[AllToga] Giam cầm (2) [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp nối chương [AllToga] Khai màn (1)
Couples: HashiToga (R18)
Warning: R18, rape, dirty talk, bạo lực, ngôn từ tục tĩu.

Căn phòng mười lăm mét vuông nơi Togame bị giam giữ là một vùng không gian gần như bị tách biệt khỏi thể giới bên ngoài. Bốn bề đều là vách tường với lớp sơn nước đã bị phai màu theo thời gian. Đâu đó ô uế vài vệt chất lỏng màu nâu đã có dấu hiệu đặc khô bám dính, nguồn ánh sáng chính được cho là chiếc bóng đèn công suất thấp trên trần, thi thoảng chớp tắt như thể đã đến hạn sử dụng.

Togame nhận dạng thời gian qua ô cửa sổ bé xíu trên cao được thiết kế như nhà tù kiểu mẫu. Rốt cuộc đến tận bây giờ anh vẫn không tài nào hình dung nỗi bản chất của Noroshi ra sao. Nhưng mọi thứ đã trở nên phai mờ khi Togame bị ép vào tình thế vào trực tiếp đối mặt với Hashirao và cơn động dục của gã.

- Vốn dĩ mềm lòng không khóa cả chân em lại, không ngờ chỉ ba năm mà ương bướng thế này... thật hết cách...

- Cút!

Hashirao có dư dụng cụ chung quanh để giữ Togame ở tư thế lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn mà không thể phản kháng. Gã ghé vào tai anh thì thầm, giọng nói khoái trá pha loãng vào sự ôn nhu giả tạo là thứ mà Togame kinh hãi.

- Anh muốn 'từ từ' mà thưởng thức sơn hào hải vị nên em đừng làm càn...đừng trách anh tàn nhẫn. Dù sao cũng là 'lần đầu' của hai ta mà!

- Anh bị điên à?! Thả tôi ra!

Hashirao mạnh bạo cắn môi Togame khiến anh thẹn thùng hé miệng, gã nhân cơ hội ngàn vàng tiến sâu vào trong khoang họng, chậm rãi nhấm nháp hương vị vốn đã bao năm nay mê hoặc tiềm thức. Gã thưởng thức thức vị ngọt ngào đang xâm chiếm đầu lưỡi, đâu đó vẫn còn xót lại hương vị tanh tưởi của máu.

Là gã đã ra tay với Togame. Nhưng nếu hỏi rằng Hashirao có từng hối tiếc chưa? Chắc chắn là không rồi. Gã sẽ bật cười, chêm vào một chút cảm nhận cá nhân. Rằng sẽ không ai có thể hiểu được khoái lạc mà gã đã trải qua. Mật ngọt từ trái cấm hòa quyện một cách xuất sắc cùng gia vị đau đớn của đối phương.

Hashirao buông lơi cảnh giác, thậm chí còn không ngờ đến việc Togame sẽ nghịch ngợm "cắn yêu" gã đến bật máu. Hashirao nhướn mày, gã không hài lòng với thái độ chống đối lì lợm của em người yêu dưới thân. Togame thở dốc, lồng ngực anh phập phồng lại tạo điều kiện cho lớp vải trơn tuột sang hai bên, chỉ tiếc rằng anh không mấy bận tâm đến điều ấy, chẳng ngợ Hashirao lại xem ấy là hành động khiêu khích có chủ đích.

- Ngày xưa em rất ngoan, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, mở miệng nói được mấy lời lại dạ dạ vâng vâng, dễ thương biết mấy...

Hashirao với tay lấy mẫu roi da gã đã chuẩn bị từ trước, chẳng thương hoa tiếc ngọc mà vung tới tấp vào thân thể vốn dĩ đã tàn tạ của Togame. Anh thống khổ hét lên, cũng không hay biết tới việc Hashirao lấy đó làm trò tiêu khiển. Dù lời nói ngọt ngào dịu dàng đến cách mấy, miệng thì bảo rằng yêu em, không muốn làm em đau nhưng thực chất lại lên cơn mỗi lần Togame quằn quại. Anh xụi lơ sau trận đòn, chiến đấu với Noroshi đã làm hao tổn mất bảy phần thể lực, nay lại tiếp tục bị hành hạ thế này, Togame thậm chí không thể nói lấy một câu.

Hashirao lại hôn sâu, gã thô bạo bóp má Togame, hấp tấp đẩy chiếc lưỡi uyển chuyền luồng vào tận cùng, tham lam càn quét hết sạch dịch miệng như con thú đói. Gã chỉ luyến tiếc rời đi khi anb đã hết hơi, một lần nữa há hốc miệng hô hấp bằng cả tính mạng. Gò mắt anh ửng đỏ, đôi mắt mơ màng dụ người lại khiến bên dưới Hashirao trướng đau.

Gã lột phăng quần áo của cả hai trước sự ngỡ ngàng của Togame. Anh hoảng loạn khép chân hòng che đi những thứ không nên thấy nhưng Hashirao đã nhanh hơn một bước. Gã dùng sức mạnh đàn áp Togame mở rộng hai chân anh, nơi tư mật được đà phô ra trước mắt gã như mỹ cảnh nhân gian, nướng cháy hai mắt gã thành than tro.

- Buông ra! TÊN KHỐN! Đừng nhìn-!

-  Dễ thương quá...

Hashirao cảm thán, gã chạm vào dương vật của anh vuốt lên xuống, tốc độ xốc và động tác bóp mạnh khiến Togame rùng mình không thôi, hệ thần kinh bị kích thích không ngừng, nước mắt sinh lý theo bản năng túa ra ướt đẫm gương mặt cam chịu đáng thương.

Hashirao không quan tâm đến Togame nữa, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của gã là hiện vật trong tay. Nếu có ai đó thoạt đầu gặp gỡ Togame cũng chẳng thể biết được kích cỡ của anh lại "vừa tay" đến vậy. Nếu đem so sánh với con quái vật của Hashirao thì không khác gì một sinh vật đẳng cấp thấp và bị trị.

Chốn tư mật của Togame còn có sức hút lớn hơn nhiều. Miệng nhỏ hồng hào co thắt mời gọi, Hashirao chẳng rõ đã vứt liêm sĩ chốn nào rồi, không ngần ngại mà nhìn chòng chọc vào thèm thuồng như thú đói.

- Cục cưng nhạy cảm quá! Mới đó đã bắn rồi. Hóa ra là chưa giao du với cả mấy tên kia à?

- Im mồm đi tên điên!

Hashirao từ đầu đã chẳng bận tâm đến những lời nói của Togame. Đối với gã thì anh chẳng khác gì đang mất trí, chỉ đơn thuần là nói linh tinh như một người đã bị cái tôn chỉ gì đó và sức mạnh tình bạn vớ vẩn của Shishitouren và Fuurin tẩy não.

Gã tận dụng lượng tinh dịch đặc quánh của Togame làm chất bôi trơn, không dạo đầu, không nới rộng liền một mạch đâm thẳng vào trong. Togame trợn tròn mắt, hai tay bị cố định lên đỉnh đầu siết chặt đến bật máu, hai chân bị Hashirao vác lên vai co quắp. Nỗi đau bất chợt như luồng sóng xung kích khiến Togame giật nảy người hét lên thống khổ. Anh nhắm chặt mắt, vô thức nhướn người tránh né nhưng bên dưới lại siết chặt gây phần nào khó dễ cho Hashirao.

- Cục cưng cắn anh đau quá đi mất! Thèm thuồng lắm sao?

Gã nhăn mặt, dị vật bị cắn đau điếng cũng không phải loại cảm giác gì dễ chịu cho cam, một lần nữa lại chọc sôi máu con ác thú mau mất kiên nhẫn bên trong. Gã tát vào mông Togame, khoái lạc cảm nhận đường cong được bao trọn trong đôi tay khổng lồ, ra sức dày vò vùng thịt đáng thương. Togame bị đánh lạc hướng đến cơn đau khác bèn nhả lỏng cửa miệng, tạo tiền đề cho một cú đẩy vào tận ruột non.

Anh rên rỉ, dịch miệng và nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt mệt mỏi, Togame nhắm nghiền mắt chịu đựng, lúc này trong mắt Hashirao không khác nào một khung cảnh gợi tình đẹp đẽ, cơn động dục dâng trào mãi không điểm dừng. Gã rút dương vật khổng lồ của bản thân ra, cảm nhận độ ma sát giữa các vách thịt mềm nóng với lớp da dày như bò sát của con quái thú thêm phần phấn khích. Não bộ xem như tê liệt, trong tiềm thức bấy giờ chỉ đọng lại duy nhất một điều:

Thao chết bé cưng Togame Jou của gã.

Cơ thể được đồng bộ với dòng suy nghĩ dâm loạn nọ không ngừng ra vào bên trong Togame Jou. Mỗi cú thúc như một nhát đâm đau thấu xương thịt. Anh bất lực nằm vật ra giường, thậm chí còn chẳng đủ sức để kháng cự, đôi mắt ngập trong bể lệ chỉ biết mơ hồ chứng kiến cảnh bản thân bị chà đạp thậm tệ.

Lỗ nhỏ của Togame rách toác từ đời nào, anh cảm tưởng như bản thân bị xé làm đôi, phân nửa hai bên đều mất cảm giác như bị tê liệt thần kinh. Đầu óc Togame đau như búa bổ, tầm nhìn quay cuồng chóng mặt, ý thức thì mông lung như vừa bị đánh thuốc phiện. Togame bật khóc như đứa trẻ. Đến cả anh còn không kiểm soát được bản thân mình, đến cả nó đang làm gì, nghĩ gì hay muốn gì cũng chẳng rõ. Tất cả đều là khoảng trống không như bị cuốn về chốn hư vô.

Hashirao mặc sức cày cấy trên thân xác điêu tàn của Togame. Gã điên cuồng, ám ảnh và đưa đẩy không có điểm dừng. Thi thoảng cơ thể anh cự tuyệt đều sẽ trừng phạt bằng một trận đòn bằng roi hoặc tay trần. Sau mỗi lần tra tấn như vậy, chất giọng tỉ tê của Togame sẽ nhỏ dần, yếu dần như thú non sắp chết. Chất bôi trơn ban đầu vốn không hề đủ để gã làm càn đến tận vài tiếng hơn như vậy, chẳng là máu của Togame đã thế chỗ từ lúc nào không hay, ứa ra theo mỗi cái đẩy của gã ác nhân nọ.

- Jou-chan em nói gì đi? Sướng chứ? Có sướng không?

Hashirao hỏi anh. Bên dưới dường như đã tạm thời thoả mãn mà buông tha cho Togame. Đáp lại gã là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, đến cả hơi gió rít và tiếng cú đêm còn có thể lọt tai. Togame không phát ra bất cứ tiếng động nào, cứ vậy bất động như hồn lìa khỏi xác.

Gã vuốt dựng những lọn tóc lòa xòa trước mắt, tầm nhìn bao trọn cả chiến trường nơi cả hai vừa lâm trận. Togame quặn thân nằm co ro, cổ tay bị xích cứa vào làm thâm tím và chảy máu, đôi mắt anh nhắm nghiền, khuông miệng hé mở yếu ớt hô hấp, lồng ngực không còn nhấp nhô lấy khí. Khắp cả người đâu đâu cũng chi chít vết roi da rướm máu đỏ, trăm vạn vết bầm thâm tím và những dấu hôn cắn không rõ số lượng.

Hashirao bừng tỉnh. Gã vội buông thõng hai chân Togame khiến chúng rơi xuống giường, mất sức đến độ chẳng thể khép lại. Nơi giao hợp trong hơn nửa ngày vừa qua bị dập nát, tình trạng vô cùng thậm tệ. Miệng nhỏ bị dãn cơ, yếu ớt co rút tống một lượng nhỏ tinh dịch trắng đục và máu hòa trộn trào ra bên ngoài. Tấm chăn giường đâu đâu cũng ướt đẫm, không mồ hôi thì dịch cơ thể, không thì là máu đỏ của Togame.

- Jou-chan?

Hashirao cuống quýt vội lay người Togame, luôn miệng gọi cái tên thân thuộc. Nhưng anh vẫn bất động, cách thở thều thào và đầy khó khăn. Cơ thể Togame lạnh toát đến gã còn rùng mình. Linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Hashirao. Đồng tử gã co thắt, đôi tay cũng hàng động vụng về nhiều phần.

Gã vội vàng chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút rồi phi xe đến thẳng bệnh viện gần đó mua một băng bông, thuốc men và một vài dụng cụ y tế khác. Dáng vẻ hấp tấp của một Hashirao vốn dĩ chững chạc và bài bản lọt vào mắt nhiều người khiến ai ai cũng lấy làm lạ. Endou ẩn mình phía sau cánh cửa phòng giam nở một nụ cười hài lòng, song đó vẫn chưa phải là tất cả hắn muốn.

Nhân lúc Hashirao vắng mặt, Endou lẻn vào phòng như một con rắn độc lưu manh, thỏa mãn chứng kiến cơ thể sõng soài của Togame được phơi bày ra trước cặp xà ngọc. Hắn khúc khích chụp lại một vài tấm hình rồi lặng lẽ rời đi, lòng lang dạ sói trỗi dậy, Endou lại có thêm trò mới để nghịch ngợm, nhưng trên hết là đạt được mục đích của mình.

Hashirao băng bó vết thương cho Togame, trong lòng chẳng rõ tư vị là gì. Gã bôi thuốc sát trùng và thuốc lành da vào những vùng bị tổn thương bao gồm cả bên dưới. Bấy giờ khi nghiêm túc nhìn nhận lại, Hashirao biết bản thân còn tàn nhẫn hơn một ác quỷ. Lỗ huyệt của Togame sưng tấy đỏ và chảy máu, có là bao nhiêu thuốc cũng khó khỏi.

Chỉ kỳ lạ rằng, Hashirao lại cảm thấy hả hê. Gì chứ? Chẳng phải chính miệng gã đã nói rằng bản thân yêu em đến điên dại sao? Hạ nhục, hành hạ, tra tấn người thương đến ngất, bắt em trải qua nỗi đau chết đi sống lại rồi tự mãn với nó? Gã không thể hiểu nỗi bản thân, bên trong Hashirao bấy giờ là khoảng nội tâm gào thét và hỗn mang. Gã quyết định mặc xác tất cả, gã làm những gì khiến bản thân thỏa mãn.

Ít nhất tại thời điểm, chà đạp Togame chính là điều mà gã muốn, trả đủ anh món nợ khi xưa.

- Sau khi trả xong nợ thì mình lại về làm người yêu nhau nhé?

Hashirao độc thoại suốt một quãng thời gian đến tận chiều tối. Gương mặt gã đanh lại khi anh đã ngủ triền miên hơn nửa ngày vẫn chưa tỉnh dậy, nội tạng bắt đầu nóng ran, sôi sục như ấm nước.

- Jou- chan lười quá! Em đã ngủ cả ngày rồi!

- Jou-?

Hashirao không tự chủ mà hôn môi anh. Nhưng dù có làm cách gì đi chăng vẫn không thể đánh thức Togame. Hashirao thốt thảng, tại khoảnh khắc gã bối rối không biết nên làm gì, Endou đứng lừng lửng ở cửa ra vào, trên là một bịch chất lỏng chẳng rõ nguồn gốc.

- Kể ra mày vừa ác vừa ngu, thao nó mất nhiều máu đến vậy mà vẫn dửng dưng không hay biết gì. Đây! Truyền dịch vào cho lại chất.

Hắn thẩy bịch dinh dưỡng lỏng đến chỗ Hashirao, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ rời đi trả lại chốn riêng tư cho cặp tình nhân có nhiều mâu thuẫn. Gã làm đúng như những gì Endou dặn. Đôi tay chăm chuốt từng chi tiết nhỏ, tỉ mỉ săn sóc Togame tận tình, song, thâm tâm Hashirao vẫn nghĩ bản thân làm vậy là để có thể tiếp tục giữ anh sống sót và "tính nợ".

Thể trạng cơ bản Togame vốn sở hữu khả năng hồi phục nhanh chóng, thoáng chỉ cần vài giờ đồng hồ kể từ khi truyền dịch đã lấy lại được ý thức. Chào đón Togame không còn là tấm trần cũ kĩ nơi anh trọ, không còn là gian nhà nho nhỏ trên tầng ba, cũng chẳng còn ánh sáng long lanh len nhau qua ô cửa sổ nhỏ, mà là Hashirao.

Gương mặt gã trở thành ác quỷ trong đôi ngươi xanh ngọc của Togame. Anh giật mình tỉnh giấc, ống kim dẫn truyền chịu tác động mà đứt ra, cổ tay mau chóng rướm máu đỏ. Togame vẫn còn hoảng sau chấn động trước đó chính là bị Hashirao xâm hại dã man, thuận theo bản năng phòng thủ bằng tất cả những gì mình có dù đôi bà tay đã hoàn toàn bị khống chế.

- Tại sao anh lại làm thế? Chẳng phải là đã chấm dứt rồi sao?!

- Ai bảo chấm dứt? Em chỉ đang cố gắng trốn khỏi anh mà thôi! Vì cái gì?

Hashirao chất vấn, gã gầm gừ như mãnh thú, đôi ngươi đỏ trợn lên dọa người. Togame cứng họng, anh chưa từng thấy vẻ mặt hung tợn này của Hashirao bao giờ, kể cả là quãng thời gian hai người từng yêu nhau trước đây.

Thật chất, "yêu" là khái niệm cho mối quan hệ mà Hashirao tự đặt ra, còn bản thân Togame thì không nghĩ vậy, chỉ là anh của tuổi mười bốn vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra ẩn tình của gã.

***

Togame theo bố chuyển đến sinh sống ở phố Kenjaku vào năm mười tuổi khi họ đã hoàn tất thủ tục ly dị và ký giấy chứng nhận độc thân. Bản thân người đàn ông vốn dĩ nên là trụ cột đã chẳng tốt lành gì cho cam, kể từ khi chuyển ra ở riêng liền liên tục bất mãn chuyện nhượng quyền nuôi con, đâm ra lao vào những cuộc vui xuyên đêm, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ bê công việc. Cuối cùng đến tiền thuê trọ cũng chẳng còn một cắc.

Togame bắt đầu phụ thêm quầy hàng vào năm mười một tuổi để kiếm thêm chút đỉnh thu nhập. Năm Togame mưòi hai tuổi, bố anh thường xuyên bỏ nhà ra đi mấy tăm mất hút đến tận một hai tuần liền. Thi thoảng mới trở về như chốn tạm bợ dừng chân dọc đường.

Togame có một tuổi thơ thiếu thốn sự bảo bọc của cha và tình thương của mẹ. Căn bản, hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống anh đều phải tự mình vượt qua bao gồm cả chuyện chống trả lại lũ côn đồ rởm đầu ngỏ. Anh kế thừa tính ôn hòa hiền lành từ mẹ, cái nết ít nói sinh ra từ những năm tháng đầu đời không có ai bầu bạn, cũng vì vậy mà thường bị đánh giá là "đần đụt" không mấy lanh lợi.

Trớ trêu thế nào, những đứa ít lên tiếng và không có đồng bọn như Togame là một đối tượng mà bọn côn đồ nhắm đến. Ẩu đả diễn ra triền miên, đánh đấm nhiều dần cũng quen, Togame thành thục việc này hơn bất cứ ai, đến cái nỗi là lũ trẻ đã từng giở ý bắt nạt đều thừa nhận thua cuộc.

Cuộc sống của Togame vô vị và nhàm chán, ngày tháng trôi đi lững lờ như những đám mây bồng bềnh đây kia cho đến khi anh gặp được gã hàng xóm nhà bên. Năm Togame vừa tròn mười ba tuổi thì gã đã hơn mười bảy, là một thanh niên học cao trung.

Cả hai quen biết qua trận đánh nhau với một nhóm nhỏ Fuurin ngày cũ có ý đồ gây sự. Kì lạ thay, lối đánh của cả hai ăn khớp kì diệu, song kiếm hợp bích một lượt càn quét đội thù. Hashirao bảo gã thích đôi mắt xanh ngọc của Togame vì chúng lung linh trông như hai viên ngọc lục bảo. Hơn hết là tính cách hiền lành và chậm rãi của Togame. Ngược lại, anh cảm thấy bị thu hút bởi dáng vẻ tự tin ngang tàn, bộc trực và không sợ trời đất của Hashirao.

Dạo thuở ấy, Hashirao thường xuyên mời Togame sang nhà chơi điện tử, vốn là món ăn tinh thần khoái khẩu của gã vào những ngày hè rảnh rỗi oi bức. Togame khi nào cũng thua nhưng anh chưa lần nào phàn nàn về nó cả, mặc nhiên chỉ ôn tồn nhìn Hashirao hú lên đắc thắng. Ánh mắt hài hòa của Togame lại vô tình đánh rớt nhịp đập trái tim của Hashirao.

Thế là gã biết thích từ đây. Mỗi khi nhìn thấy Togame, cơ quan trung tâm lại đập bấn loạn, rộn ràng như cảnh hội xuân đầu ngõ. Hashirao mê chết mê mệt Togame, đến một lúc nào đó chẳng ai hay biết gì, gã gọi là yêu.

- Anh yêu Jou-chan.

Hashirao đã tỏ tình Togame vào một hôm xế tà không gợn mây. Lúc ấy Togame bé nhỏ đang cuộn người trong lòng, anh ngước nhìn Hashirao, đôi ngươi lục bảo sáng lên trong thấy.

- Em cũng yêu Hashirao-san.

Nhưng gã lại chẳng hề biết rằng khái niệm một chữ "yêu" của anh lại rất khác so với của gã. Song, suy nghĩ non nớt của một đứa bé mười ba tuổi không hề hiểu được yêu thật sự là thế nào? Người yêu là loại quan hệ ra sao? Chỉ có Hashirao là lầm tưởng và tự mãn với tình yêu mới của đời mình

Mà tình yêu trong gã là chiếm hữu.

Dần dà, mọi tiếp xúc chung quanh Togame đều khiến Hashirao khó chịu không ít thì nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Togame cùng ai đó thân thiết hơn một chút gã đều điên tức trong lòng và tìm mọi thủ đoạn để chia cắt. Gã lấy danh "người yêu" để kiểm soát mọi chuyển biến cuộc sống của Togame. Anh cảm thấy ngột ngạt và mất đi tự do lần đầu tiên trong cuộc đời. Đỉnh điểm là khi gã ra tay với một người bạn cùng trường của Togame.

- Tại sao anh lại đánh cậu ấy?!

- Thằng đó trông nguy hiểm như vậy, lỡ đâu lại có ý định hãm hại em thì sao? Em là người yêu của anh, em là của anh!

Togame sợ hãi, băn khoăn mãi về ý nghĩa của vai người yêu mà Hashirao đã nhắc đến. Nếu lời mấy ông bác ở phòng tắm công cộng nói, rằng người yêu sẽ mang lại hạnh phúc và an toàn cho đối phương là đúng, vậy thì liệu Hashirao có phải người yêu của Togame khi gã mang lại những điều hoàn toàn trái ngược.

Bên cạnh Hashirao đã từng là quãng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc đến nhường nào, Togame đã muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hiện tại thì khao khát ấy không còn mãnh liệt như trước nữa. Hashirao đang bóp ngạt và đe dọa Togame từng ngày rằng anh không được bỏ gã mà đi, anh là của riêng gã.

Togame không kết thân với bất kì ai nữa, anh sợ sẽ có ai đó vì anh mà bị gã Hashirao điên cuồng nhắm đến. Anh lại không hề có đủ bản lĩnh để chất vấn người nọ, cũng không hề đủ can đảm để đối đầu. Tất cả những gì Togame làm là nhắm mắt cho qua và xem như không có gì.

Chính sự nhún nhường của Togame lại gây hiểu nhầm cho Hashirao. Gã nghĩ anh đã sẵn sàng để cùng đi đến giai đoạn tiếp theo của tình yêu, một cột mốc vô cùng lớn.

Làm tình. Loại mưu cầu tất yếu.

Togame ngây thơ không hề hay biết đến mưu đồ này của gã, cũng không hề cảnh giác là bao. Anh vẫn như thường lệ ngồi lọt thõm vào lòng Hashirao, ngửa đầu dựa vào vai gã, nhắm hờ mắt đầy hưởng thụ. Hôm ấy gã không thúc giục Togame cùng chơi game nữa, gã chỉ yên lặng ngồi đó, hay tay cưng nựng cặp má phúng phính của Togame. Hashirao xoa lên mái tóc đen nhánh của anh, ánh mắt chân chất một nỗi khao khát khó tả.

- A- Hashirao-san-

Togame bất ngờ khi gã vật anh ra sàn, bàn tay to lớn gân guốc mò thoăn thoắt luồn vào dưới lớp áo thun trắng phau, mò mẫn sờ nắn từng thớ cơ săn chắc. Gương mặt gã hưng phấn khi cảm nhận làn da non mềm mại của Togame, tiếp tục lấn sân đến những vùng sâu hơn nữa. Anh bấn loạn, chân co hết cỡ lấy đà đạp gã văng ra xa, nhịp thở bị rối loạn. Ánh mắt Togame co thắt, dáng vẻ kinh hãi con thú trước mắt. Hashirao bất ngờ trước phản ứng thái quá của Togame, gã tra hỏi, chất giọng run rẩy.

- Anh yêu em lắm Jou- chan! Tại sao em lại đẩy anh ra?

- Như thế kh- không đúng...!

Togame lắp bắp, anh không thể giữ bản thân bình tĩnh được. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Hashirao mỗi lúc tiến gần đến anh hơn. Mỗi khi gã nhích lên một đoạn, Togame sẽ vô thức lùi lại một đoạn cho đến lúc lưng chạm góc tường. Hashirao dồn Togame vào ngõ cụt, hai cánh tay cơ bắp chặn hết mọi lối thoát, bắt ép anh phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt hung dữ nọ.

- Tại sao lại không đúng? Em cũng yêu anh mà Jou-chan... hai mình đều yêu nhau, vậy thì ta làm tình đi!

- Kh- Không! Anh tránh ra đi!

Togame nhắm tịt mắt tránh né khi Hashirao xoa má anh. Gã nũng nịu vòi vĩnh, tay không yên vị mà sờ khắp chốn. Mỗi cái chạm lên da thịt là một lần Togame sợ hãi rùng mình, anh cảm thấy trong người nóng ran, tim đập loạn nhịp đầy căng thẳng.

Từ tóc, xuống mi mắt, cặp má, đôi môi. Cái cổ trắng ngần, xương quai xanh, bả vai. Hashirao không bỏ xót bất cứ thứ gì. Gã ve vãn đầu ngực Togame, lướt đi những đầu ngón tay trên bầu thịt tròn trịa. Xuống đến mạn sườn rồi bụng. Togame rùng mình nhắm nghiền mắt, cảm nhận những cái đụng chạm mà bản thân anh không hề mong muốn. Cho đến khi hơi ấm ngoại lai đã xâm phạm tới giữa bẹn, Togame vùng dậy chống đối, bản năng phòng vệ của anh bừng tỉnh.

Vốn dĩ Togame không thể thô bạo kháng cự Hashirao vì mọi chuyện quá đỗi lạ lẫm, anh còn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vô vàn câu hỏi hiện lên xoay Togame như chóng chóng khiến tâm trí anh rối bời, hành động theo đó cũng trực tiếp bị gián đoạn mãi cho đến khi mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn của nó.

Togame cuống quýt chân tay đấm một cú vào mặt Hashirao nhân lúc gã bất cẩn, lợi dụng khoảnh khắc gã chao đảo để thoát thân. Togame vội vàng trốn vào trong căn trọ của mình và khó chặt cữa trong lòng vẫn chưa thôi bất an.

- Jou-chan anh xin lỗi! Cho anh giải thích!

Mặc kệ Hashirao có la lối đập cửa đến thế nào, Togame chui rúc trong tấm chăn dày bịt tai cho đến khi quản trọ gông cổ gã đi. Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thâm tâm an tịnh được một phần nào.

Từ đó trở về sau, tần suất Togame gặp mặt Hashirao giảm rõ rệt. Hay nói trắng ra là anh trốn tránh gã. Ký ức về buổi chiều hôm đó quá sâu đậm và đủ ám ảnh để đi theo Togame vào những giấc mộng khiến anh hao tâm tổn sức vô cùng. Tuy nhiên đâu đó trong tiềm thức, Togame nghĩ bản thân vẫn còn tình cảm với Hashirao.

Ít nhất thì nó chẳng còn là yêu nữa.

Hashirao điên cuồng níu kéo, bao nhiêu lần gã ngỏ ý muốn mời Togame sang nhà là bấy nhiêu lần anh từ chối rồi lẻn đi. Gã vẫn còn yêu Togame, yêu đến điên dại mà cuồng si, yêu đến mức ám ảnh. Nhưng mỗi khi nhớ về lần lầm lỡ của bản thân khi ấy, Hashirao lại không dám làm to. Gã chỉ có thể lóc cóc theo sau Togame mà thôi, hi vọng anh sẽ nguôi giận mà tha thứ.

Năm Togame lên mười bốn cũng là lúc Hashirao gia nhập Noroshi, địa bàn ở Kenjaku. Gã được gọi là tân thành viên, tức những cá nhân được kết nạp sau sự kiện cao trung Fuurin ở Makochi thống nhất. Hashirao đã ngỏ lời mời mộc Togame cùng gia nhập Noroshi nhưng anh đã từ chối.

Từ đây, Hashirao chìm đắm vào những trận đánh đẫm máu, những quy tắc vận hành quái gở của Noroshi, những trò chơi tàn bạo của chúng. Togame không thích như vậy chút nào.

Hashirao vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Chỉ tiếc rằng số phận không kiên nhẫn đến khi điều đó diễn ra. Sau một đêm không trăng tối om, Togame biến mất không dấu vết, thứ duy nhất anh để lại là một mẫu giấy vỏn vẹn vài câu từ được viết xộc xệch không ngay hàng thẳng lối.

- Tạm biệt Hashirao-san. Cảm ơn anh vì quãng thời gian vừa qua đã giúp đỡ em nhé!

Thể loại văn thư mẫu như vậy đã đủ làm Hashirao nhung nhớ và tương tư. Gã lưu luyến và bứt rứt trong cõi lòng.

Gã trách Togame.

Tại sao anh không thẳng thắn với gã? Tại sao Togame lại chạy trốn?

Tự sâu bên trong, mong muốn chiếm đoạt, gian giữ anh làm của riêng đã trổi dậy. Hashirao chỉ bâng khuâng rằng, liệu gã và anh có còn cơ hội để gặp lại nhau? Đến cả chuyện Togame chuyển đi đâu Hashirao còn không biết.

Để rồi sau ba năm gặp lại, tin tức duy nhất Hashirao nhận được là việc Togame đang đảm nhiệm vai trò phó thủ lĩnh trong một băng nhóm hoạt động cạnh phố Makochi - địa bàn của Boufuurin, và có kha khá vệ tinh lảng vảng chung quanh cục cưng của gã.

Tình yêu sinh ra thù hận.

Togame từ chối lời mời của gã vào Noroshi vì không thích băng nhóm và đánh nhau. Bấy giờ lại lật lọng trở thành cốt cán của Shishitouren. Hashirao tức điên người.

Chẳng lẽ Togame hết yêu gã rồi?

Suy nghĩ ấy thoáng chạy ngang tâm trí rối tung rối mù của Hashirao. Nghĩ đến chuyện đó, lòng ghen ghét, chiếm hữu bên trong gã lại trào dâng. Hashirao không muốn lý tưởng của mình sụp đổ - nơi có gã và anh vẫn thường cuộn tròn ôm ấp nhau vào những buổi chiều tà, có những cái hôn vụn vặt lên bờ má mà Togame rất thích, có xoa đầu và nắm tay.

Gã cần phải bắt chú mèo mun ấy.

Dạy dỗ nó

Khiến nó yêu gã thêm lần nữa.

Yên bình sẽ trở lại.

***

Chuyện những ngày xưa cũ, Togame nhớ rất rõ là đằng khác. Chẳng riêng gì Hashirao, anh cũng đã từng lấy giá trị sống chính là những ngày tháng hạnh phúc ấy. Thú thật, anh chưa bao giờ thôi dằn vặt bản thân.

Nếu ngày đó Togame có đủ dũng khí để đối mặt, có đủ can đảm để giải thích trước một Hashirao hung tợn thì bấy giờ, có khi hai người sẽ chẳng lâm vào hoàn cảnh này, chạy trốn và bi lụy.

Gã mò lên giường ôm chặt lấy Togame. Tay gã siết chặt gấu áo anh, rồi từ tốn hít lấy hương người mà bấy lâu gã thiếu. Từ tóc, xuống mi mắt, cặp má, đôi môi. Cái cổ trắng ngần, xương quai xanh, bả vai chi chít vết rách.Gã ve vãn đầu ngực Togame, lướt đi những đầu ngón tay trên bầu thịt tròn trịa. Xuống đến mạn sườn rồi bụng. Togame không kháng cự, anh mặc nhiên để gã muốn làm gì thì làm, hệt như ngày ấy.

Togame hiểu rồi. Anh càng chống cự, càng bất khuất bấy nhiêu, Hashirao sẽ càng điên cuồng bấy nhiêu. Bởi thật ra, Hashirao vẫn có nỗi sợ của riêng gã. Đe dọa một con thú đang sợ hãi khiến nó càng mất bình tĩnh hơn mà thôi.

- Hashirao.

Togame gọi tên gã. Ánh mắt anh rung rinh, khuôn miệng mấp mấy.

- Em xin lỗi...

Từ tận đáy lòng, Togame không hề muốn tổn thương Hashirao.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro