[AllToga] Khai màn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couples: SakuToga, ChojiToga, HashiToga, UmeToga.
- Warning: bạo lực, ngôn từ tục tĩu

Sakura và Sugishita đã giao chiến với một gã to con phe Noroshi và diễn biến trận chiến đang dần trở nên tồi tệ khi cả hai thất thủ, gã chiếm thế thượng phong định bụng đã lao đến kết liễu đối phương nhanh chóng. Sakura lại chẳng hề lộ vẻ chùn bước và sợ hãi khi cổ áo cậu bị gô lên cao vì bóng dáng quen thuộc từ lâu đã lọt vào tầm mắt, lao đến với tốc độ đáng sợ.

- Togame!

Sakura đắc thắng gọi tên anh, người nọ nhanh chóng đánh mắt sang cậu, nở một nụ cười hiền khi thành công phá giải đòn khóa của kẻ thù trước mặt. Cậu không còn lo lắng về thế cục có phần bất lợi ở mặt trận này nữa, bởi nhân sự của Shishitouren cũng đã đến nơi chi viện cho cả những trận chiến khác. Tuy nhiên, Sakura lại giật mình bận tâm đến một thứ hoàn toàn khác.

Gã Hashirao, biểu hiện của gã rất bất thường. Ánh mắt gã trợn trắng tròng đáng sợ, niềm kiêu hãnh và sự tự tin ban nãy cũng phắn đi đâu mất, biểu cảm khó dự đoán được gã đang nghĩ gì nhưng trực giác nhạy bén của Sakura cho cậu biết, gã đang có bước ngoặt bất thường và điều này quá đáng lo ngại.

- Hm? Sakura lo lắng như vậy là không tin bọn tôi saoo?...

- À không! Tôi đã gọi cho các cậu thì đừng hỏi đến chuyện tin hay không tin!

Sakura cáu gắt, cậu di chuyển cùng Sugishita đến yểm trợ cho thủ lĩnh Umemiya. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thay vì động viên hay khiêu khích đối phương lấy một câu, điều Sakura nói thoáng chốc đã khiến Togame phải chột dạ.

- Gã ta nguy hiểm đấy. Đừng có chết.

Ngoài mặt thì Togame cười cười, anh chống tay khụy gối giãn cơ vừa đáp lại bằng một câu trả lời đáng tin nhất có thể. Nhưng chỉ giây sau khi Sakura khuất bóng, ánh mắt của anh đanh lại, nhìn chòng chọc lên Hashirao. Gã nhoẻn miệng cười, thứ đó chồng chất bi ai và thống khổ mà người hiểu rõ hơn hết chính là Togame, bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Và tác nhân không ai khác chính là bản thân Togame.

- Ngày đó nếu em ngoan ngoãn hơn một chút...có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này đâu...Jou-chan!

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đóo....

Togame khai màn tấn công trước với những đòn tầm thấp sở trường. Hashirao không hề run sợ, gã vừa ra đòn vừa phòng thủ, trên gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười vô cùng biến thái. Gã nhắc đến chuyện quá khứ với giọng nói bi thảm nhưng ngũ quan lại chẳng biết nói dối, bao nhiêu tâm tình bệnh hoạn lại lộ rõ rành rành. Hoặc là gã không thể che đậy, hoặc là gã muốn Togame hiểu chúng.

Togame buồn nôn, anh giữ khoảng cách, lần nữa lạnh sóng lưng khi gã lại giở bài luyên thuyên. Mặc dù Hashirao đã lãnh kha khá đòn và cơ thể của gã đang đi đến giới hạn nhưng gã vẫn giở ra phong thái phất phơ, liên miệng nhắc lại những thứ khiến Togame khó chịu.

Về quá khứ mà cậu chưa bao giờ kể. Với Choji hay Sakura và cả Umemiya nữa - ba người mà Togame xem như đã vượt ngưỡng quan hệ bạn bè đều không. Togame đã phủ nhận, anh quyết định chôn vùi nó mãi mãi.

Cuộc hội ngộ với Hashirao cũng là điều không ngờ bởi tại thời điểm nọ, anh đã trốn đi một nơi khác và tưởng như vô cùng xa vời khỏi địa bàn hoạt động của Noroshi.

- Em không biết sao? Tôi đã tìm kiếm em suốt ba năm trời đấy! Cuối cùng thì...!

- Tại sao lại cố chấp đến vậy?

- Vì tôi yêu em đến chết mất! Và em phản bội tình cảm ấy! Nhưng em nên cảm thấy ăn năn hơn mới phải! Thay vì đi đàn đúm với mấy đứa người yêu kia!

- Họ là bạn thân tôiii...

Cả hai lại lao vào giao chiến cho đến khi Hashirao kiệt sức mà bất tỉnh. Tuy đã mất ý thức nhưng gã vẫ luôn miệng lẩm bẩm gì đó trông rất điên loạn. Togame nhăn mặt, anh vội vàng quay lưng chạy về hướng trường cao trung Fuurin, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa Sakura và Endou.

Sakura bị gã dồn vào đường cùng nhưng một lần nữa may mắn được Togame hỗ trợ giải vây. Endou đứng trước tình thế một đấu hai ấy vậy lại không hề nao núng hay tỏ ra chùn bước. Hắn cười khoái chí trong khi một bên là trận giữa Takiishi và Umemiya. Sakura theo dõi trận chiến mà ruột gan cậu như nhảy múa cả lên, nhộn nhạo rạo rực khó tả. Đó là một trận đấu ngang tài ngang sức không ai chịu thua ai.

- Tao cũng chẳng muốn đánh nhau vô nghĩa thế này nữa! Mục đích của tụi tao là đưa "Fuurin" trở lại...

Endou nói, trên tay gã là chiếc điện thoại phát trực tiếp lại tình hình của các mặt trận do người của Noroshi trực tiếp ghi hình. Đồng thời và đồng loạt, nhóm chat tổng của Boufuurin cũng nổ tin xấu.

- Toàn bộ đã bị hạ gục?! Làm sao có thể...đến Choji mà cũng....

Togame không tin vào mắt mình, chỉ vỏn vẹn trong chiếc điện thoại của Endou mà anh có thể mường tượng được sự thảm bại của phe ta khi chứng kiến xác người của Fuurin và Shishitouren nằm la liệt kèm với đó là sự lấn át của Noroshi. Phần còn lại đang bị dồn vào đường cùng, ngay cả Choji bấy giờ cũng cạn thể lực, một mình cậu không thể cứu lấy tất cả được.

- Thế mạnh của Noroshi không chỉ là sức chiến đấu, mà còn là số lượng nữa. Sao, chưa nghe qua vụ tụi tao thu nhận đàn em hả? Tất cả đều là ý tưởng của Hashirao đó! Cả việc tấn công chiến lược thế này đều là tên điên đó chủ mưu!

- Chả ai hỏi mày!

Endou phẩy tay cho qua phản ứng kịch liệt của Sakura. Trước giờ cả hắn và Takiishi, hai người đứng đầu băng hội Noroshi chưa từng có ý định chiêu mộ thêm hay mở rộng băng đảng. Đơn giản là vì họ quá tự mãn với sức mạnh khủng khiếp ấy, và họ có quyền được lơ là trong khâu chuẩn bị trước trận đấu. Ấy là khi Hashirao chưa nói đến việc còn có Shishitouren góp mặt. Bằng một cách nào đó, gã đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng băng hội do Choji Tomiyama cầm đầu sẽ tham chiến và đứng về phe Fuurin.

Đến lúc ấy, chỉ với một cụm người nhỏ bé Noroshi, đánh mãi với đám đông không chột cũng què, lại không hề có ưu thế để đe dọa đòi thêm quyền lợi. Takiishi đã duyệt ý kiến và đưa mọi quyền điều hành cho Endou. Đúng như Hashirao lên kế hoạch, Fuurin đã hoàn toàn thất thủ.

- Nghe đây Sakura...

Tông giọng của hắn thay đổi khiến cả hai càng phải trở nên cảnh giác hơn bao giờ. Togame vô thức dùng cơ thể to lớn của mình chặn trước Sakura, ngay cả khi cậu muốn chòm lên đều không có cơ hội dưới sự bảo bọc của anh. Endou khoái trá ôm bụng khúc khích, loại kịch bản sắp tới sẽ còn thú vị biết bao! Thật đáng mong chờ!

- Tụi tao sẽ cho rút quân với một điều kiện...

Endou thong dong, hắn thi thoảng còn đá mắt sang trận chiến ngang tài ngang sức của Umemiya và Takiishi, ánh hình đầy khiêu khích dán chặt lên vị thủ lĩnh Fuurin. Umemiya nghe thấy cơ hội để giảng hòa liền vô cùng chú tâm, kết quả là bị phản đòn đau điếng. Takiishi không muốn đối thủ của mình lơ đễnh trong một trận tử chiến với hỏa phượng Noroshi.

- Đưa Togame Jou cho bọn tao.

Ngay khi lời đề nghị được thốt ra, tất cả các mặt trận đều bất ngờ và câm lặng trước sự giao kèo đầy khó hiểu. Sakura nghiến răng, chẳng phải ban đầu người Noroshi muốn thao túng là cậu sao? Bấy giờ lại đổi mục tiêu sang một nhân tố thậm chí còn chẳng liên quan.

- Tao đi theo bọn mày! Thả Togame-

- Bọn tao đang kèo trên đấy?!

Endou nhấn mạnh, bản hợp đồng tự phát này sẽ không thể thay đổi bất kì điều khoản nào, buộc Fuurin vào thế khó, chỉ có thể chấp nhận hoặc không. Umemiya khó xử, quả nhiên là bọn chúng có ý đồ. Tuy vậy đây lại là cơ hội duy nhất của Fuurin và Shishitouren để toàn mạng trở về mà vẫn bảo vệ được khu phố.

- Một người đổi lấy an toàn cho cả một khu phố?! Thế thì mau chấp thuận đi thủ lĩnh!

- Phải đấy, tuyến phòng ngự chính đã thủng nặng rồi, chúng tôi không thể cầm cự thêm lâu!

Bấy giờ nhân sự nhà Fuurin đã không còn màng đến chức vụ của Togame nữa, họ cân nhắc giữa hai vai vế "một người" và "tập thể". Rõ ràng cán cân sau là một cái giá quá hời. Ngay cả Choji đang bị mắc kẹt ở hẻm 45 cùng đồng bọn cũng bị sự biểu quyết của Fuurin lấn át, bên Shishitouren hoàn toàn không có cơ hội đứng lên tranh giành quyền lợi.

- Nhưng đó là phó thủ lĩnh của bọn tao!

- Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm à?!

Số đông đã khiến Umemiya chùn bước, quả thật đây là một vụ trao đổi có lợi cho Fuurin trong tình trạng hiện tại. Nếu họ không đồng ý, có thể cả băng sẽ mất cả khu phố và Togame, hơn nữa là Sakura - nhân tố đầu não của Fuurin.

- Được rồii...cũng có phải việc gì to tát đâuuu!

Togame ung dung bước về phía Endou. Ngay tức khắc, Sakura đã giữ anh lại lớn giọng, song sự tình cũng đã đến nước này, Togame chỉ cười nhạt, ánh mắt cầu khẩn mong Sakura hãy hiểu cho. Anh đưa chiếc áo Shishitouren cho cậu nhờ "giữ hộ".

- Vì chắc chắn là tôi sẽ trở lại màa!

Hashirao cũng đã tụ về cùng hội Endou từ khi nào, ánh mắt dã thú ấy là một sự cảnh báo đanh thép, và dấu hiệu cho những hình phạt mà Togame không thể ngờ tới. Anh cũng ngờ ngợ đoán ra âm mưu chủ chốt của gã, chính là lợi dụng anh làm mồi, dụ một lúc cả Tomiyama, Sakura và Umemiya vào tròng.

Tomiyama đi vì anh là phó thủ lĩnh, Sakura đi vì hiếu thắng muốn đập tanh bành Endou, Umemiya đi theo để đảm bảo sự an toàn cho cậu.

- Một kế hoạch ngạo mạn nhể?

Togame thì thầm, đáp lại là cái nhoẻnh miệng lưu manh của Endou. Gã nhún vai.

- Ai biết được đâu nào... còn mày thì nên chuẩn bị thật tốt đi..."tình cũ" của mày ngay kia kìa...

Togame rùng mình, đến cái chạm mắt anh cũng không dám, làm sao đủ dũng khí để mở lời trò chuyện. Nhưng anh nào ngờ đến việc Hashirao sẽ có cách khiến anh mở miệng, và có biện pháp níu giữ Togame ở lại bên gã. Hashirao không ngại chốn thanh thiên bạch nhật mà đụng chạm, giọng nói thều thào thủ thỉ vào tai Togame.

- Em không được rời bỏ anh thêm một lần nào nữa!

Endou ra lệnh cho lính lác rút quân, Takiishi cũng từ bỏ trận chiến máu lửa hiện tại, trở về cầm đầu Noroshi với chiến thắng vẻ vang và áp đảo. Vô số ánh mắt hướng về phía bóng dáng của Togame rời đi cùng Hashirao, trong lòng mỗi thành viên đều dấy lên sự trống rỗng, lực bất tòng tâm.

Khỏi phải nói Shishitouren loạn thế nào, tất cả thành viên đều bất xúc, không phải ai cũng có thể cảm thông cho lý do "vì lợi ích chung" được. Hơn hết Togame còn là phó thủ lĩnh, là người mà anh em trong băng vô cùng kính trọng và xem như ruột thịt. Cho dù đã trải qua thời kì đen tối mục rữa nhất, cho dù Togame đã từng tàn nhẫn với họ thế nào,cảm tình mà cả băng dành cho anh vẫn vẹn nguyên không thay đổi.

Về phe Fuurin, họ gay gắt đáp trả, bảo rằng vì Shishitouren chỉ là một băng hội theo đuổi sức mạnh để có được tự do nên hoàn toàn không thể hiểu được sức nặng của hai từ "bảo vệ". Công việc mà Boufuurin đã duy trì suốt chừng ấy thời gian nhất định không được lung lay hay thất bại.

Hai vị thủ lĩnh bối rối, đây là lần đầu tiên lời của họ mất uy quyền đến vậy, có nói thế nào cũng không thể ngăn được bạo loạn và xung đột. Bởi lẽ họ không thể cãi lại được, cả Fuurin và Shishitouren đều có lý tưởng và tôn chỉ riêng, chỉ tiếc rằng hôm nay là ngày vì chúng mà lại xảy ra mâu thuẫn vĩ mô thế này.

- Cậu là thủ lĩnh, vậy mà nỡ nhìn bọn họ cướp đi Togame-san dễ dàng như vậy sao?

- Đương nhiên là không rồi!

Tomiyama bị vây quanh bởi sự chất vấn từ hội thành viên cốt cán Shishitouren. Ngay cả Sako, một thanh niên kiệm lời và ít bày tỏ quan điểm nhất cũng không bỏ qua được vụ việc lần này.

Sakura vẫn thẫn thờ, thế là mọi chuyện đã kết thúc ư? Chóng vánh như vậy? Cậu trông theo con đường nơi Togame đặt những bước chân cuối cùng trước khi cùng Noroshi rời khỏi Makochi, trong lòng không rõ tư vị là gì. Đôi mắt của cậu thắt chặt, mọi đau đớn thể xác đều đã biến mất, cậu thậm chí còn không cảm nhận được chút thương tổn nào ngay cả khi máu tươi không ngừng túa ra.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ diễn ra viễn cảnh này, Sakura luôn cho rằng sự hiện diện của Togame như một điều tất yếu, thế nên bấy giờ cảm giác mất đi người mình thương lại nặng nề đến nhường nào.

Tomiyama trước giờ vẫn vui cười, là thể loại vốn không thể ỉu xìu nổi một giây bấy giờ trầm lắng lạ thường. Gương mặt y xám xịt như thể quay lại thời kì hắc ám khi xưa.

Đau đớn. Nhưng không chỉ có vậy, cảm giác chiếm hữu lớn dần trong tiềm thức của họ, hiện thực hóa những cung bậc cảm xúc đỉnh điểm. Sự căm phẫn lũ Noroshi và quyết tâm phải "giành" được Togame trở về đã che mờ lý trí của cả hai, người duy nhất vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có là Umemiya.

Tuy vậy, suy cho cùng thì cả ba vẫn về một giuộc.

- Nhất định phải giành lại Togame!

***

Nguồn cội của trận chiến chính là mục đích khôi phục Fuurin thật sự của Takiishi. Tuy nhiên đến Endou cũng không thể ngờ rằng vì chuyện này mà một câu chuyện thú vị khác được hé lộ. Thứ có thể giúp gã đạt được còn nhiều hơn mong đợi.

Mấu chốt là Hashirao. Ngay khi tình báo của Noroshi trở về với tin tức về sự góp mặt của cả băng Shishitouren ở khu vực lân cận, ngay khi nghe đến cái tên Phó thủ lĩnh - Togame Jou, biểu hiện của gã đã hoàn toàn thay đổi. Gã đã cứng người trong phút chốc, gương mặt đanh lại, ánh mắt lại lóe lên tia sáng như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của nó.

Hashirao có mối ẩn tình mà Endou có thể ngờ ngợ đoán ra được. Dù rằng con mắt nhìn người của hắn thậm tệ và hắn chẳng hiểu nỗi cách mà chúng sinh suy nghĩ nhưng biểu hiện của thằng chả Hashirao vô cùng lộ liễu theo đánh giá của Takiishi

- Rõ ràng, nó mê chết mê mệt thằng phó thũ lĩnh Shishitouren. Theo kiểu bệnh hoạn ý. Tao thua, đéo biết nói gì!

Banjo nhếch vai tỏ vẻ bất lực. Ấy là việc khiến y bất mãn hơn bao giờ, hóa ra còn có tên tâm thần hơn cả cái nỗi niềm khao khát muốn ăn đấm, muốn chết của Banjo. Y lớn giọng đến âm vang khắp chốn, oái oăm thế nào lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Takiishi. Gã như chim cắt lao đến bổ đầu cả hai rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Endou rít một tiếng dài suýt xoa, cảm thương sâu sắc đến hộp sọ của mình. Lực đánh của phượng hoàng vẫn vô cùng uy lực và toàn trúng điểm chí mạng.

- Thì mày đâu cần quan tâm nó làm gì...trận kế tiếp cứ ghép nó với thằng kia là toại nguyện rồi!

Đầu đen Endou là trùm bày mưu hèn tính kế bẩn và dàn xếp tình huống tinh vi, loại kịch bản thú vị này đương nhiên hắn muốn kinh qua một lần, chắc chắn sẽ được một trận cười tới bên cho xem. Giữa tình và thù, rốt cuộc thằng Hashirao đang nghĩ gì, và thằng chả sẽ làm gì? Trăm ngàn kịch bản nhuốm màu tuyệt vọng và bi ai không có lấy cái nào là đường giải thoát.

Gương mặt ác độc của Endou tươi tắn để quỷ dị, nụ cười của hắn còn hơn cả Satan. Trần đời Banjo chưa từng thấy ai lại mua vui trên nỗi đau người khác tàn nhẫn đến độ này. Y rùng mình kể cả khi ánh mắt của Endou không hướng về phía bản thân.

- Chịu mày...thôi thì buôn chuyện đêm khuya cho khuây khỏa đê? Tao sẽ kể mày nghe thêm về thằng Hashirao?!

- Thằng đó chán òm...nhưng vì nó là đoạn intro cho màn kịch sắp tới...tất nhiên không thể bỏ lỡ rồi.

Hashirao thật chất là tân thành viên Noroshi, tức những nhân tố xuất hiện sau sự kiện Fuurin thống nhất và Noroshi tách ra làm một tập thể riêng biệt hoạt động ẩn. Ngày kết nạp gã vào, Takiishi đã có nhận định không mấy bình thường dành cho gã.

- Một đên điên, cuồng si và dâm loạn.

Mọi thứ được che đậy sau vẻ ngoài quá đỗi "bình thường" ấy, Hashirao ra dáng một người thủ lĩnh tiểu đội hoàn hảo cả về sức mạnh cá nhân lẫn khả năng điều phối thế trận. Gã không kiên nhẫn trước đám lính lác vô dụng, ấy vậy lại trở thành một điểm mạnh khi đã gia nhập Noroshi. Thanh trừng và đào tạo, dưới trướng gã là một tốp quân không hùng hậu nhưng đủ sức để đánh tan một băng nhóm khét tiếng khác trong địa bàn với số quân lên tới hai trăm người.

Không chỉ thích, không chỉ yêu hay lụy, Hashirao ám ảnh Togame. Hắn có một tập album lưu trữ lại những tấm hình về anh ngày xưa khi cả hai vẫn còn quen nhau. Hầu hết đều được chụp lén từ góc khuất, hoặc là một địa điểm nào đó mà chủ thể không hề nhận ra. Banjo vô tình phát hiện ra chúng trong một lần tìm đồ và lạc vào phòng của gã. Y không hề biết thiếu niên trong ảnh lại là Togame Jou.

Chính là không ngờ đến.

***

Togame bị áp giải về căn cứ chính của Noroshi. Nói là căn cứ cũng chỉ tô thêm uy nghi của băng, thật chất chỉ đơn giản là nơi mà cả lũ tụ họp về.

- Mọi quyền phán quyết Togame Jou sẽ đưa cho mày. Nhưng nhắc nhở nhẹ...vẫn dưới sự kiểm soát của tao! Đừng làm tao thất vọng nhé?

Endou cười nói nhưng đôi tay thì không như vậy, từ lúc nào đã yên vị trên cổ Hashirao. Gã chẳng buồn tránh né, trong ánh mắt chỉ độc chứa bóng hình của Togame nhem nhuốc máu me với đầy rẫy cái vết thương lớn bé, tàn tạ sau trận chiến. Hắn thô bạo lôi anh vào phòng riêng, không gian ấy tách bạch gần như hoàn toàn so với phần còn lại của căn cứ. Endou thỏa mãn, đúng không tốn công hắn mong chờ. Hắn bỏ đi, không việc gì phải ngó ngàng đến chuyện riêng của đôi chim chích ấy là gì.

Togame càng dãy dụa lại càng bị khống chế mãnh liệt hơn. Hashirao từ lúc nào lại khỏe như vậy? Sức mạnh lấn át cả phó thủ lĩnh Shishitouren thật không thể bỡn cợt. Gã còng hai tay Togame cố định vào đầu giường trong tư thế nằm ngửa khiến anh không thể tránh né ánh nhìn dã thú của Hashirao.

Gương mặt bệnh hoạn của Hashirao dọa sợ Togame. Anh hoảng loạn chống trả khi gã sấn đến, từng cú chạm như dòng điện đến kích thích anh không ngừng, cơ thể liên tục phản đối sự xâm phạm bất ngờ. Togame càng rướn người tránh né, gã càng thô bạo kéo anh lại, ánh mắt thỏa mãn và chìm đắm trong dục vọng ghim lên từng thớ thịt ẩn hiện sau lớp áo Samue phong phanh.

- Tr- Tránh ra!

- Cục cưng... ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở nhé?

Câu chuyện mà chính tay em đã chấm dứt. Anh sẽ là người nối lại nó, thế nên cục cưng đừng lo, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro