[SakuToga] Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, cao trung Fuurin đã dành riêng một góc sân trường để nuôi mèo. Đây hoàn toàn là ý tưởng của thủ lĩnh Umemiya với tình yêu bất tận cho cây cối và muôn loài.

- Anh thấy những chú mèo hoang thật tội nghiệp! Vì vậy mà chúng ta sẽ xây nhà cho chúng!

Anh ta đã luyên thuyên những câu chuyện về trẻ mồ côi và người già neo đơn phải vật vã trước cái đói nghèo và cô độc. Một phần nào đó, Sakura có thể cảm nhận được sự chân thật trong từng lời kể của thủ lĩnh, Umemiya hiểu rõ đau đớn ấy hơn ai hết.

Song, trước giờ Sakura chưa hề có bất cứ ý niệm gì về loài mèo. Cậu không mấy ấn tượng, cũng chẳng giao lưu với chúng bao giờ, vì vậy mà công cuộc đồng cảm phần nào bị cản trở.

Song, Sakura đương nhiên phải góp tay vào dự án vĩ đại của thủ lĩnh mặc dù cậu rõ muốn đi đánh nhau hơn. Đây cũng là một phần công việc của học sinh Cao trung Fuurin! Nirei hô hào, ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao sáng, tay chân thoăn thoắt rất khéo, rất được việc.

Sakura vốn không giỏi đảm đương việc nhà, lại thêm mấy chuyện như đóng gỗ làm khung hay sơn tường, cậu làm rất tệ. Vì vậy Sakura chỉ có thể bẽn lẽn khuâng vác đồ đạc trong khi hội năm nhất thì phụ trách trang trí.

- Được rồi! Việc tiếp theo là thông báo cho tụi mèo biết!

- Thông báo kiểu quái gì?!

Sakura chịu hết nổi rồi, Umemiya đôi khi có những ý tưởng khiến cậu sôi máu. Thông báo là thông báo thế nào! Ý anh là ta bắt loa lên rồi kêu "meo meo" và hy vọng tụi nó sẽ hiểu cách truyền đạt tồi tệ ấy?!

- Tôi đi đây!

Sakura bỏ đi. Nghĩ cũng lạ, không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng đến thế. Phần đông bọn họ đều bị lũ mèo hoang cào cấu rách da, tệ hơn là chảy máu khi cố gắng tiếp cận chúng. Cậu không hiểu cách loài mèo suy nghĩ nên chẳng buồn động chạm đến chúng, xây xác vì đánh nhau thật sự đã quá đủ cho tuần này. Việc dẫn dắt và thông báo gì đó đành để cho Suo và Nirei.

Sakura biết có một người hiểu loài mèo. Cậu nghĩ mình sẽ đến đó thăm chơi ngưòi ấy một chuyến. Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi đìu hiu rung rinh hàng chuông gió đầu ngỏ, đích thị là dấu hiệu tốt để rong ruổi rời khỏi địa bàn.

Sakura không chút ngần ngại bước qua hầm cầu với hình vẽ một chiếc đầu sư tử bên trên. Phía bên đây là phần của Boufuurin, còn bên kia bóng tối là của Shishitouren - một băng coi trọng chủ quyền lãnh thổ vô cùng. Dù có trở thành bạn bè hay đối tác gì đi chăng, việc Boufuurin dám bén mảng đến luôn là chuyện lớn.

Điều đó cũng chẳng quan trọng lắm khi bạn là người quen của phó thủ lĩnh Shishitouren.

- Sakura đến đây có việc gì thế?

Thanh niên với mái tóc đen nhánh rối bời trong trang phục sư chùa. Đối thủ của anh ta thường nói vậy, mà chính xác hơn thì nó là một bộ Samue và một chiếc áo jacket thể thao đồng phục Shishitouren bên ngoài.

- Tôi chán nên đến tìm anh để đánh lộn!

- Okkk.

Câu cửa miệng của Sakura mỗi khi cố ý hay tình cờ gặp Togame sẽ luôn là "gặp để đánh lộn" nhưng thực chất thì chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Hoặc những gì họ có đánh thật thì cũng đâu ai biết được.

Togame kéo dài thanh giọng, anh ngả người ra lan can vươn vai sảng khoái, thân người dẻo dai có phần èo uột trườn đến sát bên Sakura. Cậu khá khó chịu khi phải đụng chạm thân mật với người khác kể cả có là Nirei hay Suo đi chăng, Sugishita lại càng không, ai cũng biết điều đó.

Trừ Togame.

Sakura nghĩ việc để anh dật dựa trên người thế cũng không quá tệ. Ngẫm kĩ lại thì...cậu khá thích nó.

Togame thường rất thơm, bất kể trong thời điểm nào hay không gian nào. Thậm chí kể cả khi vừa choảng nhau xong, anh ta vẫn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ cuốn hút lạ kỳ. Thứ mùi ấy rất hợp với phong thái của Togame: chậm rãi và đầy hưởng thụ.

- Vội vàng không hẳn là xấu, nhưng đôi khi cậu sẽ bỏ lỡ thứ gì đó...và cảm thấy rất chóng vánhh...

Togame đã từng nói như vậy. Anh chỉ tay lên bầu trời, về một phương hướng vô định nào đó mà Sakura không thể theo kịp. Con rùa to xác cứ nằm đó, huơ huơ ngón tay qua lại, rốt cuộc cũng chẳng để làm gì.

- Hôm qua là một ngày rất đẹp. Hôm nay không được như vậy.

- Hả?! Ý anh là sao?! Hôm qua cũng nắng bỏ mẹ mà hôm nay cũng nắng chết cha! Đẹp cái chỗ nào?

- Nghe tui nói hết đã... chiều nay sẽ mưa đó...

Quả thật, chiều hôm ấy mưa lớn và Sakura không may đã lãnh đủ. Cậu đã gửi đi mấy tin nhắn kiểu bất ngờ vì lời tiên tri của Togame và cộc cằn vì cơn mưa quái ác.

Togame thả icon "chill chill".

Cuộc đối thoại kết thúc tại đó.

Chính Togame đã dạy Sakura cách hưởng thụ và nhìn nhận không gian chung quanh. Cậu đã biết cách nhìn trời và cảm nhận hướng gió nhờ vào những thủ thuật bí truyền mà Togame gọi là "dân gian".

Nằm trên nóc của rạp phim bỏ hoang, đón những tia nắng dịu nhẹ và ấm áp đang âu yếu lấy gương mặt và trận gió thi thoảng sẽ rít ngang tai một tiếng thật dài. Sakura nhận ra một điều.

Nằm ngửa mặt như vậy thật sự rất chói. Chói rất chói. Cậu thôi cái trò tận hưởng đầy lười biếng của Togame.

Nhận tiện thì, về chuyện lũ mèo hoang ở Fuurin.

- À, chỗ anh có mèo hoang không, hay là trại cứu hộ gì đó cũng được. Bên trường tôi đang làm nhà cho bọn chúng, mới vừa xong chưa lâu đâu.

Sakura thuật nhanh lại tình hình. Togame đẩy kính, ồ một cái rõ dài. Anh ngồi dậy, bước đi chậm rãi khi cậu vừa hay đuổi theo sau.

- Chỗ tui có.

Cậu trai tóc hai màu không tỏ vẻ hớn hở gì cho cam, vẻ mặt cáu khỉnh nguyên bản vẫn vậy không thay da đổi thịt. Togame hiểu ra chuyện, anh cười cười, kể một số câu chuyện về lũ mèo, cả việc Tomiyama cũng thường tự nhận cậu ta hiểu được mèo nghĩ gì.

- Ban đầu thì tui cũng không thích mèo lắm, chúng nhanh nhẹn và hoạt động quá nhiều. Nhưng thực ra chúng khá điễm tĩnh...và chúng biết tận hưởng...

Togame vẫn nói chậm và đều theo bước chân của anh. Sakura đang mải mê vuốt ve lọn tóc vểnh của mình cũng bị lời trần thuật của Togame làm cho chú ý.

Togame dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Anh ngước mặt nhìn lên những bức tường mỏng và cũ nát, gương mặt ôn hòa và anh cười mỉm. Sakura ngớ người một giây rồi vội quay đi, giấu gò má phiếm hồng sau tấm lưng săn chắc.

Khoảng độ ba, bốn con mèo phóng từ trên cao xuống, thoăn thoắt vượt qua địa hình trắc trở để đến bên Togame, dụi dụi bô lông mềm của chúng vào chân anh. Togame dịu dàng cúi xuống cưng nựng lũ mèo, anh có mang theo một ít thức ăn và chúng nhanh chóng đánh hơi được nó.

- Khi ăn xong chúng sẽ nằm đây phơi nắng.

Togame giải thích, kể về việc anh hay lẻn đi vào tầm độ tám chín giờ sáng để đến đây trông coi bọn nó. Bốn đứa này đều là mèo hoang, ba trong số chúng bị tật một vài bộ phận, con còn lại bị chủ cũ bỏ rơi.

Lũ mèo hay trèo lên đùi Togame và cuộn mình đánh giấc, để anh thỏa thích sờ bộ lông mịn và nhiều màu. Chính nhờ điều này là anh đã thay đổi quan điểm về loài mèo.

- Mèo không dữ đâu, chỉ tại cậu làm nó sợ mà thôi. Thử đi, chậm rãi và dịu dàng thôi.

Togame hướng dẫn cậu từng động tác với nhịp điệu tương đối chậm rãi để không vô tình dọa sợ lũ mèo và khiến chúng hoảng loạn.

Sakura chạm vào chú mèo tam thể trên đùi Togame, cảm nhận sự mềm mịn đầy lạ lẫm mà trước đây cậu chưa từng được trải nghiệm. Đáp lại sự kiên nhẫn của Sakura, chú mèo nọ hưởng ứng, chú ta rướn cằm, cơ thể uốn nắn đầy sảng khoái.

- Có vẻ như nó thích cậu rồi, Sakura.

- I-im đi!

Sakura rất dễ ngại, cậu quay phắt đi, ho khan mấy tiếng lấy lại giọng. Togame bật cười, anh thích trông thấy Sakura đỏ mặt và làm những biểu cảm đa dạng hơn ngoài việc liên tục cáu bẳn và gương mặt muốn đánh lộn.

- Nhóc này giống cậu nè.

Togame đưa ra một chú mèo hai màu lông trắng và đen, trùng hợp là, mắt của nó cũng hai màu hệt như của Sakura. Anh thích thú nhìn nó, đối xử đặc biệt ưu ái hơn hẳn những chú mèo khác. Rõ thiên vị, Sakura nhếch mép trêu đùa.

Togame cười trừ, chỉ tội nó giống Sakura quá nên anh mới vô ý thiên vị mà thôi. Cũng như cách anh vẫn thường thiên vị Sakura với mọi người đó thôi.

Togame không thường nhắn tin trả lời vì anh không biết nên nói gì nhưng với Sakura thì khác, ít nhất thì tên Jo này cũng thả một cái icon, hôm nào suy nghĩ được thông suốt sẽ nhắn đáp lại.

Togame có cố gắng ấy chứ, chỉ tội anh thuộc tuýp hướng nội và không giỏi giao tiếp. Nếu không nhờ vào Tomiyama thì có khi anh cũng chẳng được gặp Sakura, cả mọi người trong Shishitouren nữa.

- Tui mang chúng đến Fuurin nhé?

- Vậy đi, để tôi phụ.

Chú mèo Sakura nằm gọn trong vòng tay Togame mãi không chịu rời, ngay cả khi cao trung Fuurin đã hiện ra trước mắt, đã đến với ngôi nhà mới với những người bạn mèo khác, chú ta vẫn không chịu buông Togame.

Dưới ánh chiều tà, hình ảnh đầy ôn hòa và dịu dàng của Togame phảng phất trong ánh mắt màu bạch kim và hổ phách của Sakura, xem chừng sẽ mãi luyến lưu mà in sâu vào tiềm thức của cậu.

Cách mà Togame nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo trong tay đã làm trái tim Sakura rung động. Thật lòng, Sakura muốn được làm chú mèo ấy để Togame yêu chiều cậu mỗi ngày.

Từ khi nào mà cậu thiếu niên ấy lại mưu cầu được quan tâm và yêu thương đến vậy? Togame đã khơi dậy lại khao khát bị dập tắt từ lâu trong Sakura.

Cả hai cùng nhau rời đi. Ngay khi khuất khỏi tầm nhìn của dân cư trong phố, Sakura lao đến ôm chặt eo Togame, lực đẩy của cậu suýt làm anh ngã nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra.

- Chết tiệt... chết tiệt...

Sakura chửi thầm, gương mặt cậu đỏ ửng như trái cà chính mộng trong vườn cây của Umemiya. Cậu đã không kìm được lòng mình mà hành động trong vô thức, chính là lao đến ôm chằm lấy Togame.

- Sakura sao vậy...?

Togame lo lắng, anh lay nhẹ vai cậu, thỏ thẻ hỏi như sợ rằng Sakura sẽ bị giật mình.

- T-Tôi thích anh! N-nên...nên!

Sakura lắp bắp. Đầu óc cậu rối tung hết cả lên. Cậu cảm nhận được người đối diện có chút rung rinh. Anh ta... cười?

- Tôi hiểu rồi, vế sau để dành lại khi khác cũng đượcc...

Togame ôm cậu, xoa đầu Sakura như cách mà anh vẫn thường làm vào lũ mèo.

Vừa hay, có một chú mèo đen mun lướt qua tầm mắt của cả hai, bộ lông của nó bồng bềnh hơn những con khác. Và, trùng hợp thay, nó có đôi mắt màu xanh ngọc rất giống với Togame.

Sakura muốn bắt nó về Fuurin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro