chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sư tử: không cần ngươi phải quan tâm.
- ma kết: cậu là hs mới của trường nhể.
- thiên Bình: à ừ.
- thầy HT: thế em học lớp 11b nhé
- thiên bình: vâng thưa thầy
Giải thích 1 chút về cách sắp loại lớp của trường.
nhưng nói tới lớp thì thường sẽ chia ra nhiều cấp bậc như: 11a, 11b và 11c
kim Ngưu hiện tại đang học ở 11a, còn cậu thì 11b.
Trường này chia lớp theo thành tích của hs và cao nhất là a, thấp nhất là c, tầm trung là b.
- a: thường là những hs giỏi của trường, với thành tích tất cả các môn từ chính đến phụ đều xuất sắc 1 cách toàn diện, những hs này thường được trường đề cử để đi thi khá nhiều.
- b: những hs dạng trung bình và thường sẽ giỏi 1 hoặc vài môn bất kì, nhưng không môn nào giỏi cũng được chỉ cần thành tích không dưới trung bình là được.
- c: những hs chỗ này thường có học lực yếu, đôi khi còn có hs loại cá biệt của trường và hay đánh nhau khá nhiều.
Có thể nói rằng lớp sẽ tùy theo thành tích, lớp a thì được coi trọng và ngược lại là c, cân bằng nhất vẫn là b.
Cậu thì là người giỏi khá nhiều môn thường thì đa số là văn với ngoại ngữ và những môn năng khiếu, nhưng lại bị khắc với toán và hóa.
- thầy HT: thế em dẫn bình đi tham quan trường nhé kim ngưu.
- kim ngưu: vâng ạ
Anh từ nảy đến giờ luôn nhìn chầm chầm vào cậu, có lẻ rằng anh nhận ra được 1 điều rằng nụ cười ấy không thật lòng, đôi mắt cậu sâu hút không có ý cười hay vui. Trực giác và cảm nhận của anh chưa từng sai, khó mà nhìn ra cậu ta được vì ắt hẳn nụ cười giả tạo này đã được sài đến nhừ nhuyễn từng ngày, đến mức khó ai có thể nhận ra.
Quần thâm trên đôi mắt đi ngược lại với cái vẻ năng động ấy của cậu, như nói lên luôn cả chứng khó ngủ của cậu.
Bị anh nhìn từ nảy đến giờ, cậu nhận ra rằng anh ta đã nhìn thấu cái nụ cười của cậu. Thật bất ngờ vì đã lâu rồi mới có người nhận ra, có vẻ cũng thật thú vị nhỉ
+ chàng troai nèi thẹt thú zị, anh sẻ là cụa toi 😏:))) +
Cậu quay qua nhìn anh mà cười híp mắt, nụ cười nhẹ nhàng tuyệt đẹp nhưng không thật.
- kim Ngưu: thế em xin phép đưa hs mới đi tham quan trường.
Sao khi hiệu trưởng gật đầu thì cả hai đi ra ngoài, trên đường đi anh giới thiệu cho cậu về những khu vực trong trường học và kết thúc là tầng thượng.
- kim Ngưu: cậu có thể ngưng cười, đừng quá giả tạo như thế.
Môi cậu theo đấy mà ngưng lại việc cười của nó, đôi mắt bây giờ gần như không có nổi bất kì một tỉa sáng. Mặt cậu giờ đây vô hồn tựa như con búp bê sứ xinh đẹp, nhưng bên trong lại trống rỗng.
- thiên Bình: sao cũng được.
- kim Ngưu: sao cậu lại luôn lừa dối người khác bằng nụ cười giả tạo?
- thiên Bình: ngươi tốt nhất là không nên biết, ta và người chỉ mới quen nhau.
Anh có vẻ trầm ngâm, cậu ta nói đúng.
Anh và cậu chỉ mới quen nhau chưa được đến 1 ngày, mà anh lại hỏi cậu như thế mà không nghĩ ngợi gì thì có ai mà trả lời cơ chứ, nhưng có lẽ là vì cậu ta có chút bí ẩn nên anh rất muốn tìm hiểu.
- kim Ngưu: tôi thành thật xin lỗi.
- thiên Bình: không sao.
- kim Ngưu: thế tôi làm bạn với cậu được chứ, thiên Bình?
- thiên Bình: được, rất hân hạnh.
- kim Ngưu: này bình
- Thiên Bình: hửm?
- kim Ngưu: khi chỉ có tôi và cậu, làm ơn đừng tiếp tục trưng ra cái nụ cười đấy được không.
- thiên Bình: tùy.
- kim Ngưu: 1 ngày nào đó tôi muốn được nhìn nụ cười thật lòng của cậu.
Cậu khựng lại một chút.
- Thiên Bình: 'một nụ cười thật lòng sao?'
Cậu thầm nghĩ.
Nhìn vào đôi mắt của anh, một ánh mắt dịu dàng mà cậu đã lâu chưa được thấy.
_________
Tập sao có thể tôi sẽ làm về quá khứ của bé thiên Bình nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro