TenWoo: Mặt trời cũng nhớ hoa hướng dương lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series AllTenAll
[TenWoo]
-Heum? Học sinh chuyển trường?
- Ừm, giỏi lắm đấy, lớp thiết kế.
- Hzzzz...
Jungwoo thở dài, rốt cuộc cũng tìm được info anh ấy.
Câu chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi cậu đi uống thử cafe ở một quán Cafe khá nổi . Nó có cái tên dài ngoằng " Anh có biết khi chờ đợi mặt trời thì hoa hướng dương làm gì không? " và một cô chủ khá kì quái. Dẫu vậy, vị trí đẹp và đồ uống ngon vẫn khiến quán cafe đắt khách.
Khi Jungwoo đang xà nẹo với lũ bạn thì cậu chợt nghe tiếng nói:
- Cho tôi 1 ly americano!
Giọng nói hơi ngọng, rất đáng yêu đã thu hút Jungwoo, cậu ngẩng đầu về phía giọng nói đó.
- Oa, trai đẹp!
Cậu khẽ cảm thán làm lũ bạn cũng ngước nhìn theo.
Chủ sở hữu giọng nói là một chàng trai mặc áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc khá dài, hơi rối và lòa xòa che đi đôi mắt của anh ta. Không chỉ thế, người đó còn đeo một cái kính dày cộp mà Jungwoo đoán phải lên tới 7 độ viễn hoặc cận. Điều duy nhất Jungwoo quan sát được là chiếc mũi cao và xương quai hàm sắc bén như cà vào trái tim đang đập rộn ràng của cậu.
Jungwoo, người được mệnh danh có cái mũi đẹp nhất đại học Seoul đã mê đắm cái mũi không hề theo tiêu chuẩn nào lại đẹp tuyệt mĩ của một anh chàng tình cờ gặp. Để rồi vì lẽ đó, cậu mặt dày ngồi ở quán Cafe người ta ngày ngày ôm cây đợi thỏ.
Chàng trai đó, mỗi ngày đều đến quán cafe vào buổi chiều, ngồi bên cửa sổ phía trái quầy hàng miệt mài vẽ. Mỗi lần cô chủ đem li americano ra, chàng trai đều khẽ mỉm cười cảm ơn.
- Ôi lạy chúa, khí chất boyfriend thật tuyệt, chỉ cười nhẹ thôi đã đẹp lắm rồi, không biết cười thật sẽ đẹp như thế nào cơ chứ?
Jungwoo lải nhải với cậu bạn đang lúi húi làm bài tập bên cạnh.
Sau một tuần đắn đo, Jungwoo đã đi xin việc ở quán Cafe để được tiếp xúc với chàng trai nọ. Cậu đã được nhận làm việc ngay vì chiều cao tiêu chuẩn và gương mặt tượng tạc. Có điều, khi Jungwoo được nhận rồi thì anh trai đó không đến nữa. Dẫu Jungwoo chờ đợi mỏi mòn 1 tuần liền, anh ta vẫn không xuất hiện.
Cậu đành lặn lội đi tìm người bằng mấy cái ảnh chụp lén nhòe nhòa trong máy điện thoại. Cho đến bây giờ, đang ở trước lớp học người ta rồi Jungwoo vẫn không dám vào. Cậu nhìn cậu bạn bên cạnh thở dài
-Hzzzz... Ngại quá~
- Mày điều tra con nhà người ta đến mức này rồi còn ngại cái gì?
- Này, be bé cái mỏ 1 chút, lỡ ai nghe thấy thì sao?
- Tao mệt rồi đấy. Ối?!!!
- SeungKwan hoảng hốt khi bị JungWoo kéo mạnh vào góc tường. Thì ra là crush nó xuất hiện, hình như đang cãi vã. Đối tượng của Heum là 1 chàng trai rất cao trông vừa giống thỏ vừa đanh đá. Dường như hai người đang cãi nhau do dự án của lớp gì đó.
Jungwoo dường như đã chìm đắm trong sự chuyển động của đôi môi chúm chím ấy thì bị SeungKwan lắc tỉnh
- Yah, bạn trai của mày để lại đống đồ rồi bỏ về kìa, nhặt lại rồi lấy cớ đem trả người ta đi!!!
Tuy đang mê mang nhưng Jungwoo cũng làm theo lời SeungKwan nói.
Mọi chuyện sau đó như nước đẩy thuyền , cậu nhân cơ hội trả đồ làm quen, hai người nói chuyện với nhau thật hợp. 1 người dân cơ khí, 1 dân thiết kế, 2 người đều nghịch ngợm giống nhau. Cậu ăn hết hoa quả giùm anh, anh đưa cậu đi ăn món thịt chiên xù mà cậu em cậu ghét. Cậu chỉ mong như thế này mãi thôi nhưng tên SeungKwan suốt ngày lải nhải cậu cần nắm chắc thời cơ mà tỏ tình.
Thế rồi một buổi tối đẹp trời, Jungwoo quyết định làm liều một phen. Cậu đứng dưới dinh thự nhà Heum và nhắn tin cho anh:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh ngủ chưa?
- Ngủ ngon nhé!
--------------------------
Heum thấy rất lạ, Jungwoo đột nhiên nhắn cho anh ba cái tin kì quặc rồi tắt ngúm từ tối qua. Sáng ra, anh còn nghe mấy thím kể chuyện lúc tối có một tên kì lạ nhảy tưng tưng trước nhà anh rồi chạy đi như bão.
------------------
Sau hôm đấy, Jungwoo đột nhiên ngại ngùng với Heum không hiểu vì sao. Cậu đành đợi đến ngày 14-2 , sinh nhật bạn chung Jaehyun của cả hai mới định nói rõ với anh. Nhưng vào đêm tiệc, Jungwoo lại lặp lại cảm giác chờ đợi Heum như mấy tháng trước. Khi cậu đang chán nản đi về nhà thì đèn đường chợt tắt, rồi Heum xuất hiện trước mắt cậu như vì sao duy nhất. Jungwoo sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó, khi mà Heum bước ra với đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời, nụ cười rực rỡ chói lòa và hỏi cậu:
- Em có biết mặt trời cũng nhớ hoa hướng dương lắm không?
Written by Ananas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro