Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thải Y Trấn, nơi có thủy túy xuất hiện gần đây, quấy nhiều đời sống dân lành, cách Vân Thâm hơn hai mươi dặm.

Thải Y trấn có đường thuỷ nối liền, không biết là do hệ thống sông ngòi dày đặc, hay do nhà dân đông đúc ở đôi bờ đường thuỷ mà trông trấn nhỏ này giống như một mạng nhện dày dặc. Tường trắng ngói xám, dưới xông thuyền bè qua lại tấp nập. Hai bên bờ sông, là những sạp hàng quà bánh, tơ lụa, đồ chơi các loại đa dạng. Tiếng mua bán, kì kèo người này người nọ, càng khiến Thải y Trấn càng thêm sức sống.

Người Cô Tô dáng điệu không khác gì công tử bột, hoặc giống thiếu nữ con nhà gia giáo, giọng nói mềm mềm mại mại dễ nghe, đến cả tranh luận cũng không thấy điểm gay gắt. Có hai thuyền chở rượu nếp nọ bị đụng vào nhau, chủ thuyền ra cãi nhau qua lại chẳng có phần nào uy hiếp. Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn cảnh đấy, tranh thủ lén mua hai vò rượu nếp, đưa cho Giang Trừng, nói nhỏ:

-Người Cô Tô nói năng điệu đà, yếu đuối quá thể. Này chẳng phải đang cãi nhau, gọi là đang đàm tiếu bình thường còn đúng hơn. Muốn coi thì tới Vân Mộng xem người ta cãi lộn thế nào! Có thể hù chết bọn họ ấy chứ...

-Quả thật người Cô Tô ăn nói quá mức nhẹ nhàng.-Giang Trừng nhận lấy Ngụy Anh vò rượu, uống một ngụm nhỏ.

Lại phát hiện, Lam Vong Cơ ánh  mắt dán vào vò rượu trên tay hắn.

Tiểu cổ hủ này đang có suy nghĩ gì đây? Muốn phạt hắn uống rượu, hay muốn giành rượu từ hắn, chỉ vì đây là rượu Ngụy Anh mua?

Giang Trừng ngay lập tức giấu vò rượu nếp vào trong túi càn khôn, tránh ánh mắt chằm chằm của Lam Vong Cơ. Người Lam gia không uống được rượu, đây càng không phải là Vân Thâm với gia quy ba ngàn điều dằng dặc, Lam Vong Cơ hiển nhiên không có quyền cấm hắn ăn gì làm gì, càng không có quyền phạt hắn, thì làm gì phải sợ?

Vò rượu này là của hắn, kia tiểu cổ hủ kia muốn được dùng đồ của Ngụy Anh, thì cứ trực tiếp lấy của Ngụy Anh đi, nhìn hắn thì tưởng hắn sẽ cho chắc?

Còn lâu.

Lam vong Cơ thấy mình bị người ta hiểu nhầm, mất mặt quay về chỗ cũ.

Giang Trừng ngồi chờ Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang la cà vất vưởng một lúc mới quay về, đem theo một đống đồ vặt. Đoàn người Cô Tô nán lại thêm chút, thuê khoảng chục chiếc thuyền nho nhỏ, tự chèo tới nơi có thủy túy. Dần dẫn, cảnh buôn bán trên đường ít hơn hẳn, dân cư cũng thưa thớt hơn trên đường tới.

Giang Trừng và Ngụy Anh mỗi người chèo một thuyền, lại là người Vân Mộng quanh năm gắn liền với vùng sông nước, nên đương nhiên tốc độ chèo nhanh hơn hẳn. Nhiếp Hoài Tang thói quen công tử, lười chèo thuyền, đành phải lưu trên thuyền một Lam gia môn sinh khác.

Mấy ngày trước, Lam Hi Thần bày trận giăng lưới ngay đây, vốn tưởng chỉ có thể bắt được một hai con, nào ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thuỷ quỷ. Rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm, có rất nhiều thi thể không ai nhận, cũng chẳng có ai ở quanh Thải y Trấn quen biết cả.

Hôm qua, Lam Hi Thần thử bày trận lần nữa, bắt được không ít. Tuy Lam Hi Thần nắm giữ pháp bảo Liệt Băng vốn là tiêu ngọc nổi tiếng Tu chân giới, nhưng e rằng, khi xuống nước uy lực giảm đi một nửa, cũng không giúp được gì nhiều.

Giang Trừng lập tức nhận ra khúc mắc ở đây. Trùng hợp thay, Ngụy Anh cũng phát hiện có thứ không đúng.

-Nếu nói chết đuối ở nơi khác, xuôi dòng dạt đến đây, cũng không thể nào nhiều như thế. Thuỷ tuý này phân biệt khu vực, thông thường chỉ nhận định một vùng nước, chính là nơi bọn họ chết đuối, cực ít rời đi.

-Ngụy công tử suy nghĩ rất đúng đắn. Ta cảm thấy thứ này không đơn giản là chuyện có thể giải quyết dễ dàng, nên mới tìm gọi Lam vong Cơ, muốn cùng ta điều tra rõ.

-Trạch Vu Quân, vậy ngươi định làm gì đối phó với thủy quỷ hiện tại? Hầu hết thủy quỷ đều cực kì thông minh. Chèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng nó trốn luôn dưới đáy nước mãi không ra, chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm? Hay chúng ta lại dùng lưới bắt chúng?-Giang Trừng hỏi.

-Quả thật chúng ta hiện tại chỉ có cách đó. Người Vân Mộng chẳng lẽ còn có phương pháp khác khác tốt hơn sao?

Vân Mộng đương nhiên cũng dùng lưới để đánh bắt thủy quỷ, nhưng người ở đây hầu như đều giỏi bơi lội, nên có người còn trực tiếp bơi xuống sông, không chần chừ kéo thủy quỷ lên khỏi mặt nước. Trong trường hợp người thực hiện là người Cô Tô Lam thị, Giang Trừng nghĩ, chắc chắn sẽ không phù hợp với phương pháp này chút nào, nên chỉ lắc đầu.

Ngụy Anh đề nghị:

-Nếu như có món đồ gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy.

-Suy nghĩ viển vông.

-Hì hì, sư muội không nên quá cổ hủ như vậy nha. tư tưởng phải tiến bộ hơn một chút, ngày trước cũng đâu ai nghĩ rằng ngự kiếm trên không khả thi đâu, đúng không nào?

-Ngươi cẩn thận cái mồm ngươi lại, việc ngươi tương lai cũng không phải là tạo ra mấy món đồ đó, an an ổn ổn như thường là được rồi.

Đúng vậy, Ngụy Anh không có trách nhiệm phải sáng tạo ra mấy món đồ tà đạo kia, càng không có trách nhiệm, phải tu ma tu tà thuật. Mấy thứ đó, không cần y phải quản, để rồi liên lụy đến chính mình như thế.

Ngụy Anh cười hề hề, nhìn sang Lam Cong Cơ chiếc thuyền kì lạ, bèn vừa cầm mái chèo vừa hô:

-Lam Vong Cơ, quay sang nhìn ta!

Lam Vong Cơ đang đề phòng thủy túy, bỗng dưng bị Ngụy Anh làm phiền, mày hơi nhíu lại, bất giác nhìn về hướng Ngụy Anh. Thấy y đang khua mái chèo của mình, bọt nước dưới sông văng lên tung tóe. Lam Vong Cơ tính khiết phích, liền nhanh nhảy sang thuyền của Giang Trừng gần phía mình, ánh mắt chán ghét hướng Ngụy Anh.

Thuyền bất ngờ có thêm một ngươi nữa nhảy lên, không khỏi có chút rung lắc, khiến Giang Trừng không phòng bị trên thuyền cũng hơi nghiêng ngả theo. Lam Vong Cơ sợ hắn không cần thận ngã xuống, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Giang Trừng biểu cảm cực kì bất ngờ, ai biết được tiểu cô hủ kia thuyền ai không lên lại lên đúng thuyền hắn, giờ lại còn là bàn tay đụng chạm hắn lung lung! Khung cảnh khó xử này khiến cả hai người thân thể trở nên cứng ngắc. Hắn tức khắc đẩy Lam Vong Cơ sang một bên, đề phòng tiểu cố hủ ý định khác.

Lam Vong Cơ không những phải nhận hắn ánh mắt ghét bỏ, dường như còn cảm nhận ba tia nhìn hiếu chiến từ mấy thuyền khác.

Nhưng khi Lam nhị quay đi quay lại, không thấy có bất cứ thứ gì  bất thường cả, đành tự an ủi mình vừa rồi nghĩ nhiều, vẫn mặc dày đứng trên thuyền Giang Trừng.

Ngụy Anh trông Lam Vong Cơ mặt dày lưu lại trên thuyền sự muội vậy, cực kì không thoải mái. Y chèo nhẹ đến gần chỗ cả hai, nói với tiểu cổ hủ:

-Lam nhị, vừa nãy ta thật sự không cố ý, nhưng nếu ta nói ngươi cũng không tin, chỉ còn biện pháp này.

-Không sao.

-Ta đồng thời muốn xin lỗi Lam  nhị, hôm qua là ta sai, lẽ ra không nên cư xử với ngươi nhu vậy

-...Không sao.

-Nhân tiện, Lam nhị công tử, A Trừng nhà ta ghét ngoại nhân động chạm, hoặc là cùng một chỗ đều ghét, ngươi có phiền hay không sang thuyền người khác, của ta chẳng hạn.

Giang Trừng bên cạnh nghe hết Lam Vong Cơ và Ngụy Anh đoạn hội thoại, sặc mùi mờ ám của cặp phu phu tương lai. Hắn không nhìn nổi cảnh tượng trước mặt, nói:

-Chọn nhanh lên còn đi bắt thủy quỷ! Đây không phải lúc rảnh rỗi bàn chuyện thuyền ngươi thuyền ta, nhanh!

Lam Vong Cơ cuối cùng vẫn chọn đứng cùng Giang Trừng một thuyền, để lại mấy người kia muốn phản bác mà không được.

-Lưới động!

Một môn sinh hô to. Quả nhiên, dây lưới rung lên kịch liệt một hồi. Vài tiểu đệ tử lam gia hưng phấn hô to:

-Đến rồi đến rồi!

Hàng chục cái bóng xanh, tóc dài rậm rạp như rong đồng loạt cuồn cuộn tới mấy chục Lam gia thuyền nhỏ, đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền. Tất cả môn sinh có mặt đồng loạt rút kiếm ra, nhanh gọn chém mấy bàn tay ghê rợn của thủy quỷ hai bên mạn thuyền. Lam Vong Cơ đứng trên thuyền Giang Trừng rút tị Trần ra, giúp hắn chém sạch thủy quỷ bàn tay bên mạn trái. Hắn cũng lúc đó một chiêu kiếm dọn sạch bên phải.

Dị động trong nước dừng, lưới cũng lặng yên. Đến giờ, Lam Vong Cơ chú ý đến Giang Trừng kiếm trên tay. Hắn chiêu kiếm vừa rồi rất dứt khoát, nhẹ nhàng đúng phong thái Giang gia, nhưng muốn ra chiêu được như vậy, bản thân kiếm cũng phải tương thích, phù hợp với chủ nhân. Dựa vào cả chuôi kiếm hoa văn tinh tế, Lam Vong Cơ đoán Giang Trừng kiếm trên tay, hẳn là thượng phẩm linh kiếm.

-Kiếm tốt, tên gì?

-Tam Độc.

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn Giang Trừng.

-Ngươi có gì thắc mắc?-Giang Trừng không tự nhiên quay lại hỏi.

-Tại sao đặt tên Tam Độc?

-Tam Độc, ý như tên, đại diện cho ba thói xấu của con người: tham, sân, si. Cái này chắc Lam nhị công tử biết rõ. Ta đặt tên kiếm như vậy, là muốn dùng nó chém đứt tham, sân si trần thế, tiêu dao tự tại.

Giang Trừng năng kiếm lên, hơi vuốt ve hai chữ: "Tam Độc" ánh tím đầu thân. Lam Vong Cơ giờ mới nhìn thấy, gật gù một cái, thầm khen Giang Trừng này ẩn ý sâu xa.

Lúc này, trong hồ nước xanh biếc, chợt loé lên một bóng đen thật dài quẩn quanh thuyền nhỏ. nhiếp hoài Tang mắt tinh, phát hiện nhanh nhất, hô lên:

-Lại tới nữa rồi!

Vài tên môn sinh chống sào mà chèo, dùng lưới đuổi theo bóng đen trong nước kia. Lam Hi Thần nhìn sang phía mình, nói:

-Phía này cũng có.

Trong nước phía bên kia cũng là một bóng đen lướt qua, vài con thuyền nhỏ kéo lưới lướt như bay, nhưng không trùm được thứ gì. Giang Trừng theo như hắn biết được, bóng đen đó sẽ tiến về phía Lam Vong Cơ thuyền.

Thuyền của Lam Vong Cơ, cũng có nghĩa là thuyền hắn.

Giang Trừng cảm giác phiền phức, gằn giọng nói Lam Vong Cơ hai tiếng cẩn thận. Tiểu cổ hủ nhận ra hắn cảnh báo, chú ý bóng đen kìa quái, lúc dài lúc ngắn kia đang ở dưới thuyền cả hai.

Tị Trần trên lưng Lam nhị như hiểu ý chủ nhân, rời vỏ chui vào trong nước. Chỉ một lát sau liền trở lại, nhưng không đâm trúng thứ gì. Lam Vong Cơ cầm kiếm trong tay, chăm chú nghiêm túc tra xét. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy một môn sinh Lam gia khác bắt chước đưa kiếm ra khỏi vỏ, bay xuống nước trong chốc mắt.

Nhưng là, kiếm của môn sinh này một hồi lâu sau vẫn không có dấu hiệu quay về với vỏ, dù môn sinh Lam gia thử triệu hồi biết bao nhiêu lần.

Giang Trừng than hai tiếng phiền phức, xác định ngay môn sinh này là Tô Thiệp sau này phụ tá Kim Quang Dao, mưu mô thủ đoạn cần để ý.

Môn sinh kia kiếm không trở lại, thử thêm vài lần vẫn là vô dụng, sắc mặt ngày càng trắng bệch dọa người. Một đệ tử Lam gia khác bên cạnh, trông lớn hơn vài tuổi, nói:

-Tô Thiệp, trước mắt không thể tra rõ dưới đó là thứ gì, sao ngươi lại tự tiện thúc kiếm vào nước?

-Ta thấy Nhị công tử...

Tô Thiệp chưa kịp nói xong câu, đã nghe thấy Giang Trừng mỉa mai:

-Không biết tự lượng sức mình.

Liền triệt để im lặng, không biết nên nói thêm cái gì. Sắc mặt hơi xấu hổ, dường như cũng đang nhịn nhục trước tất cả mọi người.

Không cần nói thêm ai cũng hiểu, bất kể là Lam Vong Cơ hay Tị Trần, đều không phải người mà kẻ bên ngoài có thể so sánh. Lam Vong Cơ có thể triệu kiếm vào nước lúc không rõ vật địch,  nhưng những người khác, không nhất định. Vì vậy, Giang Trừng câu nói mỉa mai, dù thẳng thắn chê bai Tô Thiệp đi nữa, cũng không người nào phản bác được.

Lam Hi Thần lần này tự mình triệu Sóc Nguyệt ra, đâm thử xuống dưới kiểm tra. Bóng đen bất ngờ di chuyển nhanh về phía trước, tránh được mũi kiếm Lam Hi Thần. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc thuyền nhỏ tiến vào trung tâm hồ. 

Lam Hi Thần ngờ ngợ đoán ra được mục đích cái bóng đen dưới hồ kia.

-Huynh trưởng...

-Vong Cơ, lệnh cho tất cả mọi người, lập tức trở về ngay!

Cô Tô Song Bích tâm linh tương thông, không cần nói, Vong Cơ cũng hiểu Lam Hi Thần câu nói này ý nghĩa gì. Giang Trừng coi như biết trước tình tiết, dù người nói ra câu này lẽ ra không phải Lam Hi Thần, thêm vài diễn biến so với hắn trí nhớ trong mộng, nhưng chung quy vẫn cảnh báo tất cả rời khỏi hồ.

Thủy túy kia, là cố ý muốn dẫn bọn hắn vào trung tâm hồ.

Lam Hi Thần vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thuyền bỗng nhiên chìm xuống.

Nước nhanh chóng tràn vào thuyền, hơn nữa cũng không có màu xanh ban đầu nữa, thay vào đó là gần như một màu đen kịt. Giữa hồ, dường như còn xuất hiện một vòng xoáy, như muốn cuốn mọi thuyền xung quanh nó vào trong. Vòng nước xoáy nước to dân, chậm rãi di chuyển. Chục chiếc thuyền nhỏ, không chống lại được còng xoáy nước, chớp mắt đã bị hút vào trong.

Thoáng cái, đệ tử Lam gia, tất cả đều đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, ngụ kiếm phi lên không trung. Trước khi lên, Giang Trừng không quên gọi Ngụy Anh:

-Ngụy Vô Tiên, kéo Tô Thiệp lên!

-Hả? À, ừ.

Ngụy Anh nghe Giang Trừng gọi y, không chần chờ nắm lấy Tô Thiệp vừa nãy kiếm biến mất dưới hồ, loay hoay không biết nhờ ai ngự kiếm cùng, thành ra bị lãng quên khi mọi người đang gấp. Chính là, nếu Giang Trừng không gọi Ngụy Anh, hẳn y cũng sẽ quên mất tên môn sinh Lam gia này.

Vòng xoáy càng ngày càng đen kịt, cũng càng cuốn mạnh hơn. Đoàn người ngự kiếm cấp tốc rút khỏi hồ, đáp xuống bờ. Nhiếp Hoài Tang tu vi yếu kém, chỉ có thể ngự kiếm nhờ một môn sinh Lam gia lớn hơn vài tuổi, lúc này mới lấp ló ra, dè dặn nghi vấn với Lam Hi Thần;

-Hi Thần ca ca, ban nãy có phải, là Thủy Hành Uyên?

-Chính xác, là Thủy Hành Uyên. Nếu như vậy, thì việc này có vẻ khó giải quyết rồi.

Thủy Hành Uyên, tất cả môn sinh này đều đã nghe qua. Nếu nơi nào thường hay xảy ra đắm tàu hoặc đứng nước vụ việc, khu vực sông đó sẽ dần hình thành tính cách. Nó sẽ đòi lấy nhất thiết phải có nhiều người rơi xuống sông chết hoặc đắm tàu thuyền, nếu không, sẽ phá hoại, quấy nhiễu người dân quanh vùng, để đạt được mục đích.

Vấn đề ở đây, là người dân Thải Y Trấn hầu hết thiện bơi lội, rất ít xảy ra đắm tàu, hay chết đuối. Thế, thì, chỉ còn một trường hợp duy nhất, nghe khả thi nhất, là Thủy Hành Uyên bị đuổi từ vùng sông nước khác, rồi đến đây gieo vạ.

Lam Vong Cơ hỏi:

-Dạo gần đây có nơi nào đã từng bị Thủy Hành Uyên quấy nhiễu?

Lam Hi Thần chỉ lên trời. 

Kỳ Sơn Ôn Thị. Viêm dương liệt bào. Mặt trời ban trưa.

Mọi người đều im lặng. Không ai biểu hiện bất cứ phản ứng nào quá khích. cũng phải, nếu do người nhà họ Ôn kia làm ra, dù có lên án khiển trách thế nào, cũng là chuyện vô ích. Ôn gia hoặc sẽ không thừa nhận, hoặc sẽ chẳng bồi thường bất cứ thứ gì cả.

Một môn sinh lơn tuổi thở dài:

-Ôn gia đuổi Thủy Hành Uyên tới nơi này, có lẽ là muốn hại trấn Thải Y thê thảm. Nếu Thủy Hành Uyên trưởng thành, lan rộng đến đường sông bên trong trấn, ở đó nhiều người như thế, mỗi ngày đều phải kiếm sống trên thân một con quái vật, đây thật sự là...

-Thôi vậy. Trở về trấn đi.

Lam Hi Thần khó xử, xem ra, Cô Tô Lam thị tương lai khó khăn chờ không ít. Bọn hò quay thuyền, trở về lại Thải Y Trấn.

Đi đến gần nơi buôn bán tấp nập, đầy nhân khẩu hàng hóa, Ngụy Anh liên thấy một tiểu cô nương bán sơn trà, khuôn mặt dịu dàng e lệ. Y nổi chứng trêu chọc thiếu nữ nhà lành, hơi hơi chỉnh lại mình bộ dáng cho ngay ngắn, với tay gọi cô nương kia:

-Tỉ tỉ xinh đẹp, kia sơn trà bao nhiêu tiền một cân?

Ngụy Anh vẻ ngoài sáng sủa, khuôn mặt cười cười nhìn tiểu công nương, ánh mắt ngược lại là một bộ đào hoa phong lưu hút mắt, dễ gây thiện cảm. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn y:

-Tiểu lang quân, khỏi trả tiền, tặng không cho ngươi một quả nhé?

-Tỉ tỉ tặng, đương nhiên là muốn!

Tiểu cô nương giọng nói địa phương mềm mại dễ nghe, Ngụy Anh liền nhanh nhảu đáp lời, chắp hai tay cảm tạ. Nàng lôi từ trong giỏ ra một sơn trả tròn trịa, mọng nước, ném tới.

-Nể ngươi có vẻ anh tuấn, khách sao chi.

Ngụa Anh sau đó đối đáp vài cây, chủ ý khen tiểu cô nương xinh đẹp, Giang Trừng bên thuyền kia hừ lạnh. Y sau đó ghe sắt thuyền của hắn, hơi vươn người đưa Giang Trừng quả sơn trờ đã lột vỏ sẵn, lấp lánh ánh vàng.

-Sư muội, sơn trà này nhìn qua khẳng định rất ngon. Nào, há miệng, ta uy ngươi ăn.

-Lăn, ta không cần người khác uy. Cùng lắm ngươi tự uy minh ăn, cần gì sang đây tốn thời giờ?

Hắn lời nói còn chưa kịp thốt ra, Ngụy Anh đã đút Giang Trừng một miếng, vị ngọt ngọt, tươi mắt lan ra khắp trong khoang miệng. Giang Trừng sau đó thấy được người khác uy ăn rất mất mặt, đòi tự mình uy mình ăn, nhưng Ngụy Anh một mức không đồng ý. hắn mắt hạnh liếc y, nhưng nụ cười nhẹ trên môi trái lại tố cáo hắn bề ngoài không thành thật.

Ngụy Anh biết sư muội da mặt mỏng, không lột trần.

Lam Hi Thần quay lại hai bọn họ, nở nụ cười xuân phong lay động, hỏi:

-Giang công tử rất thích sơn trà này?

-Coi như...cũng được đi. So với Vân Mộng, vị vẫn là không đậm đà bằng.

Lam Hi Thần cười tươi, không nói thêm gì. Lại chú ý sang Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm quả sơn trà Giang Trừng đang ăn từ nãy:

-Vong Cơ muốn ăn sơn trà, cần mua một sọt về không?

Lam Vong Cơ giật mình, một lúc sau khó khăn mở miệng hai tiếng:

-Không cần.

Lam Vong Cơ vành tai hơi đỏ lên, rời khỏi Giang Trừng chiếc thuyền, sang lưu một chiếc thuyền khác.

Lam Hi Thần trong đáy mắt, hiện lên tia ẩn ý.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro