[UmeToga] Nhật ký chăm sóc Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký chăm sóc Rùa vào ngày tới kỳ của Umemiya Hajime.
Warning: ABO-verse

- Umemiya-san đi à?

- Ừm!

Togame thức dậy khi mọi thứ đã sẵn sàng, từ bữa sáng cho đến quần áo, tất cả đã được anh người yêu đảm đang của cậu lo tất, riêng Umemiya thì đang lõa thể trước mặt Togame, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần đùi bận ở nhà.

- A-anh vào nhà vệ sinh đi!

- Ngại sao? Chẳng phải em đã nhìn thấy "nó" nhiều rồi à!

- Đó không phải vấn đề!

Những lúc hiếm hoi mà Togame nói nhanh là khi cậu bối rối hoặc hốt hoảng, ngay sau đó là biểu hiện khá đáng yêu của một chú rùa đúng nghĩa: chui tọt vài mai rùa. Cái mai của Togame là đống gối mền chăn bông trên giường. Umemiya cười tươi như hoa nở, anh xoa xoa lưng Togame, an ủi cậu chút đỉnh.

Umemiya bắt đầu lôi hết mớ quần áo trong tủ ra và xếp chúng gọn gàng thành một pháo đài trên giường, có cả cổng thành để chui ra chui vào nữa

Đây gọi là xây tổ cho rùa, một công việc quen thuộc của Umemiya vào mỗi buổi sáng ngày tới kỳ của Togame. Mùi hương của anh sẽ làm dịu đi cơn dày vò từ những trận hứng tình bất đắc dĩ của Omega. Sau đó anh sẽ cưng nựng Togame đến chán chê mới thôi.

Mà gì thì gì chứ riêng chuyện là Umemiya khó chán lắm.

Umemiya không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ mùi hương của cậu, thành ra mê muội thế nào đã muộn giờ.

Nếu một ngày thủ lĩnh Umemiya Hajime vốn dĩ đúng giờ đúng giấc đến trường muộn, trên người anh tỏa ra mùi gỗ trầm hương chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi, đầu óc thì lơ đễnh như trên chín tầng mây từ đầu đến cuối ngày; Buổi chiều kiểu gì cũng trốn nhanh về, thảy tất mọi việc trực nhật lại cho Hiragi phụ trách.

Thì hôm đó là ngày mà Togame Jou - phó thủ lĩnh băng Shishitouren sẽ "nghỉ phép". Cũng chẳng phải trùng hợp gì cho cam, hội chuông gió và sư tử cũng tự hiểu ra vấn đề.

Chu kỳ nhiệt của Togame lại đến và cậu sẽ có một kỳ nghỉ ngắn khoảng ba đến bốn ngày để ổn định bản thân trước khi phải bước ra khỏi nhà và tiếp xúc với mọi người.

Thân là phó thủ lĩnh lại là người lo toan hầu hết các vấn đề của Shishitouren, Togame cũng chẳng muốn bày ra vẻ yếu đuối này trước mặt họ. Cơ mà Chouji đã tự tin vỗ ngực rằng y có thể thay cậu quản lý băng nhóm, Umemiya thì hết mực động viên Togame nên tịnh dưỡng ở nhà, vì vậy mà cậu mới an tâm chui rúc trong chăn bông cả ngày.

Mặc dù ngay sau đó là kha khá thảm họa và Shishitouren gần như rối tung cả lên, Togame vẫn cảm thấy vui vì điều đó.

Cơ chế phát tình và thời lượng chu kỳ nhiệt của mỗi Omega đều khác nhau, cũng chẳng có tài liệu gì nhiều ghi chép về vấn đề này, đặc biệt ở vùng quê như Makochi. Vì vậy mà Umemiya mất một quãng thời gian để nắm rõ cơ chế của Togame.

Chu kỳ nhiệt của Togame đến rất đột ngột, tái phát một tháng một lần kéo dài trong khoảng một tuần. Dấu hiệu nhận biết là mùi gỗ trầm hương đặc trưng của cậu sẽ nồng nàn và ngọt ngào hơn thông thường. Togame tính tình sẽ bất thường, sáng nắng chiều mưa và cậu dễ cáu bẳn hơn mọi ngày. Cậu sẽ lười biếng hơn, thậm chí có thể bỏ bữa chỉ để nằm ườn một chỗ. Sức đánh đấm thì khỏi bàn, có khi còn yếu hơn một thành viên cấp thấp của Shishitouren.

Hiểu một cách đơn giản thì Togame gần như bị "vô hiệu hóa" và suy nhược trong chù kỳ nhiệt. Hơn nữa, để một Omega đang trong kỳ phát tình long nhong ngoài đường chẳng có gì ngoài rủi ro cả, lũ sói đói Alpha nếu đánh hơi thấy thì nguy to. Đó là lý do Chouji và Umemiya đều nhất quyết nhốt Togame ở nhà.

Dù sao thì cậu cũng cảm thấy hài lòng và thoải mái với nó. Togame sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của tri kỷ và người yêu, cậu chưa làm trái lời bao giờ.

Về lý do Togame không sử dụng thuốc ức chế.

Cậu có dùng nhưng sẽ chỉ cho vài ngày cuối cùng khi cơn sốt đã hạ nhiệt. Bởi lẽ để khống chế hoàn toàn cơn phát tình trong giai đoạn cao trào, Togame sẽ cần gấp ba lần liều lượng thông thường, mà thuốc ức chế nào cũng đều có tác dụng phụ, Umemiya lại cực kỳ không thích thành ra Togame hạn chế hết mức có thể.

Nên cách duy nhất là ru rú trong nhà.

Umemiya hoàn tất công việc ở Fuurin và tan trường khi kim đồng hồ điểm bốn giờ, anh cởi bỏ áo choàng rồi xếp chúng gọn gàng vắt ngang lên bắp tay, rảo bước về nhà.

Nhịp bước của Umemiya nhanh lại càng nhanh hơn trên vỉa hè lát gạch hoa văn, ánh mắt của anh không chút do dự hướng về phía trước, đường về nhà chưa bao giờ dài thế này.

Umemiya về đến nơi vào độ bốn giờ mười phút. Anh đứng bên ngoài căn hộ cho thuê trung cấp, loáng thoáng đã nghe được mùi của Togame. Nồng nàn đến thế này hẳn là cậu đang lên đỉnh điểm của chu kỳ nhiệt.

Umemiya tra chìa khóa vào ổ, từ tốn mở cửa bước vào trong, quả thực hương gỗ dịu dàng lại càng rõ ràng hơn, có vẻ như chúng tỏa ra từ phòng của Umemiya. Anh hí hửng bước vào, bên trong tối om không có lấy một miếng sáng nào, quần áo thì vương vãi trên sàn, nếu không chú ý liền dễ dàng đạp lên. Điều hòa được bật đến mức nhiệt độ thấp, lạnh cóng như bị nhốt trong tủ lạnh vậy - Umemiya run run người.

Anh tiến đến giường nơi có một ụ chăn mền và quần áo chất thành núi cao. Khi Umemiya vui vẻ lao đến ôm chằm lấy nó, đống vải rục rịch, từ một khẽ hở nhỏ có một thực thể trồi ra đánh Umemiya và đẩy anh ra, ánh mắt nó sáng lên như thú, tỏ vẻ hung dữ để phòng vệ.

Umemiya bị một cú bất ngờ ngã lộn nhào ra đất, anh suýt xoa cảm thương sâu sắc đến cái mông đáng thương của mình, đôi đồng tử xanh trời vẫn nhìn về cái miệng hang bé bé. Anh phì cười, ngồi bên cạnh nó, đôi tay xoa xoa rồi vuốt ve trìu mến.

- Anh đây! Togame!

Omega trong kỳ phát tình rất nhạy cảm, Togame cũng vậy, cậu có thể phản ứng kịch liệt ngay cả khi đó chỉ là cái chạm nhẹ. Lúc trước Chouji không biết điều này, có lỡ đột ngột khoác vai Togame, kết quả là bị cậu vật ra đất không thương tiếc. Sau vụ đó thì cậu ta rút ra được bài học quý báu cũng như là hiểu hơn về người bạn tri kỷ.

Như nghe thấy cái tên thân thương, thực thể bên trong trồi đầu ra bên ngoài, vẫn còn chút rụt rè nhưng đã mở lòng chào đón hơn.

- A- xin lỗi Umemiya-san.

- Đừng có dùng kính ngữ chứ!

Umemiya vừa đệm thêm chữ "nào nào" theo từng lớp vải, quần áo và chăn bông mà anh đang gỡ ra. Tất cả chỗ ấy đều là của anh, tất nhiên là chúng mang cả hương biển của anh nữa. Bảo sao Togame lại chui vào đó cả ngày.

- Thấy Togame rồi nè!

Umemiya vòng tay qua eo ôm Togame, cậu vô cùng hưởng ứng, mỗi lúc đều rúc đầu vào bờ ngực của anh đặc biệt là nơi có tuyến hương.

Gương mặt cậu đỏ ửng, mình mẩy đầm đìa mồ hôi, ánh mắt lim dim mơ màng. Cú quào ban nãy cũng không có miếng lực, chẳng qua là do Umemiya bất ngờ nên bị ngã ra thôi.

Anh dịu dàng xoa đầu Togame, thỏa sức để cậu muốn làm gì thì làm. Cơ mà cậu rất ngoan nên không động đậy thì cho cam, yên lặng hưởng thụ cái âu yếm từ người yêu của mình.

Nói không không hứng là nói dối. Dáng vẻ dễ bắt nạt và yếu ớt của Togame rất dụ tình, nhưng Umemiya biết bản thân nên kiềm chế lại bởi nếu thật sự cần thiết, Togame sẽ thỏ thẻ khều áo anh rồi đòi hỏi, mặc dù cậu ấy hiếm khi làm như vậy.

- Sáng giờ có khó chịu không?

- Cũng tạm...trong người nóng ran... mùi của Umemiya... dễ chịu...

Togame nói đứt quãng, có vẻ như việc chịu đựng cơn hứng tình mỗi khi tới chu kỳ nhiệt là một điều vô cùng mệt mỏi và khó khăn. Tuy nhiên Togame đã hoàn thành xuất sắc.

- Bây giờ thì sao? Đã dễ chịu hơn chưa?

- Có...hơi nóng...thoải mái...

Togame ư ử trong cổ họng, phát âm vì vậy khó nghe hơn ba phần. Umemiya kiên trì vuốt lưng cậu như ru em bé vào giấc ngủ.

Khi Togame thiếp đi thì anh sẽ lo liệu chuyện cơm nước và vệ sinh, dọn dẹp hay giặt giũ gì đó. Những ngày tới kỳ của Togame, anh nhất quyết không để cậu động đến việc gì. Thường trực thì cả hai tranh nhau làm việc nhà. Ai trống ra quỹ thời gian trước sẽ tự ý mà lao động không ai nạnh ai.

Umemiya và Togame sẽ dùng bữa vào sáu giờ rưỡi tối rồi thư giãn, xem tivi hay chơi cờ shogi chẳng hạn, thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, Togame không thích ồn áo náo nhiệt và những trò có vẻ dành cho người năng động.

- Umemiya- ưm-

Umemiya hôn cậu. Lưỡi anh lấn sâu vào bên trong vòm họng của Togame cứ thế mà càn quét, rút cạn hơi thở của cậu chỉ trong chốc lát. Gương mặt vốn ửng hồng của Togame trong kỳ phát tình nay còn đỏ hơn, cậu quạo quọ đánh vào lưng Umemiya khi bản thân không thể hô hấp bình thường, thương tình lắm thanh niên tóc trắng mới nhả ra, anh liếm môi khiêu gợi.

- Ngọt lắm đó!

Togame giấu mặt vào lòng ngực Umemiya, hai tay run rẩy bám vào vai anh, cậu ngại muốn bốc khói, kiếm cái lỗ nào đó để chui vào trú tạm cho khuất mắt người kia.

- Lại giấu anh hả?

- Ch-chuyện gì- Ah!

Togame giật bắn người khi vòng eo cảm nhận được hơi lạnh đang lảng vãng đâu đây. Cậu càng thốt thảng rướn ngưòi né tránh lại càng sát Umemiya hơn. Anh được đà lấn tới, xoa nắn hai bên cánh lưng của cậu. Togame run rẩy, từng cái động chạm của tên Alpha trước mặt đều mang lại cậu cảm giác nhộn nhạo mãi không thể quen được.

Umemiya mò mẫm hay tay dưới lớp áo phông trắng vải dày của Togame, anh vân vê hai hạt đậu nhỏ trước ngực, phản ứng giật nảy của chính chủ luôn là thứ mà anh mong đợi. Togame không kìm được giọng mình rên rỉ, cậu níu chặt gấu áo của Umemiya, cúi gầm mặt cố gắng khống chế khoái lạc mà chuyện đụng chạm mang lại.

Umemiya úp mặt vào gáy cậu, cố ý đưa lưỡi lướt qua lại trên tuyến mùi của Togame. Cậu lắp bắp, câu chữ sắp xếp chẳng đâu vào đâu cả. Anh ngậm vùng da non nhạy cảm mà liếm mút, không giây nào Togame được ngưng nghỉ. Sự kích thích liên hoàn khiến mùi hương của cậu càng ngọt ngào dụ người hơn, đó cũng là điều mà Umemiya lo lắng.

Lỡ may có thằng nào to gan dám món mén lại gần Togame của anh? Đó là lý do mà Umemiya luôn đề phòng mỗi khi chu kỳ nhiệt của cậu tái phát

- Nếu em muốn thì anh chiều, sao phải giấu?

Togame ấp úng, cậu giương đôi gương ngấn lệ cùng hai gò má đỏ ửng nhìn Umemiya, ánh mắt ngại ngùng cầu xin.

- Umemiya...e-em muốn...

- Gọi Hajime.

- Hajime...Hajime...

- Ngoan.

Umemiya bế thốc Togame dậy, ung dung mang chú rùa gần tám mươi kí như không, còn cậu thì thở gấp trong lòng anh, cả người nóng bừng như lửa đốt.

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc mà Togame biết rằng đêm nay hãy còn dài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro