Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục, Lam Vong Cơ cả đêm đó dù cố gắn tĩnh tâm đến mức nào, vẫn không ngủ được.

Lam nhị gần như thức trắng nguyên đêm.

Bên kia, Giang Trừng và Ngụy Anh, ngược lại là tình cảnh dở khóc dở cười. Giang Trừng tối đến sinh khó ở bộc phát, nghĩ đến Ngụy Anh buổi chiều quậy phá Lam Vong Cơ, sinh khí lại càng sinh khí. Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh, y làm gì vẫn luôn một mực tùy tiện, quậy nháo đủ điều mà chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả, cho người khác, hay ít nhất là cho chính mình.

Chỉ vì tùy tiện, Ngụy Anh sau này thật sự đối đầu với tiên môn thế gia, đối đầu với cả hắn. Cũng chỉ vì tùy tiện, Ngụy Anh tương lai sau này, chết không toàn thây.

Đến một mảnh thịt, cũng không còn.

Ngụy Anh, y không thể nghĩ đến chính y một chút sao? Quan tâm bản thân, đâu có khó khăn gì.

Giang Trừng đau xót nghĩ, ánh mắt hướng tới Ngụy Vô Tiện, vừa tức giận, pha lẫn khổ sở.

Người kia vẫn luôn chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình, từ khi vào phòng đến giờ. Ngụy Anh chính là, không bỏ sót nhất cử nhất động nào của hắn. Ngụy Anh cảm thấy kì lạ, Giang Trừng ánh mắt nhìn mình, kiểu nào cũng thấy ngoài tức giận muốn bùng nổ, còn có chút thương hại không rõ nguyên nhân, khiến y có phần kinh ngạc, dù chỉ thoáng qua.

Ngụy Anh chiều nay trêu chọc Lam Vong Cơ, đã biết sẵn kết quả đã định vào tối nay. Y tự nhủ, đành chịu thiệt bị sư muội phạt trút giận một lúc, y không tin mình không đòi được tiện nghi của sư muội. Giang Trừng là kẻ khẩu xà tâm phật, mồm miệng ác độc bao nhiêu, chân tâm lại mềm mại bấy nhiêu, có đập cũng không nỡ khiến y sống dở chết dở. Chịu đựng bị hắn phạt một lúc có thể ăn đậu hủ cả đêm, ngu gì không chịu?

Vì thế, Ngụy Anh tâm lí rất sẵn sàng, thậm chí còn có phần khẩn trương. Vừa bước chân vào phòng, chưa kịp nghe Giang Trừng nói gì đã lao nhanh vào buồng mình, lấy ra một bàn giặt, nhìn Giang Trừng một cái rồi như định quỳ xuống.

Giang Trừng bất ngờ, kéo Ngụy Anh lại, rồi lớn tiếng

- Ngươi cái tên Ngụy Vô Sỉ này! Vì cái gì mà đang yên đang lành bỗng dưng dở chứng, đem bàn giặt ra muốn quỳ?

-Ây da sư muội, sư huynh biết trước ngươi sẽ sinh khí phạt ta, liên tự giác lãnh phạt, khỏi cần nhạc công ngươi thôi.

-Ta không hề nói sẽ phạt ngươi.

-Sư muội không cần nương tay, là sư huynh tự nguyện.

Ngụy Anh thích tự ngược từ khi nào vậy?

Giang Trừng biểu tình khủng bố nhìn sư huynh khuyết tật liêm sỉ của mình đang hí hửng tự ngồi quỳ trên bàn giặt. Chính là, một giây sau, sắc mặt y cực kì khó coi, tái nhợt đau đớn, nụ cười cứng hẳn. Phát hiện Giang Trừng chú ý sắc mặt mình, Ngụy Anh nhanh chóng trưng nụ cười tươi sáng, ra vẻ nam nhân đại trượng phu, ba cái bàn giặt này, y không ngại.

Nhưng nụ cười dù có tươi sáng đến mức nào, Giang Trừng càng trông Ngụy Anh đổ mồ hôi đầy người, đau đớn đến sắp bất tỉnh.

Hắn cười lạnh, ngồi xuống chiếc ghế đằng sau lưng, mặt đối mặt nhìn Ngụy Anh. Sư huynh hắn đã tạo trò cho hắn vui cười, vậy thì cũng nên tận hưởng chứ nhỉ?

-Ngươi giỏi, hôm nay lại có thể tự động biết mình lỗi lầm chỗ nào! Được lắm, nếu ngươi muốn quỳ bàn giặt, ta sẵn lòng trông ngươi. Lưng thẳng lên! Cấm run người, nhìn thẳng về phía trước!

Ngụy Anh ngay lập tức nghe lệnh hắn lập tức thẳng người dậy, dưới chân tê rần, sưng tấy hết vẫn cố tỏ vẻ sư huynh đây rất cứng cáp. Y phải thừa nhận, quỳ bàn giặt đây là lần đầu y được trải nghiệm, đau đớn không khác gì sắp bị Ngu phu nhân Tử Điện quất vào chân.

Vốn là từ trước đến nay, Ngụy Anh thường rất hay tinh nghịch, trêu đùa thiếu nữ nhà lành khắp Vân Mộng, số lần phạm lỗi nhiều không đếm xuể. Hiển nhiên, người dân Vân Mộng đem y tội trạng báo cáo với Ngu phu nhân, ngày thường sáu bảy người là ít. Nàng khi đó đều hét tên Ngụy Anh, sai Kim Châu, Ngân Châu bắt hắn về, nọc ra đánh. Dù vậy, Ngụy Anh biết nàng tính tình nghiêm khắc cương liệt như vậy, thật ra đối với y không quá gây khó dễ. Chỉ cần y lỗi lầm không quá đáng, Ngu Tử Diên sẽ chỉ bắt y quỳ xuống trước mặt nàng, vụt một roi tử điện xuống dưới sàn nhà đe dọa, rồi bắt Ngụy Anh quỳ trước từ đường, ai dám thay mặt y giải thích, Ngu Tử Diên sẽ bắt phạt cùng.

Và người đó, đương nhiên lúc nào cũng là Giang Trừng.

Giang gia đệ tử kháo nhau rằng, đại sư huynh nhị sư huynh của họ tu vi cao cường, đều là thiên tài xuất thiếu niên, thế nhưng, số lần quỳ từ đường của cả hai, phải nói là một chín một mười. Ngụy Anh phạm lỗi, Giang Trừng đứng ra cầu Ngu phu nhân phạt nhẹ, rồi Giang Trừng chịu phạt cùng Ngụy Anh, luôn luôn là như vậy.

Còn có đệ tử nói, buổi đêm đệ tử đó thay phiên trực đêm, có nhìn vào từ đường vài lần, thấy khung cảnh Ngụy Anh và Giang Trừng quay lưng ra cửa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lên bài vị tổ tiên. Buổi đêm lờ mờ không nhìn rõ, Giang Trừng vóc người so với Ngụy Anh vốn không to lớn bằng, nay quỳ cạnh Ngụy Anh càng nhỏ nhắn hơn vài phần. Đệ tử đó bỗng dưng liên tưởng, đại sư huynh và nhụ sư huynh giống một cặp tân phu thê, đang quỳ trước bài vị, làm lễ tam bái.

Giang Trừng sau đó nghe tiểu sư đệ mình kể, khi kể còn cố tình nhìn lén hắn, cười khúc khích châm chọc, sắc mặt đen lại, muốn tìm kẻ hồ ngôn loạn ngữ, tung tin thất thiệt đó đập vài trận cho bõ tức, thiếu điều muốn đánh gãy chân kẻ loan tin. Đúng là hầu như lần nào quỳ từ đường, Ngụy Anh cũng sẽ nằng nặc đòi hắn quỳ mặt đối mặt với bài bị Giang gia, dù không nói rõ mục đích làm gì. Còn Giang Trừng chỉ đơn giản nghĩ, y biết đâu quỳ trước Giang gia tổ tiên bài vị, sẽ tự giác hối lỗi hơn thì sao? Dù gì thì, Ngụy ANh từ trước tới giờ, thói quen thích tự ngược cũng không phải lần một lần hai.

Chỉ là hắn không ngờ, mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này.

Giang Trừng bực bội là vậy, thế nhưng Ngụy Anh biểu tình hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi nghe các sư đệ tốt kể nhỏ cho mình, y đều sẽ cười đến phát phởn, mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Giang Trừng cảm thấy, sư huynh hắn tâm tư, ngày càng khó đoán.

Ngụy Anh những hình phạt trước khi đến Cô Tô cầu học chỉ có quỳ từ đường, hiếm hoi lắm mới bị Ngu Tử Diên vung roi vào lưng. Đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn cho hai người một cái bàn giặt, dặn dò Giang Trừng mỗi khi sư huynh hắn phạm tội, bắt hắn quỳ ít nhất một canh giờ. Ngụy Anh lúc đầu không hiểu bàn giặt mục đích là để làm gì, cho tới khi được nếm thử cảm giác quỳ xuống thứ này, y mới rút ra kinh nghiệm. 

Vừa đau vừa thốn, lại còn tê chân đến không chịu được!

Nhưng là, Ngụy Anh hơi ngẩng đầu lên, thấy Giang Trừng khuôn mặt nén cười đến đỏ hồng, môi mỏng hơi mím chặt lại. Phát hiện y ngẩng đầu nhìn mình, Giang Trừng nén lại thêm một chút rồi lấy lại biểu tình nghiêm khắc:

-Nhìn, nhìn cái gì? Chú tâm quỳ nghiêm túc cho ta! Còn nhìn nữa, ta bắt ngươi quỳ thêm vài canh giờ!

Ngụy Anh ra vẻ hốt hoảng, gả bộ chăm chú quỳ bàn giặt. Y đau đớn phía hai chân là thật, còn rất thốn nữa. Nhưng nếu y bộ dáng hiện tại có thể làm Giang Trừng vui vẻ hơn một chút.

Thì Ngụy Anh cam lòng.

Ngụy Anh kế hoạch quả không trật một chút nào. Sau một canh giờ như ở dưới địa ngục, y lúc đứng dậy hai chân run run, không vững vàng, Giang trừng phải nhanh chóng lao tới mới kịp đỡ y.

 Sau đó, Ngụy Vô Sỉ bày ra sắc mặt tái nhợt, phối hợp cùng với giọng nói ủy khuất làm hắn liên tưởng đến Mạt Lị, Tiểu Ái, Phi Phi lúc còn nhỏ, tâm liền mềm hẳn ra. Cuối cùng, Ngụy Anh khổ nhục kế thành công mĩ mãn, tối đó được ôm chặt sư muội vòng eo thon rắn chắc không buông, mà Giang Trừng sợ hắn đụng phải Ngụy Anh vết thương, sau đó không bày tỏ bài xích.

Hoàn toàn ngó lơ Nhiếp Hoài Tang và Kim tử Hiên bị một màn huynh đệ tình thâm cao cả này chói mù mắt, thao thức cả đêm không ngủ được. Đặc biệt, Nhiếp Hoài Tang một buổi chiều đã không chiếm được một chút nào Giang Trừng tiện nghi, quyển sách Xuân cung đồ phiên bản giới hạn mất tích không rõ nguyên nhân, giờ lại chứng kiến cảnh tượng gây hiểu nhầm kia, trong lòng đã sớm đem Ngụy Anh và Lam Vong Cơ ra làm hai kẻ ngáng đường khó lường, cần mau chóng nghĩ cách loại bỏ, nếu không muốn bị ghen tị chết.

Ngày hôm sau, Giang trừng không có gặp Lam Vong Cơ trên lớp. Hắn ý định muốn một lần nữa xin lỗi Lam nhị công tử gác sang một bên, tiếp tục chú ý đến Lam Khải Nhân bài giảng. Nhìn qua thì có vẻ là sóng yên biển lặng, dù vậy Giang trừng biết, đây là yên bình trước bão tố thực sự.

Hai ngày sau đó, Lam Khải Nhân phải thay mặt Lam gia đi đến Thanh Hà dự Thanh Đàm Hội, vì vậy sẽ không lên lớp được. Mấy hôm này, đám công tử thế gia chẳng cần nghe học, cũng khỏi phải thụ giáo, thật là số đỏ phủ đầu với Ngụy Anh.

Ngụy Anh khi nghe Nhiếp Hoài Tang báo tin, mừng rỡ trở mình bò dậy, vừa mang ủng vừa cười hớn hở: 

-Thật là số đỏ phủ đầu, mây lành che đỉnh, trời cũng giúp ta mà.

Giang Trừng ở bên chuyên tâm lau kiếm, không nhanh không chậm giội cho y một gáo nước lạnh:

 -Hừ, chờ Lam tiên sinh về, ngươi cũng vẫn chạy không thoát trận phạt đó.

-Sư muội lo nghĩ quá xa rồi. Lúc còn sống ai lại đi quan tâm tới mấy cái chuyện này, phóng túng được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Đi, ta không tin trên ngọn núi của nhà họ Lam này không tìm được con gà rừng hay thú hoang nào.

Đám Giang Trừng song song đi cũng nhau. Lúc bước qua nhã thất tiếp khách của người Lam gia, Giang Trừng nghe Ngụy Anh ồ lên một tiếng:

-Sư muội, ngươi xem. Bến kia, có hai tiểu cổ hủ...Lam Vong Cơ?

Giang Trừng không do dự hơi quay đầu nhìn về phía nhã thất.

Vài Lam gia tiểu tử đang chậm rãi từ nhã thất tiếp khách bước ra, ai ai khuôn mặt cũng như tiên tử hạ phàm. Nổi bật nhất trong đám đệ tử đó, là hai công tử bạch y có phần trang trọng hơn, dẫn đầu đoàn người tiến về phía ba người Giang Trừng. Hai công tử bạch y, dung mạo mĩ miều, đường nét thanh tú thoát tục, mi mục như họa có phần tương đương nhau. Đến cả ngọc bội hay cả bội kiếm gân hông cả hai, dây tua rua cũng đong đưa theo gió. Mạt ngạch vân mây quý phái càng tôn lên bọn họ đường nét khuôn mặt.

Dựa vào khuôn mặt, hay là dáng vẻ, người ngoài ai cũng nhận ra hai người họ là anh em ruột. Chỉ khác ở chỗ, một thần thái trầm tĩnh ít nói, giữa lông mày lạnh lùng như ngàn năm tuyết phủ. Người còn lại nụ cười luôn chực chờ bên khóe miệng, mang lại cảm giác ôn nhu gió xuân phơi phới, ngoài ra lại giống như bạch nguyệt quang phản chiếu lấp lánh nổi bật trên mặt nước.

Giang Trừng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra, hai công tử dẫn đầu là ai. Kẻ thần sắc lạnh lùng điềm tĩnh kia, chắc chắn không ai ngoài Lam Vong Cơ tiểu cổ hủ. Người còn lại, Giang Trừng rùng mình nhớ lại quá khứ đáng xấu  hổ lần trước, là Lam Vong Cơ huynh trưởng Lam Hi Thần, đồng thời là một trong hai Cô Tô Song Bích nổi tiếng.

Cũng là người Giang Trừng kiêng kị chạm mặt nhất.

Giang Trừng làm sao quên được làn đầu hắn gặp lam Hi Thần tại hồ sen lần trước, kí ức đáng xấu hổ kia đến khi hắn lớn lên vài năm vẫn không thể chôn vùi được, nay lại càng được đà hiện ra rõ rệt hơn.

 Giang Trừng làm sao không thể không ngại? Hắn lúc đó mới khoảng mười, mười một tuổi, đã cưỡng hôn công tử nhà lành không chút do dự, hơn nữa còn là đại công tử Lam gia. Dù thừa nhận rằng tình cảnh lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, nhưng khi chạm mặt Lam Hi Thần, hắn vẫn không giấu được xấu hổ. Chắc chắn Lam Hi Thần kể tử lần đó, ấn tượng xấu với hắn nhiều không ít.

Lam Hi Thần giấy sau hoàn toàn trái ngước với dự đoán của Giang Trừng. Chạm mặt ba người Ngụy Anh, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, vẻ ôn nhu trên mặt không những không đổi mà càng thêm mừng rỡ, ánh mắt lướt qua rồi cố định trên người Giang Trừng:

-Hai vị là?

Ngụy Anh đáp lễ trước:

-Vân Mộng Ngụy Anh, tự Vô Tiện.

-Vân Mộng Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.- Giang Trừng sau đó đáp lễ.

Lam Hi Thần nụ cười xem ra còn tươi hơn lúc trước mấy phần, nghiêm nghiêm cẩn cần đáp lễ lại.

Nhiếp Hoài Tang tự nãy thấy Lam Hi Thần, hành động đầu tiên là vội núp sau lưng Giang Trừng, giờ mới hơi lộ mặt ra, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, khiến Ngụy Anh đứng bên cạnh tự dưng thấy ngứa mắt:

-Hi Thần ca ca.

-Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca ngươi còn hỏi ngươi học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?

-Đại để là có thể...

Giang Trừng không chần chừ hỏi Lam Hi Thần, coi như cứu viện cho Nhiếp Hoài Tang:

-Trạch Vu Quân đây là có việc gì, lại xuất hiện ở nơi này?

-Trừ thủy túy. Nhân lực không đủ, liền muốn trờ về gọi Lam Vong Cơ.

Rồi bất ngờ nghĩ ra sáng kiến, đề xuất Giang Trừng:

-Nghe nói Vân Mộng công tử thường hay săn bắt thủy quỷ, kinh nghiệm chắc chắn không ít. Tiện đây, Giang công tử cùng Ngụy công tử có muốn tham gia cùng Cô Tô môn sinh?

-Sáng kiến sáng kiến. Trạch Vu Quân đề xuất thật sự rất hợp ý ta. Hơn nữa, mấy hôm này chúng ta cũng đâu cần phải lên lớp. Sư muội ngươi nghĩ xem đúng không?-Không chờ Giang Trừng trả lời, Ngụy Anh nhận ra cơ hội thuận tiện để xuống trấn vui đùa, còn có dịp thể hiện trước mấy môn sinh Lam gia, liền cướp lời.

Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Anh, ý bảo ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng suy tính lợi hại từ yêu cầu này này, rõ ràng lợi không nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh sống với gia quy Lam thị mấy hôm vừa rồi, nói hắn không nhàm chán là nói dối. Hơn nữa, đi lần này còn có thể lấy lại chút thể diện cho Giang gia, việc gì phải từ chối?

Hắn vì vậy không bày tỏ bất bình gì thêm, gật đầu ngấm ngầm đồng tình.

Lam Hi Thần ôn nhu cười cười.

-Cảm ơn hai người đồng ý tham gia. Chuẩn bị chút rồi lên đường thôi. Hoài Tang có thể đi cùng chứ?

Nhiếp Hoài Tang vốn đang phân vân nên đi cùng hay không. Nhìn thấy Lam Hi Thần ánh mắt nhìn mình, liền hơi hoảng sợ nghĩ đến đại ca Nhiếp Minh Quyết ở Thanh Hà. Lại nhìn sang Giang Trừng đằng trước, vẫn hạ quyết tâm muốn đi cùng.

Làm màu trước mặt Lam Hi Thần để lần sau Lam Hi Thần có thể nói vài câu hay ho về Nhiếp Hoài Tang trước mặt Nhiếp Minh Quyết không khó, sau này vẫn có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng để Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai cục đá ngáng đường khó nhằn có cơ hội ở gần Giang Trừng, thì cực kì không ổn.

Nói rồi cả hai đáp lễ Lam Hi Thần, quay về phòng chuẩn bị đồ đạc.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng ba người dần nhỏ lại, mới dám quay sang huynh trưởng, từ nãy giờ im lặng mới mở ra một câu.

-Huynh trưởng...

-Vong Cơ có gì thắc mắc? Ta đương nhiên biết trừ ma không phải là chuyện giỡn, không phải muốn vào là vào muốn bỏ là bỏ. Nhưng mà, đại đệ tử và con trai độc nhất của Giang Tông chủ ở Vân Mộng thường có tiếng tốt, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn.

Lam Vong Cơ im lặng, không ý kiến thêm. Ý định muốn hỏi, vì sao vừa nãy huynh trưởng nhìn thấy Giang Trừng liền ánh mắt sáng lên, vội vã tiếp cận ba người đến vậy cũng đành nuốt vào bụng. Lam Vong Cơ thừa nhận, bên trong mình bỗng thấy hơi bất an.

Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ suy nghĩ là gì, chỉ cười cười, nói thêm một câu:

-Hơn nữa, hình như Vong Cơ cũng rất muốn Giang công tử đi cùng, trùng hợp ta cũng có ý định như vậy, nên mới hỏi hắn.

Nhã thất một mảnh im lặng.

Mấy môn sinh lam gia đằng sau, ngạc nhiên không biết Trạch Vu Quân làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, biểu tình như nhìn thấy một kì quan vĩ đại. Đúng là huynh đệ ruột tâm linh tương thông, chuẩn xác đến kinh ngạc.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới mở miệng, khó khăn phủ nhận:

-Tuyệt đối không có.

Lam Hi Thần cười cười, không muốn gây khó dễ Lam Vong Cơ nữa. Đợi một lúc sau, đám người Giang Trừng chuẩn bị chỉn chu, liền ngự kiếm xuất phát.



-

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro