[ChouToga] Chuyện hai đứa nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tựa cát, chảy qua những khẽ tay ta trong thầm lặng đến nỗi mà kẻ có nhận thức rõ ràng từng phút từng giây đến cách mấy vẫn không thể nắm giữ chúng.

Những con người ra sức bảo vệ chính nghĩa và mang trong mình những khao khát đẹp tưởng như đã vô cùng mạnh mẽ và trưởng thành, song họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Đến một lúc nào đó, những đứa trẻ ấy cũng phải nhận ra rằng chúng đã lớn, và đã đến lúc thời niên thiếu chỉ còn là kỉ niệm mà chúng có thể giữ lại bên trong trái tim hoặc vứt quách đi. Có lầm lỗi, có ân hận và có cả hãnh diện.

Có cả những câu chuyện dang dở không đầu không đuôi, và có những cuộc chia ly đầy luyến lưu.

Choji nhận ra rằng có những thứ mà thời gian không thể cuốn trôi như cách mà sóng biển vùi dập dấu vết trên bờ cát hay như cách mà nước chảy đá mòn. Năm năm chưa bao giờ đủ để quên đi thứ đã từng là quan trọng nhất.

Đồng tử lanh lợi của cậu thu gọn khung cảnh vào tầm mắt, những lớp sơn từng rất mới nay đã ố vàng, những con phố từng cũ kĩ và sập xệ đáng thương được xây mới, cả những công trình cũ kĩ được tháo dỡ hoặc cải tạo.

Bước chân của cậu nhanh hơn, rồi Choji lướt trên những con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nhanh hơn cả gió. Có thứ gì vô hình thôi thúc cậu, Choji còn chẳng kịp suy nghĩ xem nó là gì.

Choji khẩn trương hơn nữa, cơ thể cậu nóng hổi và nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp và nội tạng thì rạo rực khó hiểu như có một nỗi lo đang nung chảy cậu.

Choji dừng lại, đôi mắt sáng rực lên như những vì tinh tú trên cao, trong lòng dâng trào xúc cảm khó tả.

Rạp phim bỏ hoang đó vẫn tồi tàn và trông rách rưới, biển hiệu đã từ lâu không lên đèn và cây cối xung quanh đã phát triển nhường nào. Nhưng Choji cảm nhận được hơi người, cậu cảm nhận được sự sống cháy bỏng của công trình ấy, vốn dĩ là nơi mà Choji đã dành trọn thanh xuân của mình gắn bó.

Shishitouren vẫn còn sống, con sư tử nọ vẫn oai hùng như cái thời mà Choji tung hoành ngang dọc khi mang lên mình màu áo của sức mạnh và tự do.

Thật hoài niệm. Choji đã có thật nhiều ký ức đẹp tại đây cùng những người đồng đội và những khoảnh khắc sẽ không bao giờ trở lại.

Ấy vậy mà trái tim cậu lại thao thức không thôi, vô thức nhói đau khi ánh mắt lia đến một góc nhỏ của rạp phim. Lớp tôn cũ màu đỏ sẫm và một đoạn vách tường chỉ cao đến tầm cổ chân, Choji làm sao quên được vì đó là nơi cậu đã bắt đầu tất cả, là nơi cậu đánh mất chính mình, nhưng cũng là nơi mà cậu rung động.

Choji hiểu rồi, trái tim cậu đau bởi lẽ cậu chẳng thể quên được người ấy. Mùi hương ẩm thấp nơi này đã gợi lại những ký ức mà cậu chôn sâu trong tim.

Choji nhận ra bản thân chưa từng đủ bản lĩnh để quên đi Togame. Cậu trẻ con đến nỗi không biết rằng một lần tự lặp lại câu nói "mình sẽ quên cậu ấy" là một lần càng khắc cốt ghi tâm cái tên Togame Jo.

Chúng ta chia tay đi.

Lời này là của Choji, tại đây, năm năm trước. Lúc đó cả hai vừa tròn mười tám tuổi.

Choji biết, cậu đã vô cùng bình thản khi thốt ra những lời nói u buồn ấy. Hay mặc may chỉ là người ta cho nó là u buồn, nhưng cả hai đều đã thống nhất với đối phương ngay từ đầu. Rằng chia tay sẽ chẳng phải chuyện gì quá ảm đạm cho cam, cũng sẽ không trở thành một bi kịch níu chân hai người.

Mà đó chỉ là lời tạm biệt đơn thuần mà thôi. Một sự "giải thoát" cho đối phương. Đó là những gì Choji nghĩ.

Choji còn nhớ rằng cậu và Togame đã bật cười sau khi nói chia tay. Có lẽ vì nó có chút nhớ ngẩn.

Hay chăng là vì Togame đã cười, nên Choji không cho phép bản thân được buồn bã, nếu vậy thì anh thật đáng thương.

Kame-chan nhớ phải luôn cười nhé! Ngay cả khi không có tui.

Ừm, tôi biết rồi.

Sau đó thì Choji đã cùng gia đình định cư ở Tokyo, nơi mà có hóa thành chim cũng khó mà với tới được. Choji nghĩ lần chia tay ấy là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Togame với gương mặt quá đỗi dịu dàng ấy. Ai rồi cũng bước trên con đường mà bản thân lựa chọn, Togame rồi cũng sẽ rời đi. Anh cũng sẽ quên đi tình cũ mà làm quen với một người khác, tìm kiếm hạnh phúc mới mẻ.

Sau cùng thì, cả hai đều là tình đầu đã kết thúc.

Chính vì nghĩ vậy mà Choji cũng chẳng giữ lại thứ gì thuộc về Togame nữa, ngoại trừ những ký ức không thể quên.

Cả hai đã cố ý để lạc mất nhau vào chiều tà thứ bảy hôm đó.

- Tomiyama! Lâu rồi không gặp! Cậu đã đi đâu thế!

Kia là Karima. Choji niềm nỡ, cả hai đã ôm chằm lấy nhau trong âm vang vui cười. Cậu thì thắc mắc về mái tóc được nhuộm khác màu trong khi hắn thì thán phục chiều cao khác biệt sau năm năm không gặp.

- Ông cao gần bằng tui luôn này! Chắc phải tầm một mét bảy lăm rồi!

- Ai cho ông ăn bớt một cen ti mét của tui vậy! Trả đây!

Tiếng cười nói rôm rả đến tận chiều tối mới kết thúc khi cả hai đều đã mệt miệng đến rã rời. Karima cười cười, hắn lại chuyển chủ đề.

- Ông lâu rồi mới về chơi mà tui cứ nghĩ ông đã luôn ở đây ấy!

- Ngộ vậy?

- Tại Togame hay nhắc tới ông. Cứ hở có cái gì thì cậu ta đều liên tưởng đến Tomiyama mãi thôi.

Choji ngẩn người, đôi mắt cậu mở to như không tin, cố gặng hỏi kĩ lại Karima nếu hắn có ý định trêu chọc cậu. Karima thở dài, hắn nghiêm túc xác nhận, rằng Togame thật sự nhắc đến Choji còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

- Dạo này cũng không gặp nhiều nữa, nhưng có vẻ như Togame lại để tóc dài. Lần cuối tui gặp ổng đã dài hơn vai rồi.

- Togame có vẻ như rất nhớ ông ấy, tui không biết nhà cậu ấy nhưng cuối tuần Togame sẽ đi phụ quầy ở lễ hội sau phố. Sao? Đi thăm ổng một chuyến?

Choji cười trừ. Cậu gãi má.

- Chắc là...thôi vậy. Tớ có việc nên chỉ về được hai ngày rồi đi, có lẽ không kịp đến lúc ấy.

Karima làm vẻ nuối tiếc. Cuộc hội thoại của họ kết thúc khi trời sụp tối, để lại Choji với hàng vạn câu hỏi rối bời như mớ bòng bong. Mọi chuyện thật mâu thuẫn.

Vì ngày trước, chính Togame là người đã xua đuổi cậu vào thời khắc mà Choji phải đưa ra lựa chọn quan trọng cho đời mình.

Theo gia đình đến Tokyo và bắt đầu một cuộc sống học đường thật sự hoặc ở lại tiếp tục cuộc đời bất định không ngón nghành không công lương.

Mai này cậu sẽ sất bất sang bang lắm đó Choji, hãy đi Tokyo đi, vùng đất ấy thật lý tưởng và phù hợp với cậu.

Nhưng tớ muốn ở cùng Kame-chan!

Thôi nào, hãy nghĩ cho bản thân đi chứ... Tương lai cậu sẽ phất lên như lá cờ bay trong gió...

Nhưng-

Đừng do dự nữa...Choji à, cậu đi đi.

Bỏ mặc việc Choji tha thiết rằng cậu muốn được ở bên cạnh, Togame đã luôn miệng thuyết phục cậu hãy rời xa anh.

Đối với suy nghĩ của đứa trẻ ngày hôm ấy, hành động của Togame không khác gì một sự vô tâm muốn đẩy Choji ra. Và cậu nghĩ anh đã hết yêu mình rồi.

Cậu không yêu tôi nữa sao?

Choji...nếu tôi trả lời...hãy hứa rằng cậu sẽ cười thật tươi nhé?

Togame dùng đôi bàn tay to lớn áp vào hai má Choji, ánh mắt anh ôn hòa và mang đến bình yên cho cậu, sự bình yên ấy cho cậu dũng khí để tiếp tục. Choji của khoảng khắc ấy tưởng như bản thân không còn gì để lưu luyến nữa.

Tôi nghĩ...hai ta hết duyên rồi...

Togame trả lời, gương mặt anh vẫn dịu dàng và tràn ngập yêu thương nhìn Choji, cậu đã không cảm thấy chút đau khổ nào, u buồn đều không, phải chăng là vì sự ôn tồn của Togame?

Vậy...chúng ta chia tay đi.

Hết duyên là hết yêu rồi có phải không? Choji trằn trọc cả đêm. Việc cậu không thể đến lễ hội là nói dối, nhưng việc cậu không dự định gặp anh là nói thật. Bởi lẽ cậu sợ rằng bản thân sẽ cảm thấy lưu luyến và xao xuyến thêm lần nữa.

Nếu Togame đã có người khác thì sao? Cậu sẽ phát điên mất, cảm giác ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng đã bóp nghẹt trái tim Choji rồi, cậu nhất định chịu không nổi mà lộng hành mất.

Nếu Togame vẫn còn nhớ cậu? Khoảnh khắc hai người gặp nhau sẽ khó xử vô cùng, và thật khó để cả hai phải chấp nhận rời xa nhau lần nữa. Cả hai đều sẽ chịu thiệt thòi.

Âm ỉ đến tận hôm lễ hội. Choji dù nói không nhưng vẫn nhất quyết đến đó. Cậu vẫn vô thức muốn được nhìn thấy Togame lần nữa.

Chỉ cần đừng chạm mặt nhau.

Mái tóc đen nhánh bù xù được xõa ngang lưng nhấp nhô trong dòng người tấp nập đã dẫn dắt cậu đến với quầy kẹo hồ lô. Gương mặt ấm áp mà Choji rất yêu lọt vào đồng tử nâu đồng khiến cậu hẫng một nhịp.

Anh ấy ở ngay trước mắt cậu, nhưng Choji lại không đủ can đảm để bước ra.

Togame vừa phụ giúp quầy kẹo hồ lô, vừa hưởng thụ không khí lễ hội trong không khí se lạnh buổi tối. Choji dõi theo từng cử chỉ của anh, cậu nghĩ vì đâu mà tim cậu lại rạo rực như thế?

Chỉ là nhìn thôi mà?

- Năm năm rồi nhỉ...

Togame độc thoại, trên tay anh là một chiếc anpan mà cả hai đã từng chia nhau mà ăn. Anh bẻ bánh làm hai phần đều nhau, đều chừa lại một phần như phản xạ.

- Choji...nhớ cậu thật đấy...

Thú thật thì, suy nghĩ nhiều chưa từng là Choji, cậu là người hành động theo cảm xúc, theo những gì mà thâm tâm mách bảo. Chẳng rõ từ lúc nào, Choji đã vùi mặt vào bờ ngực vững chãi nọ. Cậu không rõ bản thân có còn mong rằng người ấy không phải Togame?

- C-Choji?

Giọng nói này, Choji biết rồi.

- Kame-chan! Đừng đuổi tớ đi... tớ yêu cậu! Tớ nhớ cậu!

Togame thẫn người, anh theo nhịp điệu của Choji mà khụy gối đỡ cả hai ngồi thụp xuống nền gạch. Anh vô thức ôm chặt lấy cậu, còn không tin rằng Choji đã trở về, không tin rằng cả hai còn có thể gặp lại nhau thế này cho đến khi đôi mắt tinh tú nọ thức tỉnh Togame.

- Tôi xin lỗi Choji...ngày đó tôi đã làm cậu tổn thương...tôi đã đẩy cậu đi...tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu...

Những lời mà ngày đó Togame phải kiềm nén bấy giờ như tức nước vỡ bờ mà trào ra theo ngấn nước mắt lăn trên má anh.

Ngày anh tiễn cậu đi Tokyo, Togame cũng đã khóc.

Bấy giờ khi hội ngộ, Togame cũng khóc, chỉ là nhẹ lòng hơn vì anh đã có thể nói lời xin lỗi. Nếu ngày đó Togame không kiên cường và mềm lòng để cảm xúc thống lĩnh hành động, có lẽ chính anh sẽ là xiềng xích níu giữ Choji.

Anh không muốn vì sự ích kỷ muốn yêu Choji và giữ cậu lại bên mình mà phá nát cơ hội của cậu.

- Kame-chan không có lỗi gì hết... cậu đừng khóc nữa...nhé?

Choji gạt đi những giọt lệ của Togame bằng đôi tay run rẩy trong khi chính cậu cũng chẳng kìm được nước mắt. Cậu siết vòng tay đang ôm Togame.

Cuối cùng thì cậu cũng đã được ôm Togame một cách trọn vẹn.

- Nhìn nè...tay tớ ôm được được Kame-chan rồi...!

Togame mím môi, anh giấu gương mặt mình sau tấm lưng đã thêm phần vững chãi của Choji. Cậu áp tay lên má anh, để đôi mắt của cả hai được ngắm nhìn rõ đối phương.

Tay trong tay, trán tựa trán. Choji cười khúc khích, cậu thủ thỉ.

- Mình làm lại nhé? Kame-chan?

- Ừm...

Thời niên thiếu ấy với những suy nghĩ bồng bột và hành động hết sức cảm tính. Thời niên thiếu ấy với âm vang của muôn loài chim, dưới tán cây rung rinh đã chớm nở chuyện tình ta. Thời niên thiếu ấy với dư vị của một mối tình bị bỏ ngõ.

Thời niên thiếu ấy cho ta được làm xuân hạ thu đông của ai đó.

Thời niên thiếu ấy cho ta được gặp nhau và được yêu nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro