•Chương 4:đem lòng thương nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Linh không nói không rằng bế Thanh Minh đang thút thít khỏi tay của Đường Quân Nhạc, dù có nghe qua việc Tứ Xuyên Đường Môn sẽ giúp biến Thanh Minh trở lại bình thường nhưng ai mà biết được sẽ giải độc bằng cách này chứ.

"Aygu, cái số của tôi. Sao lại có một đám người lớn đi bức ép một tiểu tử nhỏ bé đáng yêu vậy chứ ???"

Không ai dám nói lại lời của Huyền Linh, kể cả Đường Quân Nhạc vì ông cũng thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi.

"...Chẹp, chẹp. Ít nhất cũng phải tìm một tên trẻ trung trạc tuổi Thanh Minh lúc còn ở hình dáng cũ đi chứ!"

Đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng về phía Ngũ Kiếm, Đường Quân Nhạc khẽ ho khan.

"Cũng đúng, ta cũng quá tuổi để làm mấy hành động này rồi..."

"Nếu...nếu vậy thì để Lưu sư thúc và sư muội xử lí là được mà nhỉ"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Sau khi hét lên phản đối Đường Quân Nhạc lại đỏ mắt nhìn về phía Chiêu Kiệt vừa nói câu ấy mà hằn học:

"Mong Minh Chủ thứ lỗi, e hèm. Ái nữ của ta vẫn là không nên, con bé chưa có nguồn nguyên khí cao tới vậy..."

'Thà ngài nói là không muốn để ái nữ chạm môi với tên tiểu tử Thanh Minh đi, không ai đánh giá ngài đâu !!!'

Lưu Lê Tuyết bây giờ hơi cứng người nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm. Dường như đã quyết định xong rằng ai sẽ phải chụt chụt với Thanh Minh thì Tiểu Tiểu lần nữa giơ tay phản đối:

"Con không đồng ý! Sư thúc tuy có nguyên khí mạnh mẽ nhưng cũng vẫn xếp sau Bạch Thiên sư thúc kia mà!"

'...Ơ....cái con bé này?"

Bạch Thiên như chết lặng. Tại sao hắn luôn bị đối xử như vậy nhỉ?

"Đúng là như vậy..."

Bây giờ cả Huyền Tông và Đường Quân Nhạc cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình làm Bạch Thiên càng lớ ngớ.

'Đùa thôi đúng không....'

"Thưa Chưởng Môn Nhân! Con..."

Chưa kịp nói hết câu, Huyền Linh đã dúi Thanh Minh đã ngủ say vì màn bàn luận lâu la vào tay Bạch Thiên, lão nhìn một lượt Bạch Thiên rồi mỉm cười:

"Bọn ta giao Thanh Minh lại cho con. Tranh thủ lúc thằng bé còn đang ngủ đi !"

Sau khi đẩy Bạch Thiên đang ngơ ngác ra ngoài, Huyền Linh liếc về phía Ngũ Kiếm còn đang cười cợt.

"Nếu Bạch Thiên thất bại, các con sẽ phải thực hiện điều đó đấy ! Đúng không Chưởng Môn Nhân?"

"....Đúng vậy..."

Huyền Tông cũng không muốn chấp nhận sự thật ấy nhưng những người từ Đường Môn tới đều là bậc trưởng lão, nói họ đi hôn một tiểu tử, ai mà đồng ý chứ.

........

Giờ đây trong phòng chỉ còn Bạch Thiên và Thanh Minh, y vẫn còn say giấc, nằm ôm gối của Bạch Thiên.

'Sao tiểu tử này vẫn còn ngủ được nhỉ?'

Vươn tay vén sợi tóc dính trên mặt Thanh Minh ra, hắn như bị hớp hồn, chăm chú nhìn ngắm cái dáng vẻ đáng yêu ấy.

Mắt y nhắm tịt lại, nhịp thở đều đặn khiến cho má y phập phồng trông như quả bóng bơm hơi. Cai miệng nhỏ xinh hồng hào vì nước miếng nên trở nên mềm mại hơn. Tay hắn xoa nhẹ mặt y

'Bé nhỏ vậy sao...'

Thanh Minh trước giờ luôn đanh thép, mồm miệng độc địa khiến nhiều lúc Bạch Thiên muốn tức điên lên. Cho tới khi nhìn ngắm cái khuôn miệng nhỏ này, mọi phiền hà mà Thanh Minh gây ra hắn gần như đã quên sạch. gần một chút. Mùi hương mai dịu nhẹ như lôi hắn chìm vào, muốn dụi vào hõm cổ để hít thở, muốn chiếm lấy y, mang vào trong áo như vật bất ly thân.

Hắn đã thích Thanh Minh mất rồi, nhưng y nào có bao giờ để ý tới hắn. Bạch Thiên hàng ngày luôn bị Thanh Minh lôi ra đánh đập...Vậy mà hắn còn thích y. Chắc hắn là máu M rồi....

Hắn chấp nhận, hắn muốn y là của hắn, muốn nhìn y cười, muốn chăm sóc cho y.......Bạch Thiên giờ đã chìm vào mùi hương ấy rồi, hắn sẽ nghiện mất thôi.

Ghé sát vào, hơi thở của Bạch Thiên gấp gáp khiến Thanh Minh hơi khó thở mà nhăn mặt. Thấy đối phương không thoải mái, Bạch Thiên nhanh chóng chạm môi, bắt đầu truyền nguyên khí. Lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng y, hút hết mật ngọt ở trong. Thanh Minh khó thở nhưng vì nguyên khí dễ chịu bao bọc quanh y nên y vẫn lim dim ngủ. Tiếng mút môi vang khắp phòng của hai người có vẻ đã kích thích rất nhiều tới Bạch Thiên.

Hắn muốn nữa.

Đột nhiên cơ thể Thanh Minh lớn trở lại nhưng cũng chỉ hơn đôi chút, bộ đồ nhanh chóng vì thế mà bung ra để lộ một cơ thể khi Thanh Minh còn chưa tập luyện mấy. Cơ thể thiếu niên nhỏ nhắn cùng các múi cơ chưa phát triển hết, nuột nà và ám muội đập thẳng vào mắt Bạch Thiên khiến y phải đỏ mặt.

Đôi môi hồng hào ấy vẫn còn dính chút dãi của Bạch Thiên chảy tới tận cằm, Thanh MInh vẫn trong trạng thái mê man bởi luồng nguyên khí bao bọc khắp cơ thể, tuy vậy nhưng mặt của y đã ửng đỏ vì màn ngột thở vừa rồi với Bạch Thiên.

'A...Ta sẽ điên thật đó Thanh Minh à'

Ai đời một sư thúc như hắn lại hôn môi thậm chí là đang dựng đứng lên chỉ vì sư điệt của mình chứ... Bạch Thiên day trán, cố tịnh tâm lại lại thì nghe tiếng nói mớ của Thanh Minh.

"....Bạch Thiên.....sư..thúc...ư.."

'Aaaaa......ta chết thật đấy Thanh Minhhhh'

______________________________________

Làm sao đây các bà, tui cũng muốn viết H đồ đó mà cảm thấy không được vừa ý nên đang tính để Đồng Long tự xử thôi cho lẹ :> CẦN XIN Ý KIẾN GẤP ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro