[SakuToga] 520 cuốn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi tên lười biếng, đã đến giờ xem đoạn phim tiếp theo rồi.

Chuyện này xảy ra đều đặn mỗi đêm khi Sakura đã say giấc nồng. Cậu không thật sự ngủ mà bị đánh thức bởi một giọng nói đặc trưng khó có thể lẩn đâu vào đâu được. Sakura đoán, cậu đang sống trong tiềm thức chết tiệt và thứ cậu đang trải nghiệm chẳng qua chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Về giọng nói ấy, không ai khác chính là bản thân Sakura. Thiếu niên với mái tóc hai màu và cặp mắt dị biệt ấy cộc cằng thô lỗ nhìn cậu, bấy giờ Sakura mới hiểu phần nào sự khó chịu mà đối thủ của cậu phải trải qua khi nhóc hai màu khinh khỉnh với ánh mắt hỡ hững nhìn từ trên cao xuống.

- Tên điên, mày đã phá hỏng giấc ngủ của tao suốt bốn tháng nay rồi! Và tao cũng chẳng hiểu mày đang muốn nói cái mẹ gì cả!

- Thế mày có nhớ 245 đoạn phim trước đó không?

- Tất nhiên rồi thằng khốn, tao không thể quên được vì đây là tiềm thức của chính tao.

- Tốt đấy, bây giờ là đoạn thứ 246.

Sakura miễn cưỡng ngồi khoanh chân dưới đất, chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Đây là một vùng không gian đơn điệu đến khó chịu, bốn bề phủ lên một lớp màn đen kịt và bất tận, mặt đất mà chân cậu có thể tựa lên chẳng khác nào mặt kính khổng lồ kéo đến tận cùng. Nơi này cũng chẳng còn ai khác ngoài Sakura và bản thể khác của cậu.

Bản thể của cậu tỏ rõ khó chịu, không nhân nhượng tẩn cho cậu một trận đòn tả tơi. Cơn đau đớn rất thật, Sakura nghĩ nó chẳng khác nào vừa trải qua tử chiến ngoại trừ việc cậu không thể đấm lại cái phân thân nọ. Mọi cú đấm đều bị xuyên thủng như thể gã Sakura giả mạo kia là ảo ảnh vậy.

Phân thân của Sakura luôn xuất hiện trong bộ đồng phục của Fuurin và chiếc áo thun trắng bị lấm lem thứ màu nâu khó đoán nó là hợp chất gì. Nhưng kỳ lạ hơn hết là đôi bàn tay nhuốm màu đỏ sẫm lem nhem vầ bết nhầy.

Cách thức chiếu phim vô cùng cỗ lỗ sĩ, gã ta sẽ lựa chọn một từ rất nhiều cuốn phim nhựa được chồng chất trên kệ rồi đứa nó vào máy chiếu. Chất lượng hình ảnh phải nói là tệ nếu mang đi so sánh với công nghệ chiếu phim hiện tại ở các rạp. Hình ảnh vừa vỡ vừa nhạt màu, khoảng giữa hai phân cảnh chuyển không mượt và âm thanh sẽ rè đi ở một số phân đoạn. Nhưng dù sao thì, mỗi khi xem xong một đoạn phim, Sakura luôn có cảm xúc và những câu hỏi rất khó nói.

Đoạn phim thứ 246:

- Sakura, cậu đến muộn quá.

- À xin lỗi, tôi vừa có một trận đánh đột xuất với Boufuurin.

Nghe qua nhịp điệu của giọng nói đã rõ sự trái ngược tách bạch của hai người. Cậu thanh niên cao lớn thì thanh giọng thốt ra vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi rõ lời rõ chữ, còn chàng thanh tú nọ thì hấp tấp, hơi lớn giọng và tốc độ khá nhanh.

Những đoạn phim mà cậu xem trước đây có lẽ cùng một guộc với cuộn 246 lần này. Bối cảnh vẫn vòng quanh khu xóm Boufuurin, đôi khi là địa bàn của Shishitouren và cũng có thể là băng khác như Keel chẳng hạn. Nhân vật cũng không đa dạng và thậm chí là Sakura biết họ. Nào là thủ lĩnh Umemiya hay chị Kotoha, thằng Sugishita và cả cậu Nirei hay cặp cùng Suo.

245 đoạn phim trước đó nếu như cố gắng liên kết chúng lại với nhau, Sakura nghĩ đây là một dạng phim lát cắt đời sống. Có thể hiểu mỗi phân cảnh cứ như một sự việc nhỏ đã xảy ra trong cuộc đời của nhân vật chính.

Sakura nhíu mày khó hiểu, dù tiếng nói của cậu vẫn văng vẳng bên tai thông qua bộ loa bé tí trên sàn nhưng hầu như không có sự hiện diện của Sakura trên màn ảnh. Gương mặt của những nhân vật khác đều rõ ràng, chỉ riêng một người là bị vạch đen đi, có lẽ là chủ nhân của những lời thoại được kéo dài thanh giọng và chậm rãi.

- Bên băng Shishitouren cũng không làm căng vụ tao tự ý qua đây hả?

- Shishitouren và Fuurin chẳng phải đã là bạn rồi saoo! Chỉ cần họ nhận diện được cậu là Fuurin thì không ai nói gì đâuu...còn vui vẻ là đằng khác ấy.

Người đó đi trước, rồi khung cảnh dừng lại ở một hàng quán cũ mèm. Kết cấu của nó gần như đã đi đến giới hạn, những vách tường đã bị tróc vữa thành mảng lớn, không gian sập sệ đến đáng thương. Canh quán có một bà lão quá tám mươi tuổi, đôi bàn tay nhăn nheo đoan trang đặt lên bàn, ánh mắt hiền từ ngước nhìn người nọ.

- Hôm trước cậu nhờ tôi giới thiệu mấy tiệm đồ ăn ngon thì đây nha.

- Ồ...

Sakura trong phim có vẻ ái ngại nhưng đối phương cười cười rồi giải thích một vài thứ về quán ăn bình dân này. Chuyến đi lần này bao gồm cả việc đánh chén bữa trưa tại đây.

Có vẻ như Sakura phim ảnh đã có một trải nghiệm khá tốt. Bằng chứng là cậu ta đã so sánh món cậu ăn với Omurice nhà Kotoha và vô cùng đề bạt nó.

Về nhân vật bí ẩn nọ, Sakura hoàn toàn không biết gì và cũng không thể suy đoán gì. Từ đầu đến đuôi và kể cả là những đoạn trước đó đều bị bôi đen gương mặt, thứ duy nhất thuộc về người ấy là giọng nói khá đặc trưng.

- Đến đây thôi. Kết thúc đoạn thứ 246.

Sakura bản thể thu hồi lại cuộn phim rồi trả nó về đúng chỗ cũ, trên cột thứ 14 hàng thứ 5, cậu ta đã lẩm nhẩm như vậy.
Sakura ngồi bó gối, ánh mắt cậu suy tư chăm chăm vào màn hình đã tắt ngúm của chiếc tivi thùng. Quả nhiên, chẳng có gì ẩn tượng bằng giọng nói đó.

- Sao, không giãy nãy lên nữa đi?

- Tao giết mày.

- Dù sao thì việc mày ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, chứng tỏ mày nghiệm thu được gì đó. Ấy là điều tao muốn.

Sakura phân thân nói với cậu, gã tranh thủ đi vòng quanh kiểm tra lại các thiết bị, vẫn không quên luyên thuyên về một số thứ liên quan đến những đoạn phim sắp đến. Không gian bỗng trở nên yên ắng, gã cũng không nhiều lời nữa, chẳng hiểu sao lại khiến bản thân cậu rùng mình.

- Tao muốn cùng mày xem lại những đoạn phim này, tao biết, mày đang nghĩ chúng là những điều rất vô nghĩa. Nhưng rồi mày sẽ ân hận vì chưa từng coi trọng nó dù chỉ một chút.

- Ân hận gì chứ, sau cùng cũng chỉ là phim thôi mà. Còn mày, dù là tao nhưng mày không phải tao.

Tên Sakura giả mạo quả thực là một bản sao hoàn hảo từ diện mạo đến tính cách, cả việc gã lao đến dần cậu nhừ tử cũng là một phần bản tính nguyên thủy tron Sakura. Nhưng gã nói quá nhiều, và gã quá điềm tĩnh, những lời nói đều quá văn vẻ, đây không phải cậu.

- Tao chỉ là một phần tiềm thức của mày, đương nhiên không thể nào là mày được. Đoạn phim hôm nay hơi dài thêm cả việc hôm nay mày ngủ khá ít, vì vậy mà tao sẽ không kịp chiếu đoạn 247.

Tên Sakura giả mạo đứng bật dậy, gã búng tay, không gian lặp tức xoay vòng và thay đổi khiến cậu chóng mặt, dù đã trải qua cảm giác ấy nhiều lần nhưng vẫn không tài nào thích nghi nỗi.

Sakura bật dậy khỏi tấm futon trắng, cậu thở dốc như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Căn phòng cậu tối om mặc cho ánh trăng vẫn soi rọi ngoài khung cửa sổ, Sakura đã thức dậy vào lúc nửa đêm và cậu không thể vào giấc lần nữa.

Đoạn phim vẫn dày vò tâm trí cậu như nó đã luôn. Sakura như bị ám ảnh bởi gương mặt tô đen và cả giọng nói bí ẩn nọ. Thật điên đầu khi phải liên tục nhìn và nghe chúng, mỗi đêm. Rốt cuộc đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra lại khiến Sakura thao thức tột cùng?

Bức bối nhưng lại không thể gào ầm lên là một trong những loại hình tra tấn tàn nhẫn nhất. Cậu đã mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự tò mò cực đoan và mớ bòng bong xúc cảm không bao giờ tan.

Khi mặt trời dần ló dạng cũng là Sakura buộc phải bắt đầu một ngày mới mặc kệ việc bản thân cậu đang vô cùng mệt mỏi, đầu óc như bị ném lên bảy tám tầng mây, chân tay bủn rủn không thôi.

Sakura vẫn đều đặn sinh hoạt tại cao trung Fuurin, cuộc sống thường trực của cậu xoay quanh việc tuần phố, hỗ trợ dân bản địa và đập bờm đầu lũ phá hoại vào buổi sáng, thi thoảng sẽ tụ tập đánh nhau với các bang phái nhỏ lẻ trong huyện, chiều đến lại cùng hội Nirei và các trụ cột Boufuurin tụ về quá cafe của Kotoha cười nói rôm rả.

Sakura nghĩ bản thân vẫn đang làm rất tốt, khi não bộ của cậu có nhiều việc cần phải xử lý thì những đoạn phim đáng rủa nọ cũng mất chỗ đứng, vì vậy mà cậu yêu thích buổi sáng hơn hẳn. Sakura vẫn trưng ra bộ mặt lanh lợi mà hơi "ngứa đòn" theo lời miêu tả của một số người, vẫn phản ứng quá đỗi gắt gao với những lời khen và cảm ơn.

Tuy nhiên, việc cậu xuống sức vẫn dễ dàng bị phát hiện bởi tiền bối Umemiya, và cả mọi người đều cảm thấy Sakura bất thường. Song, có vẻ như họ không lấy làm lạ, gương mặt họ lo lắng và gượng gạo như kiềm lòng để không làm gì đó vượt ra khỏi giới hạn.

Có điều gì đó mà họ không muốn nhắc đến, ít nhất là trước mặt cậu.

Umemiya là người có năng lượng tích cực nhất, anh luôn động viên Sakura một điều mà cậu không hiểu.

- Anh tin là cậu làm được, hãy mạnh mẽ và cười nhiều hơn nhé, anh nghĩ đó là điều mà người ấy muốn.

- Cái quái gì mà tin tưởng rồi cười nhiều? Người ấy? Ai vậy, đừng úp mở nữa! Nói cho tôi biết!

Umemiya cười nhạt, anh lắc đầu phủi tay.

- Đến lúc ấy cậu sẽ tự "nhớ" lại thôi.

Ngay cả chữ "nhớ" của anh ta cũng bí ẩn không kém gì những lời nhắn nhủ kia.

Màn đêm buông xuống, Sakura lại lần nữa gặp bản thân mình trong tiềm thức. Nỗi tẻ nhạt là thứ tra tấn tinh thần cậu thuở ban đầu, sau đó là những thứ xúc cảm trào dâng không kiểm soát dày vò Sakura.

Đoạn phim thứ 302:

[Sakura, trời dần trở lạnh rồi, cậu nhớ mang theo mang choàng cổ nhé]

Điện thoại Sakura nhảy tin nhắn.

Cậu gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại rồi ấn nút tắt nguồn. Chẳng qua lại là tin nhắn của người kia, nhân vật chính không để tâm lắm, dù gì thì vẫn còn cả tháng trước khi mùa đông đổ bộ lên vùng đất này, cậu không tin việc bản thân có thể bị nhiễm lạnh bởi tiết trời se se lạnh này.

- Sakura! Tôi nhắc cậu rồi kia mà, mang cái này vào đii...

- Có sao đâu, tôi còn thấy nóng đây này!

Gương mặt bị bôi đen được phóng cận cảnh, góc nhìn rung rinh khi người ấy vòng ra sau, có vẻ như anh ta đang thắt cái gì đó lên cổ của Sakura.

- Thật làa...cậu quan tâm bản thân hơn đi chứ...

Giọng nói trầm ấm và ôn tồn quá đỗi, tiếng cười của người ấy tựa phần đệm nhạc cho một bản giao hữu, tuy không bắt tai những lại khiến người ta xao xuyến. Người hiểu rõ điều này không ai hết là Sakura đang ngồi trước màn hình.

Cậu báu chặt lòng ngực, tại sai cậu lại cảm thấy một ít hạnh phúc đang len lỏi qua trái tim này? Tại sao thứ âm thanh ấy là làm cậu nao lòng đến vậy?

Đoạn phim kết thúc ở phân cảnh con người bí ẩn nọ dẫn trước trong khung cảnh đìu hiu và một buổi chiều tà cuối thu. Người ấy với gương mặt không rõ ràng vẫy tay như muốn mời gọi nhân vật chính.

Đoạn phim thứ 375:

Tầm nhìn của nhân vật chính lóe sáng và trông chao đảo, cậu ta thở gấp gáp và cảm thấy cơ thể như bị nung nóng trong vạc dầu sôi. Nhân vật chính lọ mọ bước từng bước chuệnh choạng cho đến khi đôi tay với tới tay nắm cửa. Cậu mở cửa sau khi đã xác nhận được danh tính của đối phương, hóa ra là người có gương mặt bị bôi đen.

- Đến đây làm gì! Về đi!

- Thôii nàoo... rõ ràng là cậu đang không ổn một chút nào- coi chừng!

Nhân vật chính vô tình ngã vào vòng tay của đối phương và ngất lịm đi. Màn hình tối om diễn tả như thật góc nhìn của một người đang nhắm nghiền mắt. Khi màn hình lóe sáng trở lại, dáng vẻ vững chãi từ tấm lưng rộng của người ấy là thứ đầu tiên đập vào mắt.

Có vẻ như người ấy đã thức cả đêm để chăm sóc tên nhân vật chính bệnh tật ốm yếu này. Sakura cảm thấy ấm lòng, cậu đã hoàn toàn bị những đoạn phim mê hoặc để không rời mắt cho đến phút cuối.

Kết thúc đoạn phim là lúc mà cả hai chào tạm biệt nhau khi nhân vật Sakura ấy đã hạ sốt và có thể tự thân trong nhà. Sakura lại bị những vật thể vô hình vô dạng dằn vặt, một đêm ác mộng nữa lại trôi qua.

Đoạn phim thứ 431:

Một buổi sáng đến lớp nọ, Sakura đã cảm thấy bầu không khí rất khác thường. Khắp các dãy hành lang đều yên ắng đáng sợ, cũng chẳng bắt gặp đàn anh đi đi lại lại. Nhân vật chính lấy làm lạ, bản năng phòng thủ vô điều kiện của cậu được kích hoạt, Sakura đề phòng với từng bước chân của mình.

Sakura quá cẩn trọng để rồi bật ngửa hú hồn trước màn hù dọa thiếu kinh phí của Nirei và đồng bọn năm nhất Fuurin. Trước mặt cậu vẫn là căn phòng ngổn ngang bàn ghế và chi chít vết Graffiti nhưng đã được tô điểm thêm những đoạn ruy băng đầy màu sắc. Đoạn lớn nhất có treo cả băng rôn.

[Chúc mừng sinh nhật, Sakura!]

Sakura chết đứng, cậu không thể tiêu hóa được loại tình hình này. Và cái quan trọng hơn cả là hình bóng cao lớn với chiếc jacket đồng phục Shishitouren đang lúi húi làm gì đó phía sau dãy bàn thứ ba.

- Sao mày ở đây?!

- Hahaha! ________ là người đề xuất mở tiệc đó, bánh kem và tất cả đồ ăn ở đây cũng là một tay cậu ấy chuẩn bị! Bất ngờ chứ?! Chứ nhỉ?!

Umemiya vẫn là tiên phong trong mọi hoạt động. Anh háo hức bá cổ cậu trong khi Sakura vẫn còn không ít thắc mắc cần được giải đáp.

- Sakuraaa...chúc mừng sinh nhật nhé!

Gương mặt của người nọ bị bôi đen, chỉ duy nhất giọng nói là thứ Sakura đang theo dõi đoạn phim có thể nhận diện được. Khung cảnh vây quần bên chiếc bánh kem hai tầng và bài ca sinh nhật vang vọng khắp các dãy hành lang đã mãi tồn đọng trong tâm trí cậu từ thuở ấy và đến nay, thước phim này một lần nữa khơi dậy lại chúng.

Khơi dậy khoảnh khắc mà Sakura nhận ra có những chuyện không cần phải nghi ngờ quá nhiều, có những điều còn hạnh phúc hơn cả chiến thắng kẻ mạnh, có những người còn yêu thương cậu hơn cả bản thân Sakura.

Nhưng trên hết, cái cách mà người nọ bẽn lẽn giữa đám đông Fuurin luôn hướng về cậu. Cách mà giọng nói ấy trở nên dịu dàng mỗi khi nhắc đến Sakura.

Điều này...có lẽ cậu chưa từng biết.

Sakura muốn biết thêm về người ấy.

Cậu với tay chạm vào gương mặt bị che đi, bàn tay cậu tiến đến khi chạm phải màn hình tivi. Sakura nghiến răng, cậu hận không thể phá vỡ sự ngăn cản ấy, xé toạc lớp mực đen luôn hiện diện trên người.

- Mày rốt cuộc là ai?

Sự dày vò từ những giấc mơ quái lạ mỗi lúc một nặng nề, Sakura đã dường như phát điên. Cậu luôn cảm thấy tầm mắt chao đảo và quay cuồng, mọi sự xung quanh bỗng dưng bị phóng đại một cách thái quá, đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của mọi người đều có thể khiến Sakura trở nên cáu bẳn.

Tâm thức cậu hỗn độn như vực hỗn mang liên tục đặt ra hàng tá vạn câu hỏi vêc người ấy. Cảm xúc trong Sakura rối bời khi xâu chuỗi tất cả những đoạn phim về người ấy, giọng nói, cử chỉ của nhân vật bí ẩn nọ luôn âm ỉ trong đại não cậu.

Mỗi lần, là một lần Sakura bức bối, nội tạng cậu nóng ran như bắt lên vỉ mà nướng đến cháy khét. Đầu cậu đau như búa bổ, lồng ngực như có đá chèn khó cử động, đến hô hấp đã là cả một thử thách.

Kể từ khi cậu xem đoạn 431, mọi thứ như mập mờ hé lộ, bằng chứng rằng vết mực đen đang dần phai mờ, như thể tiềm thức của cậu vốn đang tìm ngược về ký ức quá khứ.

Đoạn phim thứ 500:

Sakura đang đứng ở sân sau của rạp phim bỏ hoang theo lời hẹn của người ấy. Cả hai đang đối mặt nhau nhưng lại im ắng lạ thường, cả hai nhất cử nhất động đều lặng lẽ, đến độ tiếng gió rít ngang tai, âm thanh xào xạc của lá còn có thể nghe rất rõ.

Cậu bực dọc.

- Mày muốn nói gì thì nói mau đi!

- Ư-ừm...thìi- t-tôi... tôi... th-

Sakura cắt xén lời nói của người nọ khi sự kiên nhẫn ít ỏi của cậu cạn kiệt. Cậu bỏ đi, phẩy tay vô cảm để lại vỏn vẹn một câu.

- Khi nào sẵn sàng thì hẵn nói, tao không muốn nghe mày lắp bắp. Thấy ớn!

Người kia nghe vậy thì cười cười, tán thành với ý kiến của Sakura, rốt cuộc đoạn hội thoại đã kết thúc chóng vánh như vậy. Sakura đang xem lại đoạn phim cảm thấy gì đó khác lạ.

[Tôi thích cậu!]

Rõ ràng, đó là tất cả nếu nhân vật chính chịu ngồi lại nghe hết những gì đối phương nói. Nhưng cậu tại thời điểm ấy đã gạt phăng cơ hội ấy, để rồi cậu đâu thể biết rằng bản thân đã bỏ lỡ thứ gì.

Bản thể của cậu lại xuất hiện trong chiều không gian đen ngòm. Gã chạm nhẹ lên gương mặt bị tô đen thông qua tấm kính màn hình, ánh mắt dịu đi hẳn so với những lúc đốc thúc Sakura xem phim.

- Chuyện này sắp kết thúc rồi.

Gã nói, rồi tan biến vào hư không.

Đoạn phim thứ 519:

- Sakura!

Người ấy hét lớn, lao đến ôm chặt lấy cậu.

Đoạn phim bị quẫy nhiễu bởi sự bất tỉnh của nhân vật chính, rồi âm thanh bì rè dần, hệ thống máy phát thanh và màn hình của cậu như có trục trặc kĩ thuật.

Sakura bồn chồn và bất an, cậu cất tiếng gọi phân thân của mình nhưng gã đã không xuất hiện. Cậu đã tức tốc tiến đến chiếc tivi đạp mạnh vào nó, gào thét điên loạn, nội dung câu từ không hề rõ ràng cứ như bệnh nhân tâm thần.

- Mày đã gặp phải chuyện gì?!

Chiếc tivi sáng màn hình, từ khi nào đã tự động chạy đoạn phim thứ 520 - đoạn phim cuối cùng theo lời của Sakura tiềm thức mà không cần phải thay băng ảnh.

Sakura trợn tròn mắt, đôi đồng tử cậu run rẩy, nước mắt vô thức túa ra dữ dội như thác, tay chân cậu mềm nhũn đến độ không thể chống đỡ cho bản thân tiếp tục đứng dậy. Sakura ngồi bệt xuống đất, bàng hoàng chứng kiến khung hình trước mắt.

Người ấy chảy máu nhiều quá, chẳng rõ là đã xảy ra chuyện gì. Nhân vật chính ra sức dùng vài cầm máu, cậu không giỏi chuyện này và có vẻ như cũng chẳng có tác dụng gì cho cam, máu vẫn chảy thành dòng nhuộm đỏ cả mặt đất.

Nhân vật chính hốt hoảng, sự rối loạn trong suy nghĩ của nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến Sakura, cậu như đang nhập vai vào nó để kế thừa toàn bộ ký ức và trải nghiệm. Thật ra ngay từ đầu, tất cả những điều này vốn dĩ đều là của Sakura.

Cậu nhớ rồi.

Togame đã cứu cậu, và giờ anh nằm trong vòng tay Sakura, bê bết máu đỏ thẫm. Gương mặt Togame hiện ra sắc nét, ánh mắt đờ đẫn của một thể xác đang dần chết đi, sự gắng gượng bất thành níu kéo ít phút sự sống bị tử thần tước đoạt, cách mà anh vẫn cười dù mọi chuyện đã đi đến bước đường này.

Togame bảo, anh còn nhiều điều muốn làm và nói với Sakura lắm. Còn nhiều nơi mà cả hai chưa đến, cả những món ăn mà cả hai chưa thử qua, cả dịp lễ Đầu xuân vẫn đang chờ bọn họ kia mà.

- Tôi yêu cậu...Sakura.

Thật oái oăm khi điều Togame đã luôn trằn trọc và ngập ngừng để thổ lộ, lại được thốt ra đầy dễ dàng, tại khoảnh khắc cuối đời này - anh tin vậy, anh biết bản thân không còn bám trụ được lâu nữa. Có lẽ là tâm lý không còn gì để mất.

Thế giới tiềm thức của Sakura bị phá vỡ bới tiếng gào hét thất thanh của cậu. Sakura thống khổ, trái tim cậu như có hàng vạn chiếc kim đâm thủng. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, hóa ra người mà cậu luôn tò mò về chính là Togame.

Tưởng đâu xa lạ, hóa ra đã luôn ở bên cậu từ những ngày xưa cũ.

Sakura lăn lộn tự báu đấm vào da thịt đến tan xương nát thịt để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi đau tinh thần. Sự thảm hại của cậu đều đã lọt vào tầm mắt của gã phân thân. Song, gã chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

- Đây là tất cả những chuyện đã xảy ra...hoài niệm nhỉ?

Cậu không thể đáp lại, trái tim cậu tan nát và vỡ vụn, trăm ngàn cảm xúc khó nói mà Sakura không thể gọi tên chính xác đang ăn mòn lấy tâm trí cậu.

Đau khổ?

Hối hận?

Luyến tiếc?

Căm phẫn?

- Togame đã luôn như vậy. Giá như...ta kịp nhận ra sự quan tâm thầm lặng của cậu ấy...và ta cho cậu ấy cơ hội để thổ lộ.

Bao nhiên lần Togame ấp úng về chuyện đó, Sakura đều ngắt lời trước cả khi câu nói được hoàn thành. Bởi vật cậu làm sao biết được. Đến khi không còn gặp lại được nhau, khi linh hồn của cả hai đã bị âm dương tách biệt, bị ngăn cách bởi hai cõi trên dưới, Sakura mới khờ khạo nhận ra bản thân cũng yêu Togame.

Chỉ là không còn cơ hội để nói ra nữa, không còn dịp nào để cả hai thành đôi nữa. Sakura vì điều này mà đã luôn dằn vặt bản thân trong vô thức, sự hiện diện của gã phân thân nọ luôn đốc ép cậu tua đi tua lại những thước phim ngày xưa chính là hiện thân cho điều ấy.

Gã chỉ tan biến khi Togame xuất hiện. Sakura không muốn tin đây chỉ là ảo ảnh, nhưng sự thật chỉ có một, là nút thắt tất yếu không thể đổi thay.

- Tôi muốn Sakura được hạnh phúc.

Togame đã dịu dàng ôm lấy một Sakura đang điên loạn phá hủy bản thân. Anh dừng cậu lại, dừng tất cả sự điên cuồng ấy.

Cuối cùng thì điều Togame muốn đều không phải những việc Sakura đang làm. Cậu hiểu rồi, điều cậu cần làm không phải cứ tiếp tục chìm sâu vào bể khổ.

Togame mang đến cho Sakura bình yên để tỉnh táo thừa nhận sự ra đi của anh, để nhân hậu mà tha thứ cho bản thân, để mạnh mẽ tiếp tục bước đi.

[Đừng lo lắng gì cả, tôi luôn bên cậu.]

Khi Togame rời đi cũng là lúc thế giới tiềm thức của cậu sụp đổ, vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh lung linh tinh khiết, phá tan màn đêm đen kịt luôn bủa vây Sakura.

Cậu chôn chân, ngẩn đầu nhìn lên cao. Nơi đó đã không còn âm u nữa.

Mai này thức dậy, ánh dương soi rọi lên gương mặt nhẹ nhõm của cậu thiếu niên. Cậu ấy trở lại dưới mái trường Fuurin và những người bạn tốt, trở lại với những chuyến tuần tra và những cuộc ẩu đả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cậu thiếu niên Sakura có lẽ chẳng bao giờ quên rằng, đã từng và luôn có một người âm thầm dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Gọi là yêu đó. Togame yêu cậu.

[520: Anh yêu em]














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro