Ừ, thất tình.

Thái độ tỉnh như ruồi của cậu làm anh nổi cáu nhưng chỉ có thể thở dài thườn thượt. Thế Huân dựa người vào ghế, nhìn cậu ăn một lúc mới tiếp:

- Kể anh nghe?

- Việc gì phải kể?

- Em đã lắng nghe anh lúc ở bar, giờ đến lượt anh lắng nghe em

Tử Thao buông đũa, liếm môi, vị cay cay của gia vị trong mì làm cậu im lặng một vài giây.

- Người con gái tôi yêu, yêu một người khác... Đau lòng thì đau, đau đến thấu trời, nhưng tôi cũng đâu thể làm gì... Nên thôi cứ im lặng, đợi cho nỗi đau vơi đi

Cậu mỉm cười chua xót, đặt lại đôi đũa lên tô rồi quay lưng, bưng tô đến bồn rửa.

Thế Huân im lặng.

Anh nhìn chằm chằm vào lưng Tử Thao, nhìn bờ vai đang run lên của cậu. Khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, giọng anh dịu dàng:

- Cứ khóc lớn lên đi... Sẽ dễ chịu hơn đấy...

Tử Thao hai tay ôm lấy mặt, vô thức tựa vào người Thế Huân mà khóc lên, thanh âm ngắt quãng bởi tiếng nấc, nước mắt nóng hổi vẽ xấu lên khuôn mặt cậu, đôi môi mèo đỏ ửng lên vì cắn nén nỗi đau. Ngô Thế Huân chỉ có thể siết mạnh lấy vòng tay mà ôm cậu, người anh yêu đang đau đớn vì yêu một người khác, thực chẳng có một từ nào để diễn tả cảm xúc anh hiện tại.

.

Tử Thao tiễn Thế Huân ra cổng, cười nhẹ cám ơn anh:

- Tối nay nếu đến bar, tôi khao anh một li cocktail coi như cám ơn hôm nay đã giúp tôi.

Anh ôm lấy cậu, hít hà hương đào dễ chịu trên mái tóc cậu, yên lặng một hồi mới chịu thả cậu ra và đi về.

Tử Thao đóng cổng, mệt mỏi nhìn xuống đôi chân khó khăn đang bước vào nhà của mình.

Lên đến phòng điện thoại cậu reo lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Tử Thao vứt điện thoại lên bàn rồi thả mình lên giường, không buồn nghe máy và chìm vào giấc ngủ.

.

Đến khi tỉnh dậy, cậu là đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, không lẽ khi ngủ mà lọt xuống giường không biết? Lồm cồm bò dậy, cậu tìm đường đi vào phòng tắm.

Tuấn Miên gõ cửa phòng, Tử Thao cầm khăn bông lau khuôn mặt ướt, bước ra

- Anh có mua ít sữa chua ấy, hương đào hôm nay giảm giá nên... Cậu sao thế? 

Tuấn Miên cau mày, thần thái Tử Thao rất bất thường cho dù cậu chưa biểu lộ tí cảm xúc gì sau khi ngủ dậy. Cậu cười cười, lấy đại lí do là ngủ ngon quá rồi theo Tuấn Miên xuống bếp.

Hiện tại đang là 16 giờ 30.

Cậu ngồi bó gối trên ghế sofa, nhấm nháp hũ sữa chua hương đào mà cậu rất thích, nhưng bây giờ cứ đắng đắng trong họng.

Tuấn Miên ngồi xuống cạnh cậu, thuận tay vò vò mái tóc rối xù còn tí keo vuốt của cậu, dịu dàng cứ như một người mẹ. Anh hỏi chuyện, cậu cũng nói thật ra, rồi cả hai cùng im lặng.

Tử Thao bây giờ không còn đau lòng, đúng hơn là đang cố gắng không đau lòng nữa, thay vào đó là lo lắng cho Triệu Nhi.

Xán Liệt yêu cậu, Triệu Nhi lại yêu Xán Liệt, cuộc đời lẫn cuộc tình thật éo le.

Tuấn Miên xoa xoa gáy cho cậu thoải mái, khuyên Tử Thao vài câu, cậu gật gù nghe theo. Cuối cùng đưa ra một quyết định có thể nói là điên rồ?...

.

Tối 19 giờ kém, Tử Thao khoác vào, vừa uống cốc sữa vừa lướt điện thoại, xong rồi cậu ra khỏi nhà và tiến đến quán bar.
Vừa đến nơi thì thấy anh Mân Thạc đang khóa cửa quán

- Ủa anh, quán nay không mở à?

- Ah! Chết thật quên báo với cậu! Hôm nay kỷ niệm 1 năm yêu nhau của tôi với người yêu nên quyết định nghỉ quán bữa nay! Tôi tranh thủ qua đây kiểm tra lại cửa quán rồi về với vợ!

- À... Anh này...

Tử Thao xin phép Mân Thạc cho vào uống rượu, tiền rượu cứ trừ vào tiền lương của cậu, Mân Thạc hiện tâm trạng đang vui nên cho phép ngay, cậu cám ơn anh.

Cửa quán vẫn treo bảng nghỉ bán, Tử Thao ngồi trong quầy bar, hôm nay chỉ có ánh đèn ở quầy, không khí xung quanh thực âm u và buồn rười rượi.

" cốc cốc "

Cậu giật thót mình, ly cocktail vừa pha sóng sánh rượu đỏ suýt đổ. Cậu quay lại nhìn, là Diệc Phàm đang đi ra từ phòng nhân sự, là do cửa sau cậu không khóa đây mà.

- End chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro