Chap 5: Chàng Bartender, thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím điện thoại, bấm lách cách vài chữ trả lời

" Chào buổi tối, Xán Liệt "

" Đừng lạnh nhạt thế chứ~~
Em ăn tối chưa?? Hay là đang ở chỗ làm thêm? Ừ~ tôi biết em làm bartender ở một quán bar nhỏ mà~"

" Hôm nay tôi nghỉ làm, có chút bệnh trong người "

Tử Thao gửi xong tin nhắn, khẽ quay lưng vặn người một phát, định cho giãn gân cốt thì RẮC một tiếng. Hông Tử Thao, đúng hơn là cả người Tử Thao cứng đờ tại chỗ, đau điếng, cậu buột miệng hét to

- Con mẹ nó!!

Điện thoại cậu như giật mình bởi câu chửi, nhảy ra khỏi tay cậu và đáp đất bằng màn hình. Tử Thao vừa khóc vừa cười cho tình trạng hiện tại, thân mình đau nhức ê ẩm, hông vừa bị bẻ đau, điện thoại hôn mặt sàn.

Tuấn Miên cũng vừa về, mới vào phòng khách thì thấy cái dáng nằm kì quái, cứng ngắc cứng còng của cậu mà khó hiểu hỏi:

- Làm trò gì đấy?

- A, anh Tuấn Miên! Anh nhặt điện thoại lên giúp em! Đang trật khớp chả di chuyển được!

Anh đi lại cầm điện thoại cậu lên, nhìn cậu đang vật vã cố gắng cử động thì phì cười, ném điện thoại lên lưng Tử Thao cái đốp...
Cậu đau đến phát khóc, chỉ hận không thể chửi thề một tiếng thật to và bật dậy wushu tên chủ nhà trọ kia.

- Xin lỗi xin lỗi, nằm yên nào...

Tuấn Miên ngồi lên người cậu, nắn nắn vai rồi xuống lưng cho Tử Thao, mất một lúc cậu mới bớt thốn và di chuyển lại được.

Anh giúp cậu nằm gọn lại trên sofa, rồi ngồi xuống sàn cạnh ghế sofa

- Sao nay không đi làm mà lại ở nhà chơi?

- Nay em hơi bệnh trong người, toàn thân đau nhức và dễ trẹo khớp như ban nãy nữa nên không dám đi....

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn của Xán Liệt rồi tắt màn hình không buồn trả lời. Tử Thao quay qua nhìn Tuấn Miên, gãi gãi mũi hỏi:

- Anh đi đâu trưa giờ vậy? Đi chơi à?

- Một phần, phần còn lại là đi thanh toán tiền trọ cho hai cô khách còn lại kia. À, hai người đó nghỉ thuê rồi, bây giờ cái nhà trọ này còn độc chú thuê đấy, Thao Thao.

- Thế ạ...?

Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc rồi cùng vào ăn bữa tối đơn giản là cơm hộp mà Tuấn Miên mua về, dọn sơ căn bếp, Tử Thao uống một viên thuốc giảm đau rồi trở lên phòng.

Tuy chỉ mới gần 9 giờ tối, nhưng Tử Thao thấm mệt, lí do cũng rõ ràng... Cậu nằm lên chiếc giường êm ái, vẫn còn lưu lại ít nhiều hương dầu thơm nam tính của hắn, Tử Thao day day thái dương rồi cuộn mình vào trong chăn ngủ thiếp đi.

.

Sáng, 6 giờ hơn.

Tử Thao khó khăn mở mắt, khẽ chớp chớp đôi mắt gấu trúc để làm quen với ánh sáng le lói bên ngoài. Cậu chật vật ngồi dậy, tay cào cào mái tóc đen nhánh đang xù lên. Cơn đau ê ẩm vẫn chưa dứt, đặc biệt là phần thắt lưng, cậu thở dài thườn thượt rồi một tay đỡ lưng tay bám thành giường mà đứng dậy.

Vừa lê được vài bước, Tuấn Miên đập cửa bước vào.

- Mới sáng sớm mà anh đã làm loạn rồi... Có chuyện gì?

Cậu khó khăn đi gần Tuấn Miên, anh mặt tái mét, lắp bắp nói

- Cái tên dê xồm em trước đến kìa!! Hắn còn dẫn theo một thằng nữa!! Trốn nhanh lên!!

Tuấn Miên vội vội vàng vàng kéo Tử Thao định đi trốn thì, Diệc Phàm và Thế Huân đã thong dong vào phòng từ lúc nào. Tuấn Miên ngay lập tức đứng trước Tử Thao che chắn, dang hai tay ra nhìn như gà mẹ bảo vệ gà con, anh nghiêm mặt:

- Hai anh, đi ra ngoài! Đây là nhà tôi!

- Và đây là phòng Tử Thao

Thế Huân chép miệng nói, Diệc Phàm đứng cạnh cười khẩy nhìn Tuấn Miên đang vừa cứng họng vừa tức. Tử Thao thở dài chán nản, cậu bóp bóp lấy bả vai Tuấn Miên nhẹ nhàng bảo anh thư giãn đi rồi nhìn lên hai anh em họ Ngô kia

- Đến đây có việc gì?

- Đưa em đi làm.

- Không cần, về đi.

- Cần, không về.

Biết không thể đuổi hai tên gây rối này đi, cậu kêu cả ba xuống lầu để mình sửa soạn, không quên dặn Tuấn Miên canh chừng hai tên kia khi mình đang tắm.

Nước âm ấm, dễ chịu đánh thức Tử Thao khỏi mơ màng của cơn buồn ngủ.

Tuấn Miên hôm qua đi chơi cũng có nhớ tạt qua siêu thị mua cho cậu chai keo xịt tóc, sáng nay một lần nữa được làm trai đẹp lịch lãm, Tử Thao miệng cứ cười cười đắc ý ( về vẻ đẹp trai?) khi đang vuốt tóc lên.

Cậu khoác áo khoác vào, đi xuống phòng khách nơi Tuấn Miên canh hai tên kia kỹ như canh tù nhân. Cậu nhẹ giọng bảo hai anh em đi thôi rồi chỉnh gọng kính đi ra ngoài.

Một chiếc Mercedes GLC300 và một chiếc Ferrari La Ferrari, Tử Thao chỉ thở dài rồi tiến đến chiếc Merc. Diệc Phàm đi sau ngay lập tức xù lông lên, nắm lấy tay Tử Thao mà gắt

- Tại sao lại đi xe nó? Xe tôi hoàn toàn đẹp hơn!

- Anh nghĩ tôi sẽ chịu ở một mình , bên cạnh người vừa cưỡng bức tôi tối hôm qua sao?

Nói rồi Tử Thao gằng tay lại, đi lại chiếc xe đang được Thế Huân mở cửa sẵn. Ngô em cười nửa miệng nhìn Ngô anh " Tôi có cơ hội hơn ".

- Nếu không muốn gãy cổ thì đừng động vào tôi khi trên xe.

Tử Thao ngồi vào ghế phó lái, câu nói của cậu làm Thế Huân lạnh cả sống lưng, Ngô anh lúc này lại nhìn Ngô em mà cười khỉnh.

Đến ngã tư gần tiệm cà phê, Tử Thao xuống xe và đi bộ vì không muốn các 'fangirl' soi mói khi xuống xe, Thế Huân cũng gật gù làm theo.

Đi vòng ra cửa sau của nhân viên như thường lệ, may mắn sao không bị các cô gái bắt được, cậu mừng thầm.
Rồi khi vào quán, cậu đã biết lí do vì sao các gái không đeo cậu kinh khủng nữa, vì bận ngắm người này: Phác Xán Liệt.

- Mái tóc xoăn hằng ngày của anh đâu rồi?

Tử Thao bước ra quầy, thuận tay vắt áo khoác lên. Xán Liệt vừa nghe thấy giọng cậu ngay lập tức bật dậy khỏi bàn và lao vào quầy. Ôm cứng lấy cậu.

- Chết tiệt Tử Thao! Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của anb?! Cứ tưởng đang nhắn tin nửa chừng em ngất đi vì bệnh!!

- Ờ rồi rồi...bỏ ra, người tôi còn đang đau nhức khó chịu lắm!

Cậu vỗ vỗ lưng Xán Liệt trấn an, mãi mấy giây sau anh mới thả cậu ra, ánh mắt lo lắng dán vào cậu. Tử Thao cố gắng né ánh mắt của anh thì lại bắt gặp ánh mắt tức giận của Chung Nhân vừa mới bước vào quán

- Tiền bối Xán Liệt! Anh mới cắt tóc à? Đẹp đấy!

Chung Nhân cố nặng ra nụ cười rồi túm quần Xán Liệt lôi ra ngồi ngoài quầy.
Xán Liệt nay thay đổi kiểu tóc, thành tóc dấu phẩy ( như trên hình ) trông hảo soái lắm nha. Các fan của Tử Thao giờ chuyển sang mê mệt Xán Liệt cả.

- Sao nay em vuốt tóc lên rồi?

Chung Nhân chỉ vào hình li sữa tươi trên menu nhưng mắt vẫn nhìn mái tóc vuốt keo đẹp đẽ của Tử Thao, tỏ ý không hài lòng.

- Tử Thao của anh để tóc nào cũng đẹp cả, đừng nghe tên da đen này nói!

- Tiền bối!

Tử Thao phì cười, ây da, đến cười mà gân cốt cũng đau nhoi nhói, đặc biệt là phía dưới vẫn còn rát. Cậu đặt thức uống quen thuộc của hai người lên, công nhận làm quen tay nên rất nhanh. Để cho hai tên kia tán gẫu, thi thoảng cũng chen vào nói vài câu rồi cậu tập trung phục vụ khách hàng.

Chung Đại đến quán kiểm tra cũng tầm sau khi Tử Thao đến khoảng 1 tiếng, dặn dò Tử Thao vài câu rồi anh Đại rời đi. Chung Nhân và Xán Liệt thấy Chung Đại rời đi chắc chắn, rồi mới nghiêm túc hỏi cậu:

- Tử Thao, em còn nhớ chuyện hôm qua chứ?...Em chấp nhận chứ?

- Vâng?

Tử Thao lau lau tách nhìn lên hai chàng khách hàng điển trai, có hơi khó hiểu hỏi lại nhớ gì cơ? À, là chuyện làm người yêu...

Cậu chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn mấy nàng khách hàng có vẻ không để ý đến cuộc hội thoại của cậu rồi mới nhẹ giọng

- Hiện tại tôi đang có 4 người theo đuổi, trong đó có hai người, nên tôi quyết định không chọn ai cả.

- Gì cơ??

Hai người trước mặt cậu lớn tiếng, làm mọi người xung quanh giật thót mình. Tử Thao đoán trước được phản ứng này của Xán Liệt và Chung Nhân

- Tôi không phải đồng tính cho nên sẽ không chọn...

- Kiểu gì thì em cũng phải đổ trước anh thôi! Cái vấn đề là, có thêm hai người nữa á?!!

- Ai vậy??

Xán Liệt và Chung Nhân xót ruột, ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nhìn Tử Thao. Cậu cảm thấy như đang bị hỏi cung, khó chịu thở dài

- Hai người không biết đâu...

- Là cái tên móm đòi trà sữa phải không?! - Xán Liệt đứng bật dậy, chân mày anh bị cau đến mức muốn rụng ra

- Cái tên chết bầm... Anh nghi hắn lâu rồi... - Chung Nhân điềm tĩnh tặc lưỡi bất mãn xoa xoa cằm.

Tử Thao lại một lần nữa thở dài thật dài ra, dồn tâm trí vào công việc.
Chung Nhân nét mặt có vẻ rất thất vọng nhìn vô định, Xán Liệt thì thi thoảng lại vò đầu " Aish " một tiếng rõ to. Chỉ là cả hai tâm trạng lao dốc, một phần cũng e dè tên Thế Huân móm kia vì thật sự... Họ nhìn thấy được Tử Thao có gì đó rất mến tên Huân kia, hai người nọ bất giác cảm thấy mình sẽ không có được Tử Thao, gắt gỏng dùng đồ uống...

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro