•Chương 5:đừng quên mà! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!WARNING!!!
Ooc, có H, trình tui kém ;-;. Nếu mọi người không thích R18 thì cứ bỏ qua chương này nhaaaa.

Nhịn đủ rồi, việc tối kị nhất khi đang hành sự chính là gọi tên đối phương, y gọi mớ như vậy thì Bạch Thiên biết phải làm sao. Tay hắn nhẹ lướt qua vén tóc nâng gáy y lên. Một lần nữa chạm môi, sư thúc ra sức ngấu nghiến phần môi dưới mềm mại đến ửng đỏ lên. Nguyên khí được truyền đi liên tục gần như không ngừng nghỉ khiến hắn có cảm giác như đang được hoà làm một với Thanh Minh.

Thấy đối phương mặt ửng đỏ lên, tay bấu chặt tóc hắn, Bạch Thiên mới nhẹ nhàng rời môi kéo theo sợi chỉ bạc. Vùi đầu vào hốc cổ Thanh Minh, Bạch Thiên sắp bức bối chết rồi, hắn dời tay xuống xoa nắn hai hạt lựu hồng hào của y, tay còn lại lần mò xuống túp lều nhỏ giữa hai chân y mà chà sát.

Từng nhịp thở,nhịp đập của trái tim Thanh Minh, Bạch Thiên đều nắm rõ, nguyên khí bao bọc cơ thể như quấn một lớp băng mát lạnh. Cảm giác cơ thể như tăng thêm mấy độ, cởi phăng quần áo của cả hai, Bạch Thiên tập trung vào 'chuyên môn', ra sức giúp cho Thanh Minh thoải mái nhất có thể.

Tay xoa nắn, tay tuốt lên xuống, miệng mút lấy một bên hạt lựu đỏ hồng. Những âm thanh ái muội vang lên khắp phòng. Thanh Minh muốn tỉnh lại, y nhăn mặt, não y tê tái vì độc dược lại bị khoái cảm đột ngột tác động khiến y run lên, bấu chặt lấy Bạch Thiên.

Miệng vô thức rên rỉ:"Ư....ngh...k-không...."

Thấy cơ thể y rướn về phía mình, run rẩy từng đợt vì khoái cảm , Bạch Thiên còn ác ý dùng móng tay day nhẹ phần đầu khấc của Thanh Minh khiến y quặn người 'hừ' một hơi trong cuống họng khô khốc rồi bắn ra.

Chất lỏng trắng trắng sền sệt dính vào tay Bạch Thiên, hương vị tanh tanh lại xen lẫn ngọt ngào làm hắn muốn nếm thử.

"Tanh quá đi..."

Bên dưới hắn giờ đây trướng tới phát đau, Bạch Thiên không ngắm nữa, bắt đầu dùng 1 ngón tay đút vào cái hậu huyệt đang co rút sau khi bắn kia.

Bị dị vật xâm nhập, Thanh Minh giờ mới hé nổi mắt. Y nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đầy căm ghét.

"Thúc làm gì vậyyyy??? Ta sẽ nói với trưởng lão đó, Thanh Vấn sư huynh sẽ không tha cho sư thúc đâuuuu!!!"

Mặt Bạch Thiên hơi tối đi, có vẻ việc trị liệu của Bạch Thiên chỉ giúp Thanh Minh lớn hơn một hay hai tuổi chứ không đem được kí ức của y trở lại.

"Ư..A~.....b-bỏ ra.....ngh~"

A Bạch Thiên lơ đãng trong phút chốc nghe tiếng của Thanh Minh mới hoàn hồn, từ khi nào đã đút 3 ngón tay vào phía sau y. 3 ngón tay chen chúc bên trong vách thịt nóng ẩm cố nới rộng hết cỡ khuấy đảo mọi thứ nó đi qua làm cho hậu huyệt giờ đã nhớp nháp đầy mật dịch. Thanh Minh miệng chửi bới nhưng vì khoái cảm lấn áp nên xem lẫn vào nhiều tiếng nấc.

'Có vẻ là đủ rồi'

Bạch Thiên rút ngón tay ra khiến Thanh Minh giật bắn người bịt miệng để không thoát ra những âm thanh dâm đãng như ban nãy.

Thấy dáng vẻ cố nuốt những âm thanh ái muội đó của y khiến hắn khó chịu, muốn Thanh Minh chịu làm ra dáng vẻ lẳng lơ. Không nói nhiều, hắn liền lôi tiểu Bạch ra đặt trước cửa huyệt mà cọ sát.

'Ngứa ngáy quá', cảm giác trống vắng khiến hông Thanh Minh vô thức cạ vào nam căn của Bạch Thiên, miệng vẫn cố cắn chặt để không buộc miệng mà rên rỉ nữa.

Bạch Thiên chờ đủ rồi, hắn đâm lút cán vào sâu bên trong Thanh Minh khiến y thét lên một tiếng 'A' rồi sau đó bắt đầu rên rỉ lại.

Khóe mắt y ửng hồng tiết ra nước mắt sinh lí, côn thịt của hắn như chọc tới tận ruột y vậy, nhanh chóng bị lấp đầy, thậm chí bụng y còn hơi nhô lên hình dáng của cái trụ to tổ chảng kia.

    Để ý tới điều đó, Bạch Thiên khẽ sờ nhẹ lên bụng Thanh Minh.

    "Nó đã luôn muốn vào bên trong con đấy Thanh Minh à~"

    "Ư...hức...ưm~...tên khốn... rút...hức...haa~"

      Thanh Minh chẳng thể nói một câu cho rõ chữ nữa nên càng cố ngậm chặt miệng. Sự nhục nhã và tủi hổ làm y muốn khóc. Cảm nhận được sức lớn của nam căn Bạch Thiên trong cơ thể, y dần thả lỏng người.

Sau khi để Thanh Minh ổn định lại hơi thở, Bạch Thiên bắt đầu di chuyển, từng cú thúc đều đi sâu tới tận cùng, chà sát lên vách thịt non mềm mại ấm nóng làm mật dịch chảy ra nhiều hơn khiến nơi giao nhau của cả hai trở nên ướt át dâm mỹ.

"Ha..a Thanh Minh à con siết chặt quá~ Sẽ đứt mất thôi~"

"A~ha...sư thúc..ưm~ hức...đau quá..ưm~"

Bạch Thiên cúi xuống liếm lấy mấy giọt lệ đọng trên má Thanh Minh, khẽ ghé gần tai y

"Ngoan nào. Sẽ không đau nữa~"

Chân Thanh Minh bị mở tới cực hạn, tay bám chặt vào vai Bạch Thiên. Miệng thì bị hắn chặn lại, tiếp tục đón nhận từng nụ hôn mãnh liệt .

"A~....ngh...sư thúc...c-chậm....ưm~.."

Không thể nói đàng hoàng, câu chữ đều rót vào tai Bạch Thiên, hắn nghe rõ từng lời người thương nói. Nhưng theo ý hiểu của Bạch Thiên hình như 'chậm lại' hơi ngược thì phải.

Như hiểu ý, hắn dừng lại , vắt chân Thanh Minh qua vai mình rồi hôn nhẹ lên đùi y.

"Để ta giúp con nhé~"

Từng cú thúc dồn dập hơn cả ban nãy, y giờ đây tâm trí mơ hồ không nhìn thấy gì nữa vì mắt đã ướt đẫm lệ, Bạch Thiên khẽ xoa mặt cho Y nhưng bên dưới vẫn kịch liệt di chuyển.

Bỗng hắn đâm phải một điểm gồ khiến Thanh Minh giật bắn mình mà bắn ra.

"..."

Hắn không biết vì sao nhưng lí trí mách bảo hắn cứ nhắm điểm đó mà dập.

'Nếu nó làm Thanh Minh thỏa mãn thì....'

Quả nhiên con người nên nghe theo lí trí, Thanh Minh mắt đã trợn lên, miệng rên rỉ liên tục , cơ thể y run rẩy , tay bấu chặt vào ga giường.

"Ta....ah~ha..t-thấy...không....hức...ư~"

Giờ đây Thanh Minh không còn chút tỉnh táo nào, chìm hoàn toàn vào khoái cảm, nằm đó đón nhận từng cú thúc mạnh bạo rồi ú ớ rên rỉ. Sự nhục nhã đã bị khoái cảm đánh bại. Tiếng 'bạch bạch' đầy ám muội do da thịt va chạm vang lên khắp phòng. Cũng may mắn là để không ai làm phiền quá trình truyền nguyên khí nên Huyền Linh trưởng lão đã 'phong tỏa' khu vực này rồi. May mắn quá đi mất. Huyền Linh trưởng lão đúng là tuyệt nhất!

Hai người quấn quít với nhau cả đêm. Chỉ tiếc là ở hiệp thứ 3 có vẻ nguyên khí của Bạch Thiên truyền tới cũng đã cạn nên Thanh Minh trở lại hình dạng tiểu tử ban sáng khiến sư thúc ngây người rồi đành phải ngồi cạnh mà.... tự xử.

Sư thúc vẫn còn lương tâm mà. Trẻ nhỏ không nên động! Sau khi đã xử lí gọn gàng và lau rửa cho Thanh Minh. Bạch Thiên thỏa mãn ôm trọn y vào lòng rồi thiếp đi. Ấm quá...
_______________________
Sáng sớm hôm sau, trong lúc Bạch Thiên đang không biết nên đối mặt với Thanh Minh thế nào thì thái độ của y lại hoàn toàn bình thường.

Tiểu Tiểu nói có vẻ Thanh Minh không nhớ gì từ lúc bắt đầu truyền nguyên khí.

'Vậy chẳng phải là ngay từ đầu sao???'

Bạch Thiên như chết lặng, hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trớ trêu làm sao, bây giờ hắn lại phải quay lại làm người yêu đơn phương dù đã lên giường với nhau rồi sao???

"Sư huynh, sư huynh! Bạch Thiên sư thúc lại khóc kìa, có phải do bị Thanh Minh đấm sau khi hôn đệ ấy không?"

"....đệ để sư thúc yên đi, có lẽ sư thúc chỉ hơi buồn vì không thể biến Thanh Minh trở lại bình thường dù đã xài cạn nguyên khí thôi"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông đang bày vẻ mặt thoải mái nhưng tay đã nắm chặt và run rẩy từ nãy tới giờ...

'Chắc chắn sư thúc đã bị đấm rồi!'

"A-tiểu sư phụ lại cầm....bát....cỏ luộc kìa..."

"....Chiêu Kiệt à"

"Có đệ!"

"Chúng ta đi dỗ Bạch Thiên sư thúc nào"

Ở góc sân nào đó, Tuệ Nhiên ngồi thút thít nhìn bát 'thức ăn' mà Thanh Minh 'tự tay' làm tặng cho y. Hôm nay,hắn tàn nhẫn hơn nhiều.

Thanh Minh đã gọi tiểu sư phụ là 'lừa trọc' và cái tiếng 'hihi' của Thanh Minh cũng dài tới kì lạ.....Chả lẽ mối hận với Thiếu Lâm lớn tới vậy, khiến cho Thanh Minh dù có biến nhỏ lại vẫn còn căm ghét tới vậy....

Tuệ Nhiên khóc rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro