Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh trở thành Giang gia đại đệ tử quả thật làm thay đổi nhiều thứ xung quanh Giang Trừng.

Đầu tiên phải nói đến thái độ của người thân trong gia đình với hắn. Giang Phong Miên vốn đã thờ ơ Giang Trừng, nay so sánh con trai với Ngụy Anh bên cạnh càng cảm thấy thất vọng. Luận về trí thông minh, sức khỏe, tu vi, hay thậm chí là giác ngộ Giang gia gia quy, Ngụy Anh giỏi giang, tiến bộ vượt bậc bao nhiêu mà chả cần tốn nhiều sức lực, thì Giang Trừng dù chăm chỉ cố gắng bao nhiêu, cũng không thể đuổi kịp sư huynh của mình. Càng so sánh, Giang phong Miên lại càng cảm thấy, Giang Trừng sau này cơ hội muốn vượt được Ngụy Anh càng hiếm hoi. Cũng vì vậy, Giang Phong Miên chỉ lo bồi dưỡng Ngụy Anh, bỏ hắn sang một bên, coi như không thấy. 

Giang Yếm Ly càng là rất có thiện cảm với tiểu sư đệ năng động mới này. Mỗi khi nấu món gì ngon, nàng sẽ ưu tiên Ngụy Anh thử trước. Hay là khi cả hai gây hấn với nhau, Giang Yếm Ly vẫn sẽ đứng ra giảng hòa. Nhưng là, nàng lúc nào cũng sẽ khuyên Giang Trừng nhận lỗi, nhường nhịn Ngụy Anh. Đôi lúc, nàng cũng khó hiểu Giang Trừng, A Anh rõ ràng tuổi thơ cơ cực, khó khăn, tiểu đệ đệ của nàng đã không chịu nhường nhịn lại còn hay cau có, gây khó dễ cho chính sư huynh hắn. Mỗi khi nghĩ vậy, nàng lại thêm chiều chuộng Ngụy Anh, mong  lấp đầy Ngụy Anh khoảng trống thuở nhỏ. 

Chỉ còn Ngu phu nhân vẫn một mực giữ nguyên thái độ nghiêm khắc với cả hai, cũng thường hay sinh khí mà phạt bọn hắn quỳ trước từ đường nếu bọn hắn chơi bời, không nghiêm túc tu luyện.

Ngoại nhân ở tu chân giới thì không đơn giản nghĩ, Ngụy Anh chỉ do Giang Phong Miên vì nghĩ tới riêng Ngụy Thường Trạch tình nghĩa lâu năm mà đem về. Ngược lại, họ đồn rằng, Giang Phong Miên coi trọng y, chỉ vì y rất giống mối tình đầu của ông.

Ngoài địa phận Liên Hoa Ổ, chỉ cần đi vào một khách điếm nho nhỏ cũng sẽ nghe được câu chuyện khách Ất kể:

-Ai nha, ngươi biết được chuyện gì chưa? Giang tôngchủ là đem một cái tiểu tử từ đầu đường xó chợ về, nhận làm Giang Gia đại đệ tửđó.

Khách Bính đáp lại:

-Chuyện này ai mà chả biết, bất quá cũng đâu cógì đặc sắc đâu?

-Vậy ngươi không biết gì à? Nghe nói tiểu tử đólà con một của Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, mà tình cảm đơn phương củaGiang tông chủ với Tàng Sắc Tán Nhân, cả tu chân giới này không ai không biết?Tàng Sắc Tán Nhân thế mà lại đi yêu gia phó Ngụy Thường Trạch, từ chối tình cảm của Giang tông chủ. Sau Giang tông chủ cũngvì hôn nhân bắt buộc, phải cưới Ngu phu nhân hung dữ nữ nhân, chắc vẫn luôn vương vấn mối tình đầu đi.

-Chẹp chẹp, xem ra cũng thật tội cho Ngu Tử Diên. Phu quâncủa mình vẫn còn nhớ tới tình cũ, chính mình trở thành oán phụ, ai giữ bình tĩnhđược cơ chứ? Còn cả Giang Gia thiếu chủ Giang Trừng nữa. Gia đình bất hòa, naylại thêm một Ngụy Anh, sẽ lại càng bị thờ ơ cho xem. Chính đồng môn còn ngưỡngmộ Ngụy Anh không thôi, ngó lơ Giang công tử, hắn chẳng phải thêm vô hình sao?

Tin đồn ngày càng bành trướng sang tận Thanh Hà, Cô Tô, Lan Lăng, tình tiết lại càng bị bóp méo nhiều hơn. Nhưng mà, vẫn không phủ nhận được rằng, trong mắt người đời, Ngu Tử Diên bỗng biến thành người vợ bị chồng ruồng bỏ, Giang Trừng thì thành đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu thương, bảo bọc của cha mẹ.

Chính hắn cũng cảm thấy, đời này mình chẳng thay đổi được gì, không thể đuổi kịp Ngụy Anh, không thể ngăn cha mẹ bất hòa, càng không thể tránh làm kẻ mờ nhạt trong mắt người đời. Kiếp này, biết trước nhiều điều, nhiều sự kiện, nỗ lực cứu vớt của hắn lại bằng không. Hắn vẫn hoàn vô dụng.

Thật ra cũng không hẳn là không thay đổi gì như Giang Trừng nghĩ.

Hắn làm sao nhận ra được, Ngụy Anh đời này rất thích thân thiết với hắn. Ngày trước, y luôn cố tình trêu ghẹo Giang Trừng đến sinh khí, giành thứ gì cũng phải vật lộn đến nỗi mặt mày sưng tím, Ngụy Anh trong giấc mộng của hắn tính tình cũng tương đồng đến ngạc nhiên. Thế nhưng không hiểu sao, Ngụy Anh ở đây vẫn là một bộ dáng tinh nghịch, tiêu sái đến phát phiền, lại muốn làm nũng trước mặt hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn không đáp ứng, y sẽ nằm lăn ra kêu gào tên hắn, ầm ỉ đánh động Ngu Tử Diên.

Ban đầu, hắn không nhận ra chút kì quái nào từ Ngụy Anh cả. Chỉ là, khi cả hai giành nhau canh sườn củ sen, hắn gần như chẳng được miếng sườn nào đã đành, đằng này còn phải nghe tên vô sỉ bên cạnh đòi bón ăn? Ngụy Anh, ngươi có tay có chân, đi mà tự thân vận động, còn muốn lão tử hầu hạ ngươi! Lại còn cả tướng ngủ của ngươi nữa. Không phải là thích đạp chăn lung tung  rồi ngủ lăn quay xuống đất sao? Vì cái gì bây giờ chuyển thói quen thành ôm chặt ta, lại  còn rúc đầu vào vai ta? Lăn! Giang Trừng khó chịu nuốt xuống cục tức, miễn cưỡng liếc họ Ngụy đang quàng vai bá cổ mình bên cạnh.

- Ây da, tiểu sư đệ, sư muội, A trừng, ngươi sao lại sinh khí rồi? Ta dẫn ngươi đi hái đài sen lão  Ngư nha? - Ngụy Anh cười tươi, định kéo Giang Trừng ra chiếc thuyền nhỏ để hái sen.

- Ngươi còn muốn hái trộm đài sen? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay Cô Tô Lam thị có việc cần bàn với Vân Mộng Giang thị, cha không quản được rắc rối của ngươi, liệu mà giữ chút thể diện cho Giang Gia. Còn nữa, ai cho ngươi gọi ta sư muội!

- Được được,đều nghe ngươi. 

Ngụy Anh cười thầm trong bụng, y  biết da mặt sư muội mình mỏng, cũng không quá phận. Nhân lúc Giang Trừng không để ý liền ôn nhu nhìn góc nghiêng của hắn. Vì còn nhỏ nên sư muội y đôi má vẫn bầu bĩnh, sờ vào rất thoải mái. Là con nhà võ nhưng làn da lại đặc biệt trắng nõn,so với sư tỷ còn có phần trắng hơn. Đôi mắt hạnh to tròn, thỉnh thoảng lại toát ra sự kiêu ngạo. A Trừng đáng yêu đến vậy, so với con gái còn có phần đẹp hơn, không gọi là sư muội thì là gì?

- Vậy để ta ra ngoài hồ sen một chút nha. Sư tỷ nói hôm nay muốn làm canh sườn củ sen, nhờ ta hái một ít đem về.

- Đợi đã, ta giúp ngươi.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh chia nhau mỗi người một góc hồ. Hồ sen rất rộng, nước lại rất sâu, nếu không phải là người Vân Mộng quanh năm gắn liền với sông nước mà ngã xuống thì coi như mất mạng. Giang Trừng cởi bỏ đồng phục Giang gia, vừa ngụp lội trong hồ tìm hoa sen, vừa tính toán. Hắn hiện tại mười tuổi, còn cách thời gian cầu học ở Cô Tô rất xa, trước đó cũng chưa mơ thấy Lam thị đến Vân Mộng bao giờ. Nay, Lam thị lại muốn cùng Giang gia kết giao, nói hắn không bất ngờ là nói dối. Dòng suy nghĩ của Giang Trừng chỉ bị cắt ngang khi hắn vừa ngoi lên, liền thấy một bóng áo trắng trượt chân ngã xuống hồ.

Đồng phục Cô Tô Lam thị!

Giang Trừng hốt hoảng bơi về phía thân ảnh màu trắng đang khó khăn thoát khỏi vùng nước sâu rồi dần chìm nghỉm. Hít một rồi lặn xuống, hắn nhanh chóng bắt được một mảnh vải mềm. Dùng lực đẩy tiến về phía chủ nhân mảnh vải, Giang Trừng phát hiện ngươi kia sắp không chịu nổi mà ngất xỉu. Bạch y quen thuộc của Lam thị, hơn nữa còn là Lam thị dòng chính!

 Không chần chừ, Giang Trừng thực hiện hô hấp nhân tạo đã được luyện chỉ dạy sẵn từ trước. Bây giờ mạng người là quan trọng nhất, nụ hôn đầu gì gì đó bỏ qua đi. Thêm cả, hắn cũng không muốn Giang gia vừa mới kết giao với Lam gia, quan hệ đang tốt đẹp liền bị cái chết của Lam gia công tử này mà ghi thù lẫn nhau, rước thêm phiền toái. Mà người kia, phút chốc được tiếp thêm dưỡng khí, lấy lại thanh tỉnh, mở to đôi mắt nhìn mình bị "cưỡng hôn" mà không làm gì được.

Cơ thể Giang Trừng chỉ là của một thiếu niên mười tuổi, hơn nữa Lam gia đệ tử kia lại to cao gần gấp rưỡi hắn, nên khi cả hai thoát khỏi vùng nước , Giang Trừng đã gần như kiệt sức.

Em gái nó, người Lam gia chẳng phải quanh năm ăn toàn rau cỏ sao? Cơ thể từ nhỏ làm sao lại to lớn như vậy !

Giang trừng vội nhặt lấy lớp đồng phục của mình gần đấy, mặc lên trong chớp mắt. Bây giờ hắn mới ngoảnh lại xem xét người bên cạnh đang ho liên tục. Bạch y ướt sũng, thấm vào tận mấy lớp y phục. Mái tóc đen dài, ngũ quan thanh tú lại có chút tái nhợt vì thiếu dưỡng khí, lông mi dài hơi run run. Tổng thể toát ra khí chất của một mỹ thiếu niên ôn nhu, an tĩnh. Còn mạt ngạch đặc trưng của Cô Tô....

Giang Trừng chột dạ nhìn sang mảnh vải trắng nắm chặt trong tay.

Thôi xong! Hắn đang cầm mạt ngạch của Lam thị đệ tử, lại còn còn là đại công tử trong Cô Tô Song Bích nổi tiếng, Lam Hi Thần. Mạt ngạch ý nghĩa hắn cũng đã biết qua, chỉ người thân thiết trong gia đình mới có quyền chạm vào. Nếu bị phát hiện cầm thứ này, hắn làm sao còn mặt mũi đối diện với cha mẹ, với tỉ tỉ, với tên sư huynh vô sỉ kia đây? Liếc sang Lam Hoán, lại thấy người kia đang chăm chú nhìn mình từ nãy tới giờ, mặt hắn lại càng đỏ hơn.

Lam Hoán phát hiện thay đổi trên khuôn mặt Giang Trừng, bèn trưng nụ cười như gió xuân, mặc dù tình trạng hiện tại của mình cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu:

- Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hoán, tự Hi Thần. Cảm ơn công tử vừa rồi đã ra tay cứu giúp!

- Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng, tự Vãn Ngâm. Lam công tử kia tại sao...? - Giang Trừng đáp lễ.

- A , là Hoán không cẩn thận trượt chân ngã, làm phiền Giang công tử rồi.

- Ta chỉ tình cờ thấy người bị nạn cứu giúp, Lam công tử không  cần cảm thấy có lỗi. 

Giang Trừng khiêm tốn xua xua tay. Hắn thầm cảm khái, Lam Hi Thần này được giáo dưỡng thật tốt, không mất đi sự thanh nhã vốn có của mình, trước sau vẫn luôn quy phạm đoan chính. 

Nhìn Lam Hi Thần dáng vẻ chật vật, không hiểu sao, đầu hắn bỗng dưng liên tưởng đến con nai tơ bị bắt nạt, dù Lam Hi Thần và nai chẳng liên quan gì ở đây. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này ngay trong đầu, hắn vẫn nên tìm bộ y phục mới cho vị công tử này còn hơn. Dẫn Lam đại công tử ôn nhu đoan chính này đi đường vòng đến phòng ngủ của mình, Giang Trừng chọn bộ  bạch y rộng nhất hắn có, vứt tạm cho người kia rồi ra của chờ.

Hắn đời trước ấn tượng với Lam Hi Thần không nhiều, chỉ nghe rằng người ta cùng đệ đệ Lam Vong Cơ, gọi tên khác là Lam Trạm đều là nhân tài hiếm có, phẩm chất vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Lam Hi Thần tính tình nhu thuận như ngọc, dễ làm ăn, cũng rất dễ giấu được mưu mẹo đầy người bên trong. Nhờ ngoại giao giỏi, Lam Hi Thần đạt được nhiều hợp đồng vượt xa mong đợi, giúp Lam thị như hổ thêm cánh, phát triển không ngừng. Chỉ là, người này, đến tận ba mươi ba tuổi vẫn chưa một lần có bạn gái, chứ đừng nói đến cưới vợ sinh con.

Giang Trừng khó hiểu. Lam Hi Thần là hình tượng mỹ nam hoàn hảo trong mắt phụ nữ lúc đấy, người muốn cưới hắn xếp hàng dài dằng dặc, vậy mà vẫn bị ế? Cái này là trêu tức cánh đàn ông đơn thân không ai nhòm ngó như hắn à?

Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Quay đầu lại nhìn bạch y nam nhân phiêu diêu như tiên tử giáng trần trước mặt, Giang Trừng thầm khen gu chọn y phục của mình, bao năm không giảm. Hắn  giả vờ ho vài tiếng:

- Khụ, cũng không còn sớm nữa, Lam gia chắc đang lo lắng lắm, Lam công tử nên về phòng của mình rồi. Ta còn phải giúp Ngụy.... A! Ngụy Vô Tiện.Cáo từ Lam công tử, ta phải đi tìm sư huynh ta rồi!

Giang Trừng chắp tay đáp lễ với Lam Hoán rồi vội vã hướng về phía hồ sen, không nhận ra trong ánh mắt Lam Hoán có chút tiếc nuối lại bất mãn. Đứng tại chỗ một lúc lâu, Lam Hoán rời đi.

Bên kia, Giang Trừng vội đến điểm hẹn trước của hai người. hắn ở cùng Lam Hoán đã hơn canh giờ, vậy nên, lúc hắn quay lại không thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện cũng không quá khó hiểu. Giang Trừng ngó nghiêng tứ phía, cố tìm bóng dáng Ngụy Anh. Bất ngờ, một lực đạo lớn lao thẳng vào hắn, khiến hắn mất thăng bằng. Giang Trừng tưởng như sắp ngã, nhưng không, kẻ đằng sau lại ôm chặt hắn:

- Sư muội, ngươi vừa rồi ở đâu vậy, làm sư huynh lo muốn chết.

-Ngụy Vô Tiện, ngươi ban ngày ôm ôm ấp ấp thế không thấy xấu hổ sao? Thả ta ra trước đã. 

- Ta không thả, trừ phi sư muội nói vừa rồi đã ở đâu, làm gì!- Ngụy Anh càng ôm chặt

- Lăn! Ta chỉ thấy Lam gia đại công tử bị đuối nước liền cứu hắn thôi! Giờ thả ta ra!

- Thật không? 

-Thật.

Ngụy Anh từ từ thả lỏng, khuôn mặt nhanh chóng tươi cười ha ha, không có vẻ gì là nghiêm trọng như vừa nãy. chốc hai người sánh vai nhau bước đi. Giang Trừng nghe Ngụy Anh kể mấy chuyện linh tinh, thỉnh thoảng lại tặng y cái liếc mắt đáp lại. Nhưng khi bị lái sang chuyện của Lam Hi Thần, hắn một mực im lặng.

Ngụy Anh thấy điều bất thường, vẫn bỏ qua. 

Kì thật, y có nhiều nghi vấn muốn làm rõ. Giang Trừng cứu Lam gia công tử bị đuối nước mà không ai biết, vậy truyền dưỡng khí cho công tử kia kiểu gì? Sư muội mình xuống nước còn thường cởi trần, như vậy có bị người ta nhìn thấy hết không? Nhưng Giang Trừng không nói, y cũng không tiện truy cứu.

Ngụy Anh tâm trạng lại kém thêm mấy phần.

__________________________________________________________

Văn phong không tốt, cách diễn đạt cũng rất dở, vì vậy nên rất cảm ơn vì mọi người đã bình chọn cho truyện.

Yêu tất cả mọi người <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro