•Chương 19:Đó không phải hành động của một đạo sĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ✨️✨️✨️TUI NGHỈ CŨNG CÒN NHIỀU FANFIC MÀAAAA!!!!!!!✨️✨️✨️

       
    Thật sự là tính bùng kèo sang hè năm sau mà tự dưng bị dọa ám sợ quá. Phải dậy ngồi viết tiếp :)))) Tính ra lâu lắm chưa ra chương mới làm tui cũng quên béng cái cốt nó như nào rồi :3  



 "Hihi Trưởng lão! Người thấy thế nào ?"

          "Ôi chao! Tiểu tử nhà ai mà đẹp mã thế này!!!! Cái tên nhóc Đồng Long kia cũng chẳng bằng một góc của cháu ta đâu! Hahahaha"

           " Hí hí Người cứ nói quá há há"

           "......"

          Huyền Tông lặng im ngắm nhìn hai kẻ vô tâm trước mặt, cười cười nói nói như chưa từng gây ra cái.....bãi chiến trường kia.....

         Thanh Minh để ý ánh nhìn "thân thiện" từ phía sau lưng mà cụp mắt xuống, cố chu môi về phía Huyền Linh nũng nịu.

         "....Trưởng lão....Người làm tới như vậy, con sợ....."

          "SỢ CÁI GÌ!!! ai dám động vào con ta GIẾTTT không tha!!!"

        Chiêu Kiệt mặt mũi tối sầm nhìn về phía Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết được "bảo kê" mà thoát nạn vì đang ở đất Tứ Xuyên Đường Môn. Thật ra ban đầu Lưu Lê Tuyết đáng ra cũng phải chịu chung số phận như bọn họ bây giờ nhưng vì Đường Quân Nhạc xuất hiện kịp thời thành công mang ái nữ trốn thoát tiện tay nghe lời nhờ vả của Tiểu Tiểu mà đưa Lưu Lê Tuyết đi cùng.

        Còn cái số phận mà Ngũ Kiếm còn lại phải chịu bây giờ á? Nếu liệt kê ra chắc.....cũng không nhiều lắm đâu....

       Chỉ là tập bài tập luyện nặng hơn ngày thường mười lần, "tạm giữ" toàn bộ số tiền tích cóp và tiền chi tiêu cá nhân, phải xây dựng lại sân tập tại đại môn cũng như hỗ trợ sửa chữa điện các tại Đường Môn, và.......chịu sự huấn luyện của Ám Tôn Đường Bảo trong khoảng thời gian ở lại Tứ Xuyên......

       Chắc chẳng cần nói ,nhiều người cũng có thể đoán được dáng vẻ của Thái Thượng Trưởng lão Đường Bảo khi trông thấy Thanh Minh te tua miệng phun đầy máu.....Ác quỷ!!! Chắc chắn là quỷ !!!

        "C-cái *** gì vậy ?? Lũ khốn!! Các ngươi dám động vào đại huynh saooooo????!!"

         "...."

         Bốp!

         "Ah!"

         "Nghệt cái mặt ra làm gì? Khuôn mặt của tên tiểu tử nhà ngươi là bộ mặt của Hoa Sơn nhỉ?? Vậy mà còn to gan dám đụng vào đại huynh! Lũ này...hừ...hừ...TẬP MẠNH NỮA LÊNNNN!!!"

         "Ư!   hộc hộc"

         ".....Con xin lỗi....sư thúc..."

         "......"

         Người bất mãn bậc nhất tại đây chỉ có thể là Bạch Thiên mà thôi. Y đã không tham gia vào vụ xô xát lần này vì biết trước kết quả rồi, đã né rồi, đã can ngăn rồi......Thế quái nào Bạch Thiên vẫn bị Huyền Linh ném lên thớt. Dẫu có cố hết cỡ giải thích thì gần như đều vô dụng, cứ nhìn vào cái ánh mắt của Huyền Linh trưởng lão thì Bạch Thiên chỉ biết run như cầy sấy mà lắp bắp....

       Đường Bảo thản nhiên ngồi lên trên tảng đá to quá cổ trên lưng Bạch Thiên, cố tình khiến cơ thể nặng hơn.....Chẳng thể nào phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt trên khuôn mặt của Bạch Thiên nữa....

      Chiêu Kiệt cố giữ lấy chút ý thức hướng mắt về phía Thanh Minh, bắt gặp cái bộ dạng thư thả ngồi vắt chân gặm khô bò cười cợt với Huyền Linh ấy. 

      RẦM

      "Hửm? Mới có vậy mà đã ngất rồi?? Đại huynh rốt cuộc dạy ra thứ gì thế này???"

       "...."

      Nhuận Tông ngất rồi....Ngất trong tư thế bị đá đè....Vậy mà vẫn bị Đường Bảo lại gần dùng chân vừa đạp đạp lên đầu vừa cằn nhằn.

      "Sư huynh..."

      'Tàn rồi.....đời này coi như bỏ....'

______________________________________

     Khóa "huấn luyện" đặc biệt của Ám Tôn Đường Bảo dành cho các môn đồ Hoa Sơn cũng đã kết thúc sau đâu đó khoảng....10 ngày.

     Cập nhật tình trạng cơ thể hiện tại:

    -Chiêu Kiệt: bị sụt mất phân nửa cân cơ thể, hiện đang quấn băng quanh người sau khi bị Ám Tôn quăng ám khí trúng.

   -Nhuận Tông: Cơ thể suy nhược, mất độ tỉnh táo, hiện đang nhận điều trị tâm lí và thề sẽ không bao giờ nghe theo kế hoạch của Chiêu Kiệt.

   -Tuệ Nhiên: mỗi đêm đều núp dưới nhà bếp như ma đói để hốc thịt vì cơ thể suy nhược do tập luyện quá độ mà không ăn uống đầy đủ. 

   -Tiểu Tiểu: chạy tới chạy lui hàng ngày tại Đường Môn để xử lí đám người Hoa Sơn phái không lên "cơn dại" mà cắn nhầm người Đường Môn.

  -Lưu Lê Tuyết: Thái độ đối với Thanh Minh khinh thường ra mặt, luôn bám theo phàn nàn rằng "đó không phải hành động của một đạo sĩ". Kĩ năng giao tiếp và độ hào cảm với Thanh Minh tỉ lệ với nhau hoàn toàn.

  -Thanh Minh: Tăng chục cân sau khi được Huyền Linh trưởng lão "chăm sóc" , được sắm quần áo, bánh kẹo từ tiền "bồi thường". 

     "Cuộc sống này đẹp quá kakaka!" (Thanh Minh cho hay)

-Bạch Thiên:..........đang chữa trị cả về thể xác lẫn tinh thần.

      .

      .

      .

     Huyền Tông lại một lần nữa hướng ánh mắt lên bầu trời u ám lớt phớt mưa phùn khi cuối thu. Bạch Thiên lặng thinh an tọa phía đối diện. Có nhìn kiểu gì cũng thấy Huyền Tông đang có chuyện muốn trao đổi, chỉ là ông chẳng biết nên nói thế nào thôi.

      "....Ta biết con đã trải qua những điều rất tồi tệ...."

      Tim Bạch Thiên ngay lập tức như bị đâm một nhát sâu tới tắc thở, khóe mắt bỗng thấy cay cay. khuôn mặt y hiện tại méo mó để không phải bật khóc. Cả cơ thể Bạch Thiên cứ run lên từng hồi. Bao uất ức từ việc bị người thương ăn xong phủi đít vẫn quay lại đơn phương hay luôn bị tranh giành vị trí bên cạnh người thương thậm chí là bị bắt phải tham gia một khóa huấn luyện địa ngục đại oan uổng, những nỗi niềm ấy cứ dâng vọt cả lên...

      "...Ư....Con....không sao...ạ!"

      "......"

      "Hay để hôm khác ta và con nói chuyện nhé..."

      "......"

       ".....Vâng..."

__________________________________________________________________

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro