JaeTen: #1 Có rất nhiều hoa hướng dương nhưng chỉ có một mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







          

Lúc Ten thở hồng hộc chạy đến câu lạc bộ đã thấy Doyoung mặt mũi nhăn nhúm lại thành một cục nhìn chằm chằm cậu. Doyoung  thật sự bất lực, cậu con trai đang vội vã thay đồ kia chính là nhân vật phát biểu chính của buổi gặp mặt hôm nay vậy mà cậu ta LẠI dậy muộn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện  đợi mưa tạnh đã là chuyện của 2 tiếng sau.Khi việc Ten phát biểu một cách máy móc đã lan rộng toàn thể nam sinh và nữ sinh của trường. Hình ảnh đội trưởng Chittaphon ngầu lòi cứ vậy mà tuột dốc không phanh.Nhưng mà ..... chuyện đó vẫn không đáng sợ bằng việc bị Doyoung lải nhải bên Ten như hiện tại

-"Ai da, cái tên này tao đã dặn bao nhiêu lần là phải đem ô rồi cơ mà."

-"Tao đến muộn thì làm sao nhớ được????!"

-"Từ hôm qua cái dù của t hư t đã biết sẽ chẳng hay ho gì rồi."

-"Được rồi,sao m cứ phải lải nhải chuyện đã xảy ra thế nhỉ? Chúng ta sống vì tương lai,tương lai chính là....."

-"Sip hyunh!Có ô sao không về?"

Ten ngã loạng choạng về sau vài bước do quá hoảng hốt.Cái cậu Jeno này lúc nào cũng xuất hiện đột ngột hết cả.

-"Sàn sao lại trơn thế nhỉ haha"

-"Em bảo dù ở đâu????"

Doyoung mặc kệ Ten đang cố giữ hình tượng, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và chui vào chăn thôi

-"Đây này!"

Jeno lấy từ cái móc trên túi Ten ra 1 cái dù tiện ích nhỏ màu đen

DoTen ngơ ngác: "Hơ!! Cái dù lạ hoắc!!!"

-"Thôi kệ đi,cứ về cái đã!"

Nói rồi Doyoung mở dù ra kéo Ten lại sát gần.Cậu quay sang vẫy tay với Jeno rồi mới xoay người bước đi

-"Bọn nhóc Jeno ngày nào cũng ở lại tập muộn nhỉ?"

-"Có ai như mày đâu!"

-"Mày cũng đang đi với tao đó thôi."

-"Tao là quản lý, mày là đội trưởng sao giống nhau????"

-"Xí! Quản lí cũng cần ở lại chứ!"

-"Tao nghĩ nên truất ngôi đội trưởng của mày thôi!"

-"Mày có quyền gì????"

-"Không hẳn đâu,nếu có 2 người đều xứng đáng thì quyết định của tao cũng  rất quan trọng đó."

-"2 người??? Chỉ có tao thôi mà!"

Doyoung không nói gì nữa mà quay sang nhìn Ten vơi gương mặt bí hiểm

-"Lạy trúa!! Mỗi lần mày nhìn tao như vậy trông mày như phiên bản xấu xí của Snowball vậy."

 

-"Cái tên này!!!"

 

Chiều hôm sau,....

-"Doyoung hyung, Kun hyung! Các anh đang làm gì đấy?"

-"Jeno à! Sao lúc nào em cũng xuất hiện đột ngột vậy."

Bước vài bước để ổn định thế đứng Kun cười xuề xòa xoa đầu Jeno

-"Chà! Anh đã phải nâng tay xoa đầu nó rồi."

-"Bọn anh thăm người ốm! ."

Doyo đáp qua loa

-"Người ốm??"

-"Là Ten đó!Hôm qua Ten và Doyo chí chóe dưới mưa về đến chỗ ktx thì đã ướt nhẹp rồi."

-"Ồ!Trách gì tối qua anh Ten về ktx. Bọn em đi cùng nhé ?"

-"Bọn em?? " Kun tròn mắt

-"Ừm, còn anh Yuno nữa!"

-"Yuno????!"

-"Là 1 thành viên mới. Giỏi lắm thay vì Jeno" Doyo nhanh nhảu đáp

 

 

Yuno đã đến từ rất sớm, cậu vốn không thích trễ hẹn mà. Nhưng là lần đầu tiên cậu phát hiên đến sớm lại có ích như vậy. Vừa kịp để nghe lại câu chuyện của Doyoung và Jeno.Cậu đến quầy bánh đặt mua suất bánh ngọt đắt tiền và giao tận phòng ktx của Doyoung rồi mới ung dung gặp 3 người kia.

 

 

-"Yuno hiong!" Jeno cong mắt cười khi nhìn thấy Yuno

-"Chào hyung!" Juno cúi chào lễ phép trước Doyo và Kun

-"Yuno đấy à? Có muốn đi thăm đối thủ không?" Doyoung cười toe răng thỏ

-"Đối thủ????"

-" Ầy Yuno rất xuất sắc mà, ở phương diện nào cũng không hề thua kém Ten. Với lại năm sau là năm cuối của Ten nên huấn luyện viên định đổi đội trưởng, Yuno thua bọn mình một tuổi lại có kinh nghiệm nên rất thích hợp." Doyo vừa nói vừa bước đến quán cà phê

-" Nói vậy có phải chúng ta sắp thấy con mèo ốm ở nhà nổi khùng không?" Kun vừa tròn mắt quan sát Yuno vừa tự nở một nụ cười mà mình cho là đểu cáng.

-"Đúng vậy! Đáng đời cậu ta!" Doyo cười xấu xa rồi giữ lấy cánh cửa mà yuno đã lịch thiệp giữ lại để người phía sau không bị chấn vào đầu. Cậu đi đến thẳng quầy yêu cầu cô chủ pha ly Americano quen thuộc mà Ten thích.

-"Huyng? Không phải Americano không tốt cho người bệnh hả?" Yuno đột nhiên cất giọng sau 1 lúc yên tĩnh

-"Cái tên Ten ấy cuồng Americano đến nỗi chỉ cần uống vào là khỏe ngay ấy mà!" Doyo không để ý mà tiếp tục nhìn vào ví tiền của mình và thở dài

" Haizzzzzz... Chiều cái ông trời con ấy mệt quá!"

-" Em nghĩ nên lấy 1 Frap Caramel Puccino không Caffein thì hơn. Để em trả tiền cho, coi như là quà gặp mặt"

 

Yuno đột nhiên lộ dáng vẻ nghiêm nghị, cậu sửa hóa đơn và trả tiền trong một nốt nhạc, còn Doyo thì câm nín

 

Cameo Jeno,Kun ngoài cửa

-"Tại sao Ten huyng lại cứ nhất định phải uống ở cái quán " Anh có biết khi chờ đợi mặt trời thì hoa hướng dương làm gì không" nhỉ?"

 

-"Ai biết?? Vì chủ quán kì quặc nên hợp với Ten chăng??"

 

 

Sau khi  mua đồ xong xuôi 4 anh em nối đuôi về ktx. Về đến nơi thì thấy đầu cửa treo 1 hộp bánh tinh xảo, được gói kĩ càng và y chang cái Doyoung mua:

-" Fan hâm mộ nào của Ten nữa đây?

DoYo càu nhàu gỡ cái hộp ra trong khi Kun mở khóa cửa.

Ập vào mũi của Yuno là mùi café sữa nồng đậm. Cậu vừa quan sát căn phòng nhỏ vừa nghe tiếng DoYo lải nhải:

-Lúc trước anh để mùi trà xanh nhưng hôm qua tên Ten bị sốt vẫn gào thét khó thở nên anh đổi lại mùi café sáng nay đó .  Tên đó cứ auto café thôi.

- DoYo hyung lúc nào cũng càu nhàu nhưng lúc nào cũng chiều Ten hyung vậy đó.

Tiếng Jeno thì thầm bên tai làm Yuno đột nhiên có chút khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro