•Chương 6: chăm sóc cục vàng cho cẩn thận!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng căng thẳng tới ngột thở sau khi nghe Bạch Thiên nói dù đã sử dụng nguồn nguyên khí của hắn đến gần như cạn kiệt vẫn không thể đào thải được chất độc cho Thanh Minh.

Bạch Thiên là ai kia chứ, được Thanh Minh bắt hốc bao nhiêu loại linh đan, nội lực của hắn chắc chắn mạnh nhất trong số các đệ tử Hoa Sơn. Dĩ nhiên là không bằng Thanh Minh rồi.

Điều đó cũng chứng minh một điều là không còn ai ở Hoa Sơn có thể đẩy được độc dược ra khỏi cơ thể Thanh Minh.

Các bậc trưởng lão và Đường Quân Nhạc trầm ngâm một hồi lâu.

'Không còn cách nào khác sao...'

Đường Quân Nhạc vốn định trực tiếp thử lại giúp Thanh Minh đẩy độc tố nhưng lại từ bỏ suy nghĩ ấy.

'Bạch Thiên đạo trưởng có nội lực thâm hậu như vậy, hoàn toàn có thể so với các trưởng lão Đường Môn. Vậy mà chỉ kéo dài ngoại hình ra đôi chút sao...'

   Đường Quân Nhạc cảm thấy bất lực, ông đành phải lên tiếng.

"Hạc Đỉnh Hồng là chất kịch độc, chỉ một lượng nhỏ bằng hạt cát cũng sẽ cướp được mạng sống của kẻ khác trong một khắc, việc Thanh Minh đạo trưởng tự mình loại bỏ được gần hết thứ chết người này đã quá sức lắm rồi"

Chính việc này đã cho thấy nguyên khí của Thanh Minh phải thuần khiết tới mức nào. Đúng là nguyên khí của đạo gia.

"Ta nghĩ Đường Môn khó có thể chữa trị giúp Thanh Minh chỉ với nguồn nội lực hiện tại. Xin tạ lỗi với Minh Chủ"

"Ấy!...Xin ngài đừng như vậy!"

Huyền Tông đỡ tay Đường Quân Nhạc đang tạo thế bao quyền rồi mỉm cười.

"Chắc chắn sẽ có cách chữa được cho Thanh Minh thôi, ngài đừng lo. Trên thế gian có biết bao người có nội lực đáng gờm. Dù có tốn bao nhiêu công sức Hoa Sơn cũng sẽ giúp tiểu tử này trở lại hình dáng ban đầu."

Trông thấy dáng vẻ quyết tâm của Huyền Tông cùng Ngũ Kiếm phía sau. Đường Quân Nhạc thầm cười.

'Đúng vậy! Chắc chắn sẽ giúp được cho Thanh Minh đạo trưởng!'

"Vậy tiếp theo ta cần nhờ tới sự giúp đỡ từ Bắc Hải Băng Cung thôi. Nơi đó có Tuyết Băng Hoàn là linh đan thiên cổ hiếm có của Băng Cung. Nếu tới đó nhờ giúp đỡ, may ra sẽ giúp Thanh Minh lấy lại được kí ức..."

      Huyền Tông gật đầu nặng nề. Có vẻ cần nhờ tới sự giúp đỡ của các môn phái trong Thiên Hữu Minh thôi...Vốn dĩ chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Thanh Minh được 'yêu thích' một chút....

     Ngay hôm sau, Ngũ Kiếm đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để xuất phát tới Băng Cung. Gồm có Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và Bạch Thiên.

     Thường ngày Thanh Minh vẫn luôn là người dậy sớm nhất và ngủ muộn nhất Hoa Sơn. Vậy mà khi hóa bé lại thành trẻ con, Thanh Minh lại luôn trong trạng thái buồn ngủ, như thể sẽ gục bất cứ lúc nào vậy.

     Nhuận Tông bế Thanh Minh lên xe kéo.

     'Đệ ấy sợ lạnh nhỉ?...'

     Bạch Nhi nhanh chóng vòng qua cổ Thanh Minh để y gối đầu. Nhuận Tông khẽ đắp thêm chăn mà Huyền Linh trưởng lão chuẩn bị, có lẽ lát nữa phải đắp thêm thôi...

    '...ngủ ngon vậy sao...lâu rồi mới thấy Thanh Minh có thể ngủ thoải mái như vậy đó'

     Đúng. Nhuận Tông thừa nhận, hồi còn nhỏ cứ khi thằng bé uống rượu là lăn ra ngủ ngay, dáng vẻ khi Thanh Minh ngủ say sưa, ngáy khò khò cũng quen thuộc quá rồi.
      
     Chỉ là....gần đây vừa phải tự luyện tập, vừa phải huấn luyện cho các đệ tự khiến Thanh Minh hầu như không ngủ được mấy. Sự thư thái này Nhuận Tông cũng đã lâu lắm rồi mới được thấy lại.

     "...Đệ đã vất vả rồi."

     Nhuận Tông khẽ xoa đầu Thanh Minh.

     'Bình thường mà ngoan vậy thì tốt biết bao...'

      Nhìn ngắm một hồi, quả nhiên không để Thanh Minh như vậy được, dáng vẻ này sẽ khiến tất cả mọi người đổ gục mất.

    Ngũ Kiếm quyết định kéo xe thẳng tới Băng Cung, đã từng kéo một lần rồi kia mà. Họ giờ phải cố gắng tu luyện thêm nữa, để có thể thấy dáng vẻ ngủ ngáy ngon lành của Thanh Minh ở hình dạng bình thường! Không thể làm gánh nặng cho y mãi được !!!

    "Tiến lên thôi!!"

     .

     .

     .

     "C-chết.. mất.....hộc hộc"

     "Ư ư ư...ta đóng băng rồi...."

     "Sư huynh!!! Sư huynh còn sống khônggg???"

     "....ta chết rồi...."

     Cho dù thế nào đi nữa, cái lạnh của Bắc Hải đúng là danh bất hư truyền, không thể đùa được.
    
     Cũng may mắn cho họ là Hoa Sơn lần này đã gửi thư trước cho Băng Cung vậy nên họ đã được đón từ khi bước chân tới Bắc Hải.

     ".... vậy đây...đ-đây là đạo trưởng...Thanh Minh?"

     "Đúng vậy thưa cung chủ!"

     Tuyết Duy Bạch ngây người, nội dung trong bức thư hình như chỉ nói cần hỗ trợ đạo trưởng Thanh Minh giải độc...Nhưng không nhắc tới việc y bị biến thành trẻ con thì phải.

    Hơn nửa lá thư là dặn dò chuẩn bị chăn ấm nệm êm cho Thanh Minh nên khi nhận được Tuyết Duy Bạch cũng có phần hơi bất ngờ, biết rằng Thanh Minh đã dính phải kịch độc nên phải chăm lo như vậy là đúng. Nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ nó lại tệ tới mức này....

    'Cũng không tệ lắm...'

     Tuyết Duy Bạch lấy lại thần trí, cố gắng quan sát kĩ dáng vẻ của đạo trưởng hiện tại.

    Thanh Minh đang được mặc một chiếc áo bông dày cộm, tai còn cẩn thận đeo thêm một nắm bông gòn, tay y đang ôm chặt lấy Bạch Nhi. Mặt ngơ ngơ ngác ngác liếc xung quanh điện các Băng Cung, vẻ sa hoa của Băng Cung luôn thu hút ảnh nhìn kia mà.
     
      Rồi ánh mắt Thanh Minh dừng lại ở Tuyết Duy Bạch. Y nghiêng nghiêng đầu như thể thắc mắc biểu cảm của cậu.

     'Đáng yêu chết mất!!!!'

    
     Bốp!

     Tuyết Duy Bạch phải vỗ mạnh vào má, cậu nghĩ đây chính là mơ. Cơn đau rát truyền tới khiến cậu phải ôm mặt một lúc. Trưởng lão Băng Cung cũng tỏ vẻ choáng váng, quay cuồng. Có người còn giơ bộ mặt khó coi như mới đập đá về.

    Trong cảnh hỗn loạn này, Ngũ Kiếm thản nhiên như đã quen với điều này.

    'Dễ đoán quá nhỉ!'

    'Ta biết thể nào cũng loạn vậy mà.'

    'Tại hạ hiểu cảm giác của các vị!'

    'A di đà phật...'

______________________________________

    ✨️Bệnh lười đã tái phát!!!! ✨️
    - tui sẽ drop tạm tầm 1-2 tuần để nằm mơ tiếp. Biết đâu sẽ bớt lười mà comeback đó :>
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro