[ChouToga] Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chouji tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cơn đau từ vầng trán nhỏ của cậu vẫn âm ỉ ở đó. Chết tiệt, cú cụng đầu với Umemiya đúng là chí mạng, đến cái nỗi mà Chouji đã nghĩ não cậu bị chấn động mạnh.

Rung lắc rung lắc, mạnh mẽ như động đất, không phải kiểu nhè nhẹ leng keng của chuông gió.

Cú đánh của Umemiya đau đến tận hồi hải mã nơi cất giữ ký ức cùa con người. Chouji nghĩ, thật tồi tệ khi đến bản thân cậu còn không thể chạm đến được nó, thứ đáng lẽ thuộc về của riêng cậu.

Là ký ức.

- Đừng bao giờ khiến cậu ấy phải làm vẻ mặt đó nữa!

Umemiya đã nói vậy. Chouji nghĩ, vẻ mặt ấy trông như thế nào? Togame, cậu ấy, thật khác thường khi Chouji cố gắng nhìn nhận.

Đúng là từ rất lâu rồi, Chouji chưa hề nhìn mặt Togame bao giờ. Thứ giúp cậu nhận diện anh chính là vóc dáng to lớn. Trước kia, mỗi khi Chouji muốn giao tiếp với Togame đều phải ngẩn đầu thật cao.

Chouji đã từ lâu không ngẩn đầu rồi. Vì cậu đã ở trên đỉnh, chẳng còn gì để trông ngóng từ phía trên nữa. Mà dưới chân cậu thì trống rỗng.

- Cậu ấy đã luôn làm vẻ mặt đó sao?

Đôi mắt xanh ngọc của anh thật u buồn. Anh cũng không cười nhiều như trước nữa, mặc may chỉ là cười trừ cho qua, cười đểu, dạng vậy.

Cái cười thật lòng ấy, cười sảng khoái, vô tư như thời mới vào Shishitouren, Togame đã không.

Chouji chợt nhận ra rằng, mọi thứ đã tệ đi từ rất lâu rồi. Nhưng Togame đã hàn gắn chúng. Ít nhất, cậu ấy có thể dùng đôi tay vụng về ấy, tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ của Shishitouren lại cùng nhau.

Togame cặm cụi, với vẻ mặt ấy.

Togame đã bảo vệ cậu và Shishitouren.

Chouji hối hận. Mỗi lần Togame hoàn thành một mảnh ghép thì Chouji lại nhẫn tâm phá vỡ thêm một mảnh khác. Cứ thế, Togame đã luôn theo sau chân cậu.

Togame đã đau khổ. Điều tưởng như sẽ không quá lớn lao với Chouji, ấy vậy đã trở thành con dao cứa lấy tim cậu. Nó thật sự đau đớn còn hơn cả trận đánh với Umemiya và những ánh mắt thất vọng từ Shishitouren.

Togame nói chính cậu ấy đã cướp đi mọi thứ từ Chouji. Cậu ấy đã không quan tâm đến điều khiến Chouji khổ tâm. Cậu ấy đã xin lỗi.

Nhưng Chouji nghĩ rằng, chính cậu đã đẩy niềm vui của bản thân đi. Rằng niềm vui của cậu không đâu xa lại chính là Togame, và mọi người ở Shishitouren nữa.

Ngay cả khi anh muốn làm vậy, Chouji đã đá văng Togame. Cú đó mạnh, cậu vẫn còn nhớ mà.

Lâu lắm rồi Togame chưa chạm vào cậu.

Chouji bỗng nhớ da diết cách mà anh run lẩy bẩy trong khi đang băng bó vết thương của cậu ở mắt cá chân.

- Cậu bé quá nên tớ khó băng chính xác được.

Togame đã nói thế, giọng nói trầm ấm và chậm chạp như phong thái của anh. Đúng rồi, anh ta vụng về với đôi bàn tay quá khổ và đầy chai sạn.

Chouji nhớ rõ lần gần nhất mà Togame cõng cậu là hai năm về trước.

- Tớ muốn được cõng.

Chouji nói khi cậu ngồi dậy, Togame bên cạnh vẫn quỳ gối, giương ánh mắt long lanh nhìn cậu. Chouji bật cười, chỉ riêng cái vẻ chậm hiểu ấy là không gì thay đổi được.

- Được rồi, tớ sẽ cõng cậu sau khi ngủ một lát nhé?

Togame thường có một giấc ngủ sâu sau bất cứ trận chiến nào, đặc biệt là những trận căng thẳng, điển hình đối thủ như Sakura chẳng hạn.

Chouji ngồi xuống bên cạnh Togame. Nơi này sẽ chìm vào yên tĩnh khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại mỗi cậu và anh.

- Kame-chan, tớ ôm cậu nhé!

- Sao vậy? Cậu chưa từng làm điều này.

Togame thắc mắc. Anh ngồi dậy, những lọn tóc rồi tít mù xõa xuống bên vai và lưng, gương mặt lộ rõ bối rối. Chouji nhích người đến sát bên anh, cậu gục đầu lên tay người kia.

- Hồi nãy ấy, tớ đã đá cậu. Xin lỗi Kame-chan.

- Ừm...không sao.

Togame không giỏi hòa nhập cũng là vì anh không hoạt ngôn và khó thích ứng kịp với tình huống. Trước sự hối lỗi của Chouji, Togame cũng không biết nên làm gì.

Chouji đã ôm Togame khiến anh một phen rối bời. Vòng tay của cậu nhỏ nên không thể ôm trọn cả người anh được.

- Kame-chan đã đau khổ rồi. Tớ sẽ không làm cậu đau nữa. Tớ muốn thấy Kame-chan cười nhiều hơn!

- C...Cảm ơn cậu...

Togame lúng túng, song, anh vẫn choàng tay qua hai vai Chouji, bao trọn lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro