•Chương 20:Ngươi quay về Hoa Sơn đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "DẠ????"

       "Con không cần phải ngạc nhiên tới vậy đâu."

        Bạch Thiên ngồi sụp xuống, điều chỉnh lại xúc cảm trên khuôn mặt. Cảm giác như tai y vừa nghe phải một điều gì đó không đúng, ngay lập tức hỏi lại.

       "C-Chưởng Môn Nhân, người vừa nói gì vậy ạ?"

        Huyền Tông thở phào một hơi rồi nhắm nghiền mắt. Chẳng chờ gì nhiều, Huyền Linh lập tức nhảy vào nói lại câu nói vừa rồi.

       "Chúng ta sẽ gửi Thanh Minh lại cho Lục Lâm để tiểu tử đó học cách kinh doanh Ah! học cách viết chữ. Khụ khụ! Dù sao sau khi mất đi trí nhớ, Thanh Minh cũng không nhớ được cách đọc viết mà. Đúng lúc mấy đứa còn đang phải rèn luyện lại sức khỏe thì chẳng phải Thanh Minh cũng nên học tập một cái gì đó sao?"

       'KINH DOANH! người vừa nói để tiểu tử thối đó học kinh doanh kìaaaa! '

       'Chắc hẳn người chỉ muốn thằng bé học kiếm tiền từ nhỏ vì biết thằng bé có thiên bẩm chứ gì???'

        'Không được rồi....'

        'Rèn luyện sức khỏe hay tra tấn vậy?....'

        Khuôn mặt Ngũ Kiếm méo mó tới khó tả. Cái gì mà "rèn luyện sức khỏe" chứ, chính xác phải gọi là một  cuộc tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của Ám Tôn Đường Bảo. Cái gì mà Thanh Minh học viết chữ chứ???? Thằng bé ấy thì sao lại để......Lục Lâm Vương dạy học được cơ chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là ý kiến của Huyền Linh trưởng lão. Người chỉ muốn phát triển cái tài năng thương nhân từ Thanh Minh ngay từ khi còn trong trứng thôi. Thật hiểm độc!

         Bạch Thiên nghe ra vạn điều bất hợp lí mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Huyền Linh lúc này như thể "Dám có ý kiến là nhịn cơm cả tháng!" thì Bạch Thiên chỉ biết ngậm chặt miệng không dám mím môi. Huyền Tông lần nữa đối diện với loạt ánh mắt cầu cứu thì đành đánh tiếng.

         "Nếu là đứa nhóc Thanh Minh thì chúng ta có thể dạy cho tiểu tử ấy mà. Sao phải làm phiền tới Lục Lâm Vương kia chứ? Hơn nữa......Lục Lâm Vương cũng có "chút" không thích Thanh Minh mà..."

          'ĐÂY RỒIIII!'

          Chục ánh nhìn vui sướng đột ngột hướng tới làm Huyền Tông cảm thấy ngại ngùng đôi chút. Cảm giác như có thể cứu được đám nhóc kia rồi, niềm tự hào dâng lên trong lòng như tràn ngập khắp tâm trí, có lẽ nào lần này sẽ thật sự đưa những đứa trẻ Hoa Sơn phái ra khỏi địa ngục!

          "Thì sao chứ?"

          "Hả?"

          "Haiz Chưởng Môn Nhân tự tin rằng việc sổ sách, kĩ năng đọc viết hơn hẳn Lục Lâm Vương không? Thật là! Tới cả đệ cũng chẳng nghĩ mình có thể xử lí đống giấy tờ tốt hơn Lục Lâm Vương đâu!"

           "Nhưng mà-"

           Huyền Linh trầm mặt xuống, thất vọng mà nhìn về phía cửa. Cảnh này đập vào mắt Huyền Tông khiến ông cứng họng, bất chợt không biết nói gì.

          "Đứa trẻ ấy...luôn vượt trội."

          Nghe tới đây Huyền Tông mới hiểu ra ý nghĩa của việc Huyền Linh so sánh Lục Lâm Vương với Huyền Tông và bản thân y. Đúng vậy, Thanh Minh từ lúc gia nhập Hoa Sơn phái vẫn luôn nổi trội hơn tất cả về mọi mặt. Dù cho có là bậc tiền bối cũng chẳng có gì để dạy lại cho tiểu tử ấy. Thậm chí nhiều lúc chính những người đáng lẽ ra nên phải dạy giờ đổi lại thành bị dạy. Khái niệm trên dưới ở Hoa Sơn biến mất lâu tới nỗi khiến Huyền Tông quên mất rằng Thanh Minh cũng chỉ là một đứa trẻ. Chẳng phải đây là thời điểm hợp lí để kiếm cho Thanh Minh một người thầy tốt sao? Thầy tốt......

        "....Nhưng tại sao lại là Lục Lâm Vương?..."

        Huyền Linh bỗng giật giật bên khóe mắt, im lặng một hồi mới mở lời.

        "Liệu có còn ai vừa giỏi vừa quản được tên nhóc Thanh Minh ấy chứ. Hơn nữa để tiểu tử ấy ở Lục Lâm cũng khó ai có thể động vào, như vậy sẽ khiến cho lũ nhóc kia yên tâm mà tập luyện hơn đấy!"

         Huyền Linh chỉ chỉ tay về phía Ngũ Kiếm ngơ ngác đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngũ Kiếm vẫn đang nghĩ rằng Huyền Tông đang giải vây cho họ nên chỉ trông chờ vào quyết định cuối cùng. Vậy nhưng lúc này Huyền Tông chỉ dành ánh mắt tội nghiệp cho họ mà cất lời.

        "Vậy....Thanh Minh sẽ tới Lục Lâm học tập trong khoảng thời gian Ngũ Kiếm nhận sự chỉ dạy thêm của Thái thượng trưởng lão Đường Bảo tại Đường Môn. Mấy đứa cố-"

         "Sao lại vậy?"

         "Chưởng Môn Nhân người suy nghĩ lại điiii!"

          "ĐỊA NGỤC! LÀ ĐỊA NGỤC ĐÓOO"

          ".....Ta rất mong chờ đấy!"

          "....."

          Ngũ Kiếm ngay lập tức im bặt, Phía cửa chẳng ai khác chính là Đường Bảo tay ôm tiểu Thanh Minh đang gặm miếng bánh ngọt, mặt y nở một nụ cười thân thiện tới gần như nhắm chặt mắt nhưng cái luồng áp lực khiến không khí trở nên căng thẳng.

          "...Chưởng Môn Nhân cứ yên tâm mà giao Ngũ Kiếm lại cho ta. Ta sẽ chỉ dạy thật KĨ!"

          Nhuận Tông ôm chặt lấy khuôn mặt ầng ậng nước mà thút thít. Chiêu Kiệt thẫn thờ nhìn lên trời ,miệng cứ lẩm bẩm "chết rồi, chết thật rồi..." đầy thất vọng. Lưu Lê Tuyết đặt tay lên bên vai run rẩy của Tiểu Tiển mà vỗ nhẹ. Tuệ Nhiên cười ngốc , khuôn mặt hốc hác chảy chút dãi rồi ngất xỉu. Bạch Thiên nằm bệt xuống nền đất rồi kéo tóc che chặt khuôn mặt, thân hình cứ run lên không ngừng.

          'Thật sự không nỡ nhìn....'

           Huyền Tông nhìn khuôn mặt hả hê vì đạt được mục đích của Huyền Linh mà bất lực thả tay. Chợt một thứ mềm mềm nắm lấy bàn tay ông.

          "Hì hì Chưởng Môn Nhân! Người ăn bánh không?"

          Huyền Tông mỉm cười đặt tay lên đầu Thanh Minh mà xoa nhẹ.

          'Ta xin lỗi Lục Lâm Vương'

          .

          .

          .

          Hôm nay có hai lá thư được gửi tới Lục Lâm.

      -Lá thứ nhất:

            "Ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn phái- Huyền Tông. Ta nghe nói bệnh tình của ngài vẫn đang khó khăn và vẫn còn rất nhiều công việc cần được xử lí. Mặc dù biết rằng lời nhờ vả của ta rất ích kỉ và gây phiền hà cho ngài nhưng ta thật sự mong rằng Lục Lâm Vương có thể dành thời gian của bản thân để dạy dỗ cho đệ tử Hoa Sơn, không cần dạy những thứ mất nhiều công sức mà chỉ cần những điều cơ bản như viết chữ đếm số. Nếu ngài đã nhận được thư của ta hy vọng ngài sẽ hồi âm để chúng ta có thể trao đổi rõ ràng hơn khi cần thiết. 

Tái bút: Huyền Tông"

      -Lá thứ hai:

             "NHẤT ĐỊNH PHẢI DẠY VỀ THƯƠNG NHÂN!"

              'Kì lạ là lá thư này không có tên người gửi...'

               Lục Lâm Vương gập hai lá thư lại, hướng ánh mắt xuống dưới nhìn kĩ vào khuôn mặt tiểu ác quỷ lần nữa.

            "AAAAA TA KIẾP TRƯỚC ĐÃ ĐỘNG GÌ VÀO HOA SƠN PHÁI CÁC NGƯỜI VẬY CHỨ???? hự KHỤ KHỤ....haaa....... Cơ mà tên tiểu tử này lúc nhỏ trông cũng khá đáng-"

             PHẬP!

            "......ƯAAAA KHỤ...khụ khục! hah...hah..."

            "....."

             Lục Lâm Vương rút bàn tay rỉ máu của bản thân sau khi xoa đầu Thanh Minh lại rồi đặt nhẹ quạt lên đầu đối phương.

            "Chào mừng....tới Lục Lâm..."

          'Bệnh ho này của ta....nếu khiến ta chết ngay bây giờ thì tuyệt thật đấy...'


Một phút mặc niệm cho anh Bính nào đó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro