❤TenNo ❤ Mặt trời ấy, sẽ tìm đến hoa hướng dương ngốc, em biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Series[ AllTenAll ] ( Anh có biết khi chờ đợi mặt trời thì hoa hướng dương làm gì không?)


Thật ra Jeno vẫn luôn thầm tưởng tượng.
.
.
. Về một ngày mà con người đó quay về.

Ngày Ten xách balo ra đi là một ngày mưa xối xả, gương mặt luôn dễ thương tươi cười lại nhuốm màu giận dữ. Chưa bao giờ cậu nghe thấy tiếng Hàn của Ten lại đáng sợ như thế. Cậu nghe rõ mồn một :
- Đừng hòng tôi trở về cái chốn bẩn thỉu này nữa.
Phải, cậu nghe rõ cả sự thất vọng não nề trong tiếng hét khàn đục đó.
Có lẽ là cậu không hiểu anh, vì chuyện xảy ra khiến cậu càng mơ hồ. Cậu mơ hồ không hiểu vì sao anh tức giận đến vậy, có thể bỏ cậu mà đi. Cậu biết anh là con nhà giàu, không cần chút tiền mà bán thân. Nhưng những người ở trong quán trọ thì có. Họ nghèo hèn và cần tiền vô cùng. Người như anh không bao giờ hiểu được.
Jeno lặng lẽ nhìn xuyên màn mưa ,thở một hơi thật dài. Trong tiềm thức, cậu cũng khinh ghét loại người đó nhưng cậu lại bênh vực họ. Vì sao nhỉ? À vì cậu đau lòng. Cậu đau lòng anh để cậu ở lại nơi anh cho là bẩn thỉu. Chẳng lẽ anh đánh đồng sao?
Jeno khẽ xoa đầu ngón tay lên khóe mắt: "Đừng khóc, Jeno ngốc"
Cậu bật dậy, định dọn dẹp vì cơn mưa đang dịu dần.
Trong đôi mắt đang lòa nhòa nước dần xuất hiện một bóng hình.
- Jeno! Sống tốt chứ?
Jeno không thể thốt lên bất cứ lời nào, dù có tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không thể rõ ràng như vậy.
Người đó đang cầm chiếc dù lớn, mỉm cười nhìn cậu. Cậu bất động có chút ngốc liền làm vị đó tươi cười thêm rạng rỡ.
Jeno nghĩ, có lẽ là mặt trời xuất hiện trong cơn mưa ư?
Thấy cậu không trả lời anh tiến gần thêm mấy bước. Jeno nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên sân, hay là tiếp tim cậu rối loạn?
- Mặt trời ấy, sẽ tìm đến hoa hướng dương ngốc, em biết không?
WB ANANAS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro