2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gonzo đi công tác, phải bay ra Hà Nội để giải quyết công việc. Bỏ lại em bé của hắn cô đơn lẻ bóng ở nhà

Mà cũng chả thể trách Thái Nam được, công việc của hắn bận rộn đến mức đầu tắp mặt tối. Ngã lưng trên chiếc giường êm ái tại khách sạn sau một ngày "hành xác" mệt nhọc, mắt dán vào màn hình điện thoại để tìm kiếm số điện thoại của con người đáng yêu nào đó

1 tiếng

.

2 tiếng

.

3 tiếng

"Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách..." tút...tút..tút

Em bé không nhấc máy

Dù hiện tại là ba giờ sáng, nhưng với cái tính thức khuya của Thành thì chắc chắn giờ này vẫn chưa thể ngủ được. Nhưng tại sao lại không bắt máy?. Thấy vậy hắn lại theo thói gọi đi gọi lại, lòng cứ xốn xao mang theo tâm tình lo lắng mà thắc mắc

Đợi cho đến khi chiếc điện thoại nhỏ bé đáng thương, đã sắp hoạt động liên tục lặp đi lặp lại đến trăm cuộc mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời, thì bỗng trên điện thoại "ting" lên một tiếng tin nhắn

Em bé <3

Em đây

Thấy dòng tin nhắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm

Người lớn <3

Đang làm gì vậy, sao anh gọi không trả lời

Em bé <3

Đang ngủ, giọng gớm xỉu

Người lớn <3

Gì hôm nay ngủ sớm vậy

Em bé <3

sớm đầu nhà anh, muốn làm Erik hay gì mà 3 giờ sáng gọi không nhấc máy :))

Người lớn <3

Thôi ngủ sớm là tốt, ngủ ngon nha bíe

Em bé <3

Anh cũng làm việc mệt rồi ngủ ngon, kiếm tiền về bao tui đi ănnnnn

Biết được thông tin của đầu dây bên kia vẫn êm ái, Thái Nam mới hoàn toàn yên lặng để bản thân rời xa điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.

-

Tối hôm sau, Thái Nam bận dự một cuộc họp quan trọng với đồng nghiệp . Cứ ngỡ cuộc họp của hắn sẽ trôi qua yên bình, cho đến khi điện thoại "reo" lên liên hồi vì những cuộc gọi nhỡ từ ai đó

Bạn đã bỏ lỡ 4 cuộc điện thoại từ Tage

Lòng thầm mắng, thằng học trò này hôm nay ăn trúng cái gì mà lại làm phiền thầy giáo của nó như thế, đinh bụng khi nào về sẽ đập cho một trận nhưng ai ngờ lại nhận được dòng tin nhắn

"Không bắt máy gáng chịu, đang qua nhà em bé của ông đó :))"

Thấy thế, vẫn thầm chửi người học trò "ngoan đi đố thầy", nhưng tay vẫn nhấn vào biểu tượng Facetime. Đeo Airpods, tay làm kí hiệu cho Tage biết bản thân phải yên

Đập vào màn hình điện thoại, bên cạnh Tuấn Huy còn có những người anh em "cây khế" của bản thân, chắc kèo lại là rủ em bé của hắn đi ăn đi nhậu. Biết được người thầy khổ sở không thể nói chuyện trong phòng họp được nên bên kia sôi động hẳn, bao nhiêu ca từ đều nhằm ý chỉ tra tấn thính giác của thầy.

Đợi đến khi lũ "yêu tinh nhền nhện" đó tiến về nhà của người yêu bé bỏng hắn, bấm chuông của thì không thấy ai ra mở, đập cửa dồn dập cũng không. Mấy điều đấy đều lọt vào mắt của Thái Nam, suy diễn đến điều gì đó không lành. Hắn lo lắng liền gửi mật khẩu nhà cho Tuấn Huy để mở cửa vào.
"THÀNH"

Sau tiếng hét của R.tees là hình Thành bị té từ phái giường đập xuống đất, mọi người hốt hoảng chạy vào đỡ nên vô tình làm tắt đi cam.

Nhìn thấy cảnh đó, Thái Nam bật dậy đi ra khỏi phòng họp không nói lời nào, trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bản thân như bị ai đổ nước sôi vào cơ thể, vừa đi hắn vừa lo lắng, tay không ngừng bấm gọi lại cho Tuấn Huy

"Alo, Thành của tao sao rồi"

Nghe giọng đầu dây của Thái Nam hối hả, Tuấn Huy mới trấn an

"Không sao, Thành nó sốt lúc xuống giường để mở cửa không may bị té"

"Để tao về"

"Khùng hả cha nội, ông đang ở Hà Nội mà*

"Dù có ở Sao Hỏa thì bố mày vẫn về được, em bé bị bệnh thì cần phải có người lớn"

Nói rồi, Thái Nam cũng nhanh cúp máy.

Đi trên xe, phóng ga nhanh hết cỡ để đến sân bay, lao vào mua gấp vé bay về Sài Gòn. Ngồi đợi trong chỗ hành khách nhưng người vẫn không yên tâm, cứ gọi và nhanh tin inh ỏi cho bên kia để hỏi thăm tình hình của em bé.

Thật sự hắn biết chứ, lí trí mách bảo em bé không có gì quá nghiêm trong nhưng con tim ai đó khi thấy cảnh em bé bị ngã từ giường xuống lại đau xót chua thay. Thế nên mới phải cấp tốc, bỏ luôn cả công việc dang dở hay khoảng cách địa lí để mà bay về Sài Gòn lo cho người nọ.

-

Bước về đến nhà, hắn kéo vali vào căn phòng trống, điều hòa làm cho căn phòng trở nên lạnh. Tiếng bước về vía bóng dáng nhỉ bé đang say ngủ trên chiếc giường.

Tay đặt lên trán người nọ

"Ngốc, sao lại nói dối là giọng mình gớm để che đi việc em bị bệnh chứ"

Tiến Thành trong giấc mơ nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc, liền theo bản năng chồm lên ôm người nọ

"Ấm quá"

Thái Nam nhìn em bé đang ôm lấy mình, như một đứa trẻ ôm người mà nó yêu thương. Thầm trời lạy phật, hứa sau này sẽ không bao giờ đi công tác mà bỏ người yêu ở nhà cả.

Và thế là đêm đó, nơi căn nhà nhỏ lại chứa tình yêu ngập tràn của hai người nọ. Hình ảnh người lớn túc trực 24/7 để lo cho đứa bé của mình.

Công việc ngoài kia có nhiều đến mấy

Cũng không quan trọng bằng em bé ở nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro