3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gducky x Draw
-----------

Việt Hoàng có một người hàng xóm khó ưa

Người đó không ai xa lạ là cái tên đáng ghét Tiến Thành

-

Việt Hoàng thân là một con người sống lành mạnh, với chế độ ăn uống, giờ giấc đúng khoa học. Cho đến một ngày khu chung cư của anh vô từng đón một thành viên mới, cái cậu này là cái đồ khùng điên và ba trợn nhất mà suốt 23 năm cuộc đời anh từng gặp.

Chả ai đời lúc mười giờ đêm khi màn đêm buông xuống, không khí se lạnh chuẩn bị để đón một giấc ngủ ngon, thì cái nhà bên cạnh anh lại bật nhạc om xòm inh ỏi, khiến giấc ngủ của Việt Hoàng theo phản ánh nặng nề.

Nằm trên giường như cái thứ âm nhạc ồn ào đó không giảm mà cứ tăng, làm cho cơ thể của anh phản ánh cực kì. Cọc cằn Việt Hoàng mang theo cái tâm trạng đó mà đến nhà kế bên gõ cửa

"Này cậu gì ơi, hiện tại đã khuya rồi cậu có thể giảm âm thanh bên nhà cậu xuống được không"

Người bên đầu nhà bên kia mở cửa. Cậu ta khá nhỏ nhắn, thấp hơn anh với mái tóc đen và mặt mũi cũng khá ưa nhìn đấy chứ, nhưng mà mở cửa ra cái tầng sóng âm nhạc đập vào người anh, khiến anh chả ngấm nỗi

Khác với mong chờ của Việt Hoàng rằng người kia sẽ nghe theo mà bắt nhỏ âm lượng lại, chỉ thấy tên tóc đen đó buông ra lời sát thương trái tim vàng bạc của anh

"Không anh"

Rồi đóng rầm cái cửa. Việt Hoàng đứng hình mất 5s để xác định cái vẹo gì đang xảy ra với nhân sinh của anh vậy. Xác định xong mặt anh tối sầm lại, lòng thầm gào thét con người gì đâu mà khó ưa thế kia.

Mang tâm trạng tức giận muốn ngất của bản thân về nhà, đêm đó Việt Hoàng trằn trọc không ngủ nỗi vì thứ nhất là cái tiếng nhạc của kẻ nở đó, và thứ hai cũng là cái sự khó ưa của cậu ta làm anh ứccc.

-

Sáng hôm sau, Việt Hoàng với hai bọng thâm mắt to như con vịt nhà anh đến công ty làm việc. Đến công ty, nhân viên ai cũng thầm thì vì vẻ ngoài khó coi , cọc cằn của ông chủ của họ hôm nay.

Việt Hoàng vẻ ngoài tuy chả có quan tâm gì với đám nhân viên đó cho lắm, nhưng thật chất tận sâu bên trong đang gào hét dữ dọi vì không phải nhờ phước con người kia có lẽ hôm nay anh đã đến công ty với phong thái khác rồi.

Thấy vẽ mặt của sếp không khả quan lắm, Hoàng Long - người anh em kiêm trợ lý của anh bèn buôn lời giễu cợt

"Hôm qua nàng thơ nào làm chú vịt vàng nhà ta mất ngủ đây"

Nàng thơ? Thằng khùng thì hợp lý hơn

"Cẩn thận cái họng của mày coi chừng bị trừ bớt 2,3 triệu tiền lương là khỏi dắt em Linh đi chơi nha Long"

"uizz sợ quá, sợ quá. À mà nói ông nghe, hôm nay công ty mình có phỏng vấn đó, làm ơn đi tuyển giùm cái, đợt nào cũng giao cho mấy thằng cấp dưới tuyển dụng cho đã rồi lại trách mắng người ta tuyển dụng sai người"

"Được rồi, sắp xếp đi tôi làm được chưa"

Việt Hoàng lắc đầu ngao ngán

-

"Không được không có tố chất"

"Kinh nghiệm ít ỏi"

"Không có định hướng chung với công ty"

"Không có tác phong chuyên nghiệp"

...

"Ê! ÔNG BỚT COI MƯỜI NGƯỜI ĐI PHỎNG VẤN ÔNG CHÊ HẾT MƯỜI NGƯỜI LÀ SAO DỊ THẰNG VỊT NÀY?"

Hoàng Long bực tức xả một tràng vào người anh

"Phòng tuyển dụng làm việc chán, báo với phòng thu ngân trừ lương cho tao. Cái khâu duyệt hồ sơ cũng không ra hồn thì sao tao chọn người tốt được"

Anh thở dài mệt mỏi, tâm trạng hôm nay bị ảnh hưởng vì không ngủ đủ giấc, khiến Việt Hoàng cũng buồn chả muốn làm việc. Nhìn đống hồ sơ tuyển dụng chất đống trên bàn mà mặt này ngao ngán, thật  chả hiểu cái quái gì cũng đến tay anh là sao.

À mà sự ngao ngán của Việt Hoàng bỗng chốc dừng lại, khi người phỏng vấn tiếp theo bước vào. Ồ cậu ta có một mái tóc đen, người cáo khoảng m7, mặt mày ưa nhìn. Ồ LÀ KẺ PHÁ GIẤC NGỦ CẢ ANH HÔM QUA

"CẬU"

Việt Hoàng ngay lập tức nhận ra kẻ thiếu niên đó, theo quán tính anh đứng dậy đập bàn làm cho người cạnh bàn phải giật mình. Nhận thức được hành động "không giống sếp của bản thân", anh ho vài tiếng rồi khoác lại vẻ điềm tĩnh mà ngồi xuống.

Tiến Thành bên đầu dây này cũng ngẫm nghĩ vài giây, rồi mới nhớ ra đây là người hôm qua đã làm phiền cậu lúc nữa đêm chỉ vì cậu test thử cái loa của nhà mới.

"À hàng xóm, hóa ra anh làm việc ở đây à. Rất hy vọng được hợp tác với anh"

Hoàng Long cạnh bên anh nghe được từ hàng xóm, với giác quan nhạy bén của bản thân liền suy đáng được hóa ra chàng này là người phá cảm xúc của sếp anh sáng nay à. Thầm suy nghĩ nếu đó là thật khiến Hoàng Long bật cười thầm trong miệng, mặc kệ người kế bên anh có đen mặt lại.

"Được rồi cậu giới thiệu về bản thân đi, tại sao lại muốn ứng tuyển dô công ty của chúng tôi"

"Tôi là Tiến Thành, tôi muốn ứng tuyển vào ngày thiết kế, tôi nghĩ bản thân của tôi thích hợp với tiêu chí cũng như chính sách của công ty đề ra"

"Không đặc sắc, trả lời câu hỏi kém, tôi nghĩ tiêu chí công ty tôi không hợp với cậu cảm ơn"

Việt Hoàng vừa mới nghe dứt câu giới thiệu của đối phương, đã không tiếc gì buông ra kết luận khi trong lòng đang đắc thắng.

Nhưng Tiến Thành là ai cơ chứ, vốn dĩ ban đầu có biết người tuyển dụng là hàng xóm không thích bản thân cậu vẫn ung dung đấy thôi.

"Tôi nghĩ nếu không chọn tôi chỉ vì kĩ năng trả lời câu hỏi của tôi kém, thì sếp của công ty anh sẽ phí mất một nhân tài đó"

Tôi là sếp đang đứng trước mặt cậu đó

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ sếp của chúng tôi không cần một người thiếu lịch sự đến nỗi mười giờ đêm bật nhạc đùng đùng làm phiền nhà hàng xóm như cậu"

Lúc này Tiến Thành mới ngộ ra, hóa ra không phải kĩ năng. Cái con người này không chọn cậu chỉ vì tư thù cá nhân

"Nếu tôi làm việc ở công ty anh, tôi xin hứa sẽ không bật nhạc vào buổi tối để làm ảnh hưởng đến vị hàng xóm kế bên tôi"

Nghe đến câu này Hoàng Long cuối cùng cũng không nhịn được cười, mà cười toáng lên. Việt Hoàng nghe câu này xong cũng trơ mặt, chả hiểu cái con người này là loại người gì nữa

À mà cũng hôm đó Việt Hoàng không còn nghe thấy tiếng nhạc, không còn bị ai làm phiền vào lúc 10h đêm nữa.

-

Khoảng vài tháng sau khi công ty nhận Tiến Thành vào làm việc, thì như "con sư tử mọc cánh". Những sản phẩm thiết kế của cậu rất thu hút, và dù Việt Hoàng có vẻ không ưa gì mấy nhưng vẫn phải công nhận một điều là nhờ có Tiến Thành mà khu quảng cáo đã làm việc ổn áp hơn.

Rồi đến một ngày "tối trời" nọ, Việt Hoàng bị sang chấn tâm lý khi bị một đống bản thảo, báo cáo công việc đập vào đầu chỉ vì nhân viên công ty hôm nay không hẹn mà đình công tập thể, khiến biết bao dự án phải rơi vào tay anh.

Việt Hoàng hận không thể trừ lương hết những con người đó, chủ vì hôm nay là tiệc tất niên của công ty nên việc họ đình công là dễ hiểu. Bản thân anh tính gọi cho Hoàng Long nhờ cậu ghé qua đây giúp anh một tay cho xong mớ công việc này, nếu không chắc anh sẽ phải lao lực mất.

Nhưng trái ngược với kì vọng khát khao của Việt Hoàng, Hoàng Long bên đầu dây kia chỉ hồi âm lại

"Đình công đi chơi với em Linh rồi. Ê mà nghe nói Thành nó không có đi chơi, nên đó có hàng xóm làm chung công ty, mà mình lại làm sếp ôm đống công việc dang dở thì với Đặng Mai Việt Hoàng sẽ làm gì?"

Hay lắm Nghiêm Vũ Hoàng Long, mai đi làm mày chết với tao.

Có bị trời đánh chết anh cũng chả thèm nhờ vả cái tên hàng xóm khó ưa đó. Nhưng mà thôi dù sao bị trời đánh sẽ đỡ hơn so với bị nằm viện vì lao lực.

"Alo! Tiến Thành tôi cho cậu 5 phút để qua nhà tôi"

...

Và không chần chờ gì mà mười phút sau Tiến Thành đã ngay ngắn ngồi ngay bàn làm, việc phụ giúp tên sếp hách dịch của cậu. Đáng lẽ hôm nay nhân dịp cả công ty đình công, thì cậu đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngồi "ngâm" trong âm nhạc rồi chứ. Không thể tin là cái tên sếp đó lại kêu qua nhà hắn, chỉ để ngồi soạn và giải quyết tập tài liệu chán òm này chứ.

Làm việc mệt hoài cả buổi mới xong được đóng đơ, cậu vươn vai gà theo bản tính tự vỗ tay một cái khen thưởng cho chính mình. Đang tính nộp đóng tài liệu cho kẻ kia thì phát hiện đối phương đã gục xuống bàn mà ngủ từ lúc nào.

/cái tên này, trong lúc tui đang chăm chỉ làm việc thì lại lăn đùng ra ngủ kà sao? Thứ sếp vịt/

Đấu tranh tâm trí một hồi, xem có nên bỏ mặc lão sếp kia mà về không, thì cậu tự ngẫm một nhân viên tốt sẽ không làm thế. Với bỏ cái tên sếp đó lại giữa cái phòng làm việc máy điều hòa tế cống này thì sẽ có chuyện mất.

Thê sênh theo bản tính lương thiện của bản thân, Thành liền đảo quanh phòng tìm có cái chăn nào cho chủ nhân ngôi nhà này không.

Lúc lại gần người ta đắp chăn lên, thì không biết Việt Hoàng bị mơ thế nào mà bắt lấy tay người ta làm Tiến Thành giật cả mình. Ban đầu cậu còn tính rút ta ra rồi bỏ về nhà, nhưng mà nhận ra làm vậy thì tên này sẽ giật mình dẫn đến giấc ngủ bị phá hỏng mất. Tiến Thành hiểu mình đã phá giấc ngủ người ta một lần rồi nên không giám làm lần thứ hai đâu.

Thế nên kà "bình chân như vại" đóng băng bản thân, đợi nào bỏ tay ra thì đi về. Nhưng ai biết được khi đóng băng bản thân như thế cậu vô tình nhìn thẳng vào mặt Việt Hoàng và tự nhiên có dòng điện chạy xẹt ngang qua cơ thể, thêm cái cái khôn khí lạnh làm Thành khẽ run cơ thể một chút.

Dù ở công ty kẻ này hơi khó ưa một chút, nhưng nhìn kĩ thì hắn đẹp trai thật sự

Tiến Thành lắc lắc cái đầu cho cái thứ suy nghĩ khùng điên đó rơi ra đã. Làm quái gì có thể khen một kẻ ghét mình đẹp trai được chứ, buông tay ra cho tôi về nhà!!!!

Nhưng mà Việt Hoàng chưa kịp buông tay ra, thì Tiến Thành đã thua cơn buồn ngủ và say giấc cạnh người nào rồi.

-

Sáng sớm, Việt Hoàng là người dậy đầu tiên. Bản thân nhận ra có gì đó lạ lạ cạnh mình, quay mặt lại thì thấy mặt của Tiến Thành suýt chút nữa là đập vào mặt anh. Khiến anh theo quán tính mà giật người về sau giật mình.

Hóa ra là đêm qua lúc cậu làm việc, thì Việt Hoàng không chịu được cái sự buồn ngủ kinh khủng. Tưởng chợp mắt năm mười phút gì đấy là có thể dậy, ai ngờ lại có thể đánh một giấc đến sáng, còn mang theo cái cục nợ này chứ.

À mà nơi đi cũng phải nói tiếp, Việt Hoàng nhận ra bản thân đang khoác chiếc chăn ấm giúp bảo vệ anh không bị chết cống bởi cái thời tiết lạnh giá của thủ đô và cả cái máy điều hòa 2o độ C kia. Nhân viên này coi bộ thì cũng biết điều mà tìm chăn cho anh, sẵn tiện anh nắm lấy tay người ta khổ cậu phải cạnh anh nguyên đêm.

Chậc, nghĩ đến đây Việt Hoàng cũng ngượng ngùng chút rồi.

Thú thật thì, anh cũng có một xí hứng thú với chàng trai này. Tất nhiên rồi, hứng thú với kẻ lần đầu gặp mặt đã phá hủy giấc ngủ của mình, rồi đi phỏng vấn trả lời giang hồ trước một CEO nhưng mình, ai mà chả tức. Nhưng mà cậu này được cái nhiệt huyết với nghề, dù có bị Việt Hoàng đì, dí deadline thì cậu vẫn làm khá ổn áp đấy chứ.

Và có lẽ dù Việt Hoàng sẽ không nói hay với bản tính bản thân bị quýnh chết cũng không khai ra, nhưng những người cạnh bên đều biết vị sếp đáng kính của họ đang có tình ý gì đó với bé nhân viên mới rồi.

Quay lại hiện tại, cũng giống với Tiến Thành hôm qua, Việt Hoàng hôm sáng nay cũng bất động mà không biết làm gì. Bản thần cũng lườm gương mặt đang say giấc nồng của đối phương một cái, thầm nhớ lại mấy cái tin đồn mà nhân viên nó đồn đoán

Thật là! Tôi với cậu mà yêu nhau chắc dân chúng nó lại phát thét

Anh thầm nghĩ mà cười mỉm một cái.

Nhưng mà là thật thì sao nhỉ?

Thế rồi dưới ánh nắng ban mai của bầu trời 6h sáng, bên căn phòng 20 độ C, ta sẽ thấy có một chú vịt đứng bất động, say sưa ngắm một chú rồng say giấc.

Và tôi hứa với chú vịt rằng, tôi sẽ không nói là lúc chú rồng đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm nhận được có con vịt nào đó đang bổ vào má chú, rồi đặt môi của nó lên môi chú đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro