chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kẹt cạch*
Tiếng va chạm của dao mà dĩa vang lên, 1 cậu con trai với mái tóc vàng với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang ngồi ăn 1 cách nhịp nhàng, nơi chiếc bàn to chính giữa có trang trí nến và 1 lọ hoa không sặc sỡ với gam màu tối.
Những chỉ có 1 mình cậu ở đấy, trong căn phòng ăn rộng lớn ngoài ra cũng chẳng còn ai khác.
Thế ba mẹ cậu đâu?
Họ đi công tác rồi, có lẽ là 3 năm mới về nhà và giờ thì chỉ còn cậu ở đây.
Cậu thở dài 1 cách ngao ngán, hôm nay cậu sẽ nhập học vào 1 ngôi trường khác nhỉ?
Giờ thì là mới 7h 36p, mà lịch học của cậu là vào buổi chiều giấc 12h15p Và cậu phải đến trước 11h 30p để làm thủ tục nhập học và nhận lớp, kiểm tra xếp lớp, tham quan trường,...
Đúng là lười thật mà...
Cậu đứng dậy và dọn dẹp cho dù chỉ mới ăn hơn 1 nữa, rồi đi ra phòng khách.
Đấy là 1 căn phòng được thiết kế với phong cách hiện đại pha lẫn với kiểu phòng của quý tộc thời âu cổ xưa, nó cũng là điểm nhấn của căn phòng này.
Cậu đến chỗ bàn ghế mà ngồi xuống, trên bàn là 1 vài tờ giấy tài liệu của ngôi trường mà cậu sẽ chuyển đến.
Nói sao nhỉ? Nó là ngôi trường cho tầng lớp nhà giàu và thông minh, vì chỉ khi có 1 trong 2 cái đó mới được vào nên đa phần sẽ là con nhà giàu còn những kẻ được nhờ thông minh mà vào thì 1 là gian lận 2 là thông minh thật.
Được 1 cái thì chỗ này dạy khá tốt, nên chắc sẽ ổn.
Trường này thì có khá nhiều loại như:
+ học bá, hs giỏi
Loại này thì được nhà trường khá coi trọng.
+ học sinh cá biệt
Thường là những học sinh có địa vị khá cao, nhưng nếu vi phạm nặng nhiều lần thì vẫn sẽ bị đuổi học cho dù chức vị có cao đến đâu, nhưng cao quá thì sẽ suy sét.
Và vài loại khác
Cậu là 1 thằng con nhà giàu nên được đăng ký vào, còn vì sau mà nhà cậu lại không có người hầu thì xin thưa cậu thích sự yên bình và tự do nên cậu đã sấp lịch, cho họ dọn dẹp nên giờ ko có ai ở đây cả, có vẻ không tệ như cậu nghĩ.
Cậu chỉ biết thở dài, nhìn đồng hồ thì đúng thật thì thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng vì giờ đã là 8h rồi.
Cậu đi đến nhà tắm, mở vòi nước rồi chuẩn bị đồng phục cho dù chỉ mới 8h13p nhưng cậu là người ghét sự chậm chễ, thà dư thời gian còn hơn.
Ngâm mình trong bồn tắm, nhìn lên trần nhà 1 cách chán chường.
Sau khi tắm xong thì cậu sấy mái tóc dài của bản thân mình, nghe có vẻ khá khó hiểu khi mà cậu là con trai nhưng lại thích nuôi tóc dài nhỉ, cậu đã nuôi nó từ vài năm trước và giờ thì nó đã qua cả vai cơ nên cậu sẽ ưu tiên cách buộc gọn.
Sau đấy thì sọn đồ, giờ đã là 9h 50p rồi.
Cậu bước xuống bếp mà pha 1 ly cafe đen để uống, vị đắng pha cùng chút ngọt khá hòa quyện lại với nhau.
Giờ là 10h đúng cậu nhanh chóng rửa và úp ly rồi đi ra ngoài, không quên khóa cửa lại.
Đứng chỗ cửa mà cậu thở 1 hơi, khuôn mặt vô cảm nảy giờ nở 1 nụ cười cho dù chẳng có gì vui. Nhưng quy tắc của cậu lúc nào cũng thế cả, lấy nụ cười che đi sự vô hồn của bản thân, nó không quá là tươi nhưng lại khó phát hiện ra và trong nó thật giả tạo, nhưng ít nhất thì ít ai nhận ra nó vì cậu đã làm điều này đến mức có thể nói là thuần thục mỗi ngày.
SỰ GIẢ TẠO
Trước sân nhà cậu là chiếc ô tô đen, nó thuộc quyền sở hữu của cậu Sau đấy thì cậu đi theo địa chỉ mà đến được trường.
Sau khi cất xe thì cậu đến phòng hiệu trưởng với nụ cười vẫn trên môi.
* cọc cọc *
Tiếng gõ cửa vang lên.
- chào thầy
- chào, em là học sinh mới đúng chứ?
- vâng
- được rồi vào đi
- thế thì em xin phép
Mở cửa ra thì ngoài hiệu trưởng thì có 3 người cũng đang ở đấy, 1 tên tóc nâu sậm, 1 tên có mái tóc đỏ ssậm nốt, tên còn lại thì tóc đen, có vẻ là 2 người kia đánh nhau nhỉ nhìn là biết vì có thể thấy vết thương ở trên người của cả 2.
Còn người còn lại thì khá lành lặng, có vẻ là thanh niên nghiêm túc đang đứng phía sau hiệu trưởng.
- thế em là thiên Bình đúng chứ
- thiên Bình: vâng ạ thưa thầy
- hazz, 2 đứa này lễ phép được như em thì cũng mừng
- ý ông là sao hả?!?!
Tên tóc đỏ đấy có vẻ không được thân thiện là mấy nhỉ, còn tên tóc đen thì cứ nhìn chầm chầm tôi.
- đúng mà, 2 bây tối ngày đánh nhau thì kiêu ca gì tầm này
- rồi sao? Kệ tao chứ tên này thảo mai muốn thấy mẹ
Nó rồi tên đấy chỉ vào cậu.
- sư tử, em im lặng đi ko thì đừng trách tôi đuổi học.
- sư tử: chạc, mày nói gì đi chứ ma kết.
- ma kết: nói gì thì có thằng kim ngưu ở đây thì éo cãi lại được đâu.
- sư tử:...
- sư tử: thằng kia sao mày cười hoài thế?
- thiên Bình: vì sao tôi không được cười
- sư tử: hả?
- thiên Bình: tôi nghĩ rằng cả 2 nên đi băng bó vết thương đi, không thì dễ bị nhiễm trùng đấy.
...
Họ không hiểu tại sao cậu lại quan tâm họ nhưng trong tim, 2 người có chút gì đó rung động chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro