Chap 6: Chàng Barista, yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao đưa tay nhận tiền của Xán Liệt và Chung Nhân, không quên cúi đầu chào khách. Hai mỹ nam vừa rì rầm với nhau ra đến cửa thì cùng lúc Chung Đại đi vào, cửa chính mở ra bất ngờ suýt đập vào mặt cả hai. Chung Đại vội vã chạy vào, đứng trước quầy giơ tay lên hô to:

- Hôm nay mọi người không cần trả tiền thức uống! Quán đóng cửa sớm hôm nay! Tử Thao, dọn dẹp rồi về đi! Còn các nàng, nhanh nhanh uống cho hết cà phê cà pháo rồi về, tôi phải đóng cửa tiệm!

Tử Thao hoang mang, cứ vâng dạ liên tục và tay liến thoắng dọn dẹp. Xán Liệt và Chung Nhân nhìn nhau một cái, khẽ nở nụ cười rồi đứng đợi trước cửa quán.

- Có chuỵên gì thế anh Đại?

-Hôm nay kỉ niệm một năm yêu nhau của tôi với người thương! Quyết định gác công việc sang bên và dành cả ngày bên nhau!

- A, mừng cho anh...

Tử Thao cười cười nhìn Chung Đại đang hạnh phúc ngập tràn, cậu cảm thấy có tí tủi thân nên nhanh tay lấy áo khoác và bước ra khỏi quán bằng cửa chính. Xán Liệt ngay lập tức chộp lấy bờ vai gầy của cậu từ phía sau, hào hứng nói:

- Hôm nay em rảnh rồi nhỉ? Cùng anh đến công ty của anh nhé!

- Công ty của anh chính là công ty đầu mối bán cà phê cho quán em và nhiều quán khác trong thành phố đó!

Chung Nhân vẫn nụ cười ấm áp nắm lấy tay Tử Thao, có ý kéo cậu ra khỏi tên họ Phác cười nham nhở kia. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, um, dù gì về nhà cũng không có gì để làm, đi tham quan công ty trùm cà phê cũng thú vị.

Công ty cách quán không quá xa, chưa đến mười phút đi bộ. Đúng là công ty đầu mối, to lớn đồ sộ là đây, sang chảnh là đây. Tử Thao ngoan ngoãn bám theo Chung Nhân và Xán Liệt đi vào công ty, cậu cứ sợ bị lạc trong cái tòa nhà to lớn này. Đến tầng hai, có vẻ là tầng nhộn nhịp nhất, hơn cả sảnh chính khi nãy.
Nhân viên ôm văn kiện đi đi lại lại, một số người còn cầm theo một thùng toàn những loại cà phê thượng hạng. Đôi mắt gấu trúc của cậu cứ thế mà mở to nhìn xung quanh, thi thoảng lầm bầm mấy chữ. Xán Liệt thì đúng thể loại thân thiện, quen biết nhiều, đi đến đâu cũng có người để chào hỏi.
Chung Nhân thì ngược lại, cậu có vẻ không thân với ai ngoài Xán Liệt trong công ty này. Tử Thao ghé vào tai hỏi nhỏ Chung Nhân trong khi đang đợi Xán Liệt nói chuyện với đồng nghiệp :

- Anh là thực tập sinh à?

- Ừ, anh đang được tiền bối Xán Liệt giúp đỡ trong thời gian đầu..

- Kế toán?

- Đúng

Chung Nhân lại cười nụ cười tỏa nắng đó à đáp, làm cậu dù không có lí do gì cũng nhoẻn miệng cười theo. Xán Liệt dứt ngay cuộc nói chuyện khi thấy hai người phía sau mình bắt đầu gần gũi, anh khoanh tay quay lại lườm Chung Nhân, chau mày ra lệnh:

- Thực tập sinh, đi mua donut cho anh! 30 viên cốm 3 màu mỗi vòng, hương chocolate và vanilla xen kẽ, 6 cái!

- V-vâng!

Chung Nhân miễn cưỡng gật đầu, méo miệng cười và tranh thủ rờ rờ lưng Tử Thao một phát rồi mới chạy đi mua bánh. Xán Liệt tặc lưỡi một phát rồi kéo tay Tử Thao tiếp tục đi tham quan công ty, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo, tên này lúc ghen cũng có tí đáng yêu nhỉ?

- Tử Đào!

Cậu hơi giật mình, ngưng ngay bước chân làm Xán Liệt cũng khựng lại theo. Tử Thao ngay lập tức quay đầu lại theo tiếng gọi... Hạnh phúc vỡ òa. Cậu buông ngay tay Xán Liệt, chạy lại chỗ cô gái vừa gọi cái tên thân mật từ rất rất rất là lâu rồi kia của cậu.

- Triệu Nhi!!

Cậu hạnh phúc khôn tả, cô bạn chí cốt suốt mười mấy năm trời nhưng bỗng dưng biến mất hai năm trước, giờ đã quay lại. Cậu bất giác ôm lấy cô gái ấy mà nhấc bổng lên, Triệu Nhi cũng vui vẻ mà ôm cứng lấy Tử Thao, hình như còn hôn hôn lên má cậu. Xán Liệt lửa ghen trong người lại ập tới, nhưng không làm gì được vì Triệu Nhi là... Giám đốc công ty.

Chung Nhân vừa đi mua bánh về, thấy cảnh Tử Thao tràn đầy hạnh phúc mà nói chuỵên rôm rả với giám đốc, vừa khó chịu vừa khó hiểu nhìn Xán Liệt, anh chỉ buồn bực quay lưng đi bỏ mặc Chung Nhân đang hoang mang với đống bánh donut. Thấy Xán Liệt và Chung Nhân, Triệu Nhi lập tức gọi hai người lại:

-Hai người biết Tử Đào hả?

- Đúng thưa giám đốc, tôi là người yêu của em ấy - Xán Liệt thẳng mồm thẳng miệng nói, còn thuận tay khoác vai Tử Thao.

Triệu Nhi khẽ nhíu mày, miệng hơi mở cố tiêu hóa câu nói của Xán Liệt.

- Yêu yêu cái rắm mắm tôm nhà anh.

Tử Thao huých mạnh vào hông Xán Liệt làm anh khóc không được hét không xong.

- Chỉ là tớ làm việc tại một quán cà phê gần đây, anh Phác và anh Kim đây là khách ruột của quán...

- À ừ

Triệu Nhi cười cười, não cô bây giờ mới thông suốt. Thế là cô phủi phủi tay bảo hai tên kế toán kia đi làm việc rồi nhanh chóng lôi thằng bạn lâu lắm chưa gặp kia lên văn phòng.

Triệu Nhi hồ hứng kể, công ty này do ba cô làm chủ, cô chỉ là đang tập tành làm giám đốc để nối nghiệp ba. Tử Thao cười chua xót kể lể với cô về số phận hẩm hiu khác xa một trời một vực với Triệu Nhi.

Cô xoa xoa gáy cậu bạn, hành động này làm Tử Thao thực thoải mái. Rồi Triệu Nhi lảng sang chủ đề khác:

- Tử Đào, mấy năm không gặp, cậu hảo hảo soái ca nha! Nhớ ngày xưa cậu xấu gần chết...

- Ờ ờ... Khen hay chê đây?

- Haha ~...Thế đã có ai để ý chưa? Hay để ý ai chưa?

- Có người để ý chứ chưa có ý gì với ai... - Cậu trầm ngâm, hai tay đan vào nhau mà xoa, thi thoảng còn liếc trộm cô bạn "dậy thì thành công" rất xinh đẹp kia.

Triệu Nhi tặc tặc lưỡi, không khí im lắng ít lâu rồi cô mới tiếp lời cậu:

- Tớ đang để ý một người... Lâu rồi...

Tử Thao ngay lập tức nhích nhích lại ngồi gần cô hơn, hơi ngả đầu ý nghe ngóng. Triệu Nhi hít vào thở ra, dặn Tử Thao không được nói với ai thì cô mới nói, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

- Đó là Xán Liệt...

Cậu như chết lặng, miệng đang cười mỉm bây giờ cứng ngắc lại, hai chữ " Xán Liệt" làm cho cậu cảm thấy như mọi thứ đang chống đối lại cậu, xung quanh xám xịt một màu. Cô đỏ mặt đấm đấm vào vai cậu:

- Thái độ gì đấy? Đi ra ngoài cho tớ làm việc!

Thẳng tay đuổi cậu ra ngoài, Triệu Nhi xấu hổ ngồi nghịch mớ văn kiện trên bàn.

Tử Thao thất thểu đi ra khỏi văn phòng mà day day thái dương còn khẽ cau mày và thở dài. Bộ dạng ủy khuất kia của cậu được Chung Nhân thu vào tầm mắt, anh từ tốn rót cốc nước rồi lại gần cậu.

- Uống đi, ít nhất anh cũng pha cho em được gì đó

Anh cười, cậu cũng cười gượng, nén cảm xúc vào sâu trong ánh mắt, cảm ơn và uống một hơi hết cả cốc. Chung Nhân đưa cậu lại sofa ở sảnh chính ngồi nghỉ, có hỏi han thì cậu cũng chỉ trầm giọng đáp " Ổn cả ".

- Ban nãy giám đốc nói chuyện gì với em thế?

- Ôn lại chuyện xưa thôi...

- Chung Nhân! Đang trong giờ làm việc đấy!

Xán Liệt nhanh chân bước tới, gương mặt nghiêm nghị khi làm việc khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Anh nhắc nhở Chung Nhân vài câu rồi hối thúc đi làm việc, trước khi rời đi anh không quên lịch sự cười chào Tử Thao một cái rồi cùng Chung Nhân lao đầu vào mớ sổ sách.

Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi ghim mắt vào điện thoại của mình. Tuy nhìn vào điện thoại, tay cậu chỉ vô thức lướt lướt màn hình chính. Cảm xúc hiện tại là một mớ hổ lốn, cậu tựa lưng vào sofa mà nhắm nghiền mắt, cố gắng đè ép cảm giác khó chịu bên ngực trái lại.

.

Trong phòng kế toán, tại bàn làm việc của anh chàng họ Phác, Chung Nhân nhanh tay sắp xếp văn bản mà hỏi nhỏ Xán Liệt -người có vẻ đang xả giận bằng cách bấm viết liên tục, nhức cả tai:

- Hôm nay anh làm sao thế tiền bối? Tử Thao chỉ là tán gẫu với giám đốc thôi mà anh ghen thế à?

- Cậu có thấy ánh mắt Tử Thao nhìn cô Triệu không?

Chung Nhân im lặng, nhìn đôi chân mày đang cau lại và nghe giọng điệu của tiền bối, anh đã ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì.

Ánh mắt ôn nhu tuyệt đối, phi thường yêu thương, không chỉ đơn giản là bạn thân lâu ngày gặp lại.
Tử Thao yêu Triệu Nhi.

- End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro