Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đoàn tu sĩ còn ở Thải Y Trấn thêm một lúc nữa, mới quay trở về Cô Tô.

Ngụy Anh nhân cơ hội đó, liền lén trốn đi nơi nào không rõ, cũng không để lại dấu hiệu lầ mình đang đi đâu. Chỉ thấy y hơn một nén nhang sau đó mới trở về. Y trên mặt lộ ra vẻ thần thần bí bí. Thừa lúc không ai để ý, Ngụy Anh ghé sát thuyền đến cạnh của Giang Trừng, vỗ vỗ vai thu hút sự chú ý của hắn, nói nhở bên tai:

-Sư muội, ngươi xem, ta kiếm được thứ gì hay ho này.

Rồi hơi nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai sát dần, sát dần. Ngụy Anh hơi vén một bên ngực áo mình ra, lộ một vật tròn nhỏ, nâu nâu làm bằng gốm, được bịt nút chặt.

Ngụy Anh thứ đang giấu đằng sau một lớp y phục kia, là một vò rượu Cô Tô Thiên Tử Tiếu nhỏ.

Giang Trừng mày hơi nhíu, hóa ra hắn sư huynh trốn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mua Thiên Tử Tiếu? Ngụy Anh chẳng lẽ không sợ sẽ bị người Lam gia hàng chục người xung quanh đây phát hiện?

Hắn định hỏi Ngụy Anh, nhưng thấy biểu cảm hớn hở của người kia, liền lập tức không muốn hỏi nữa, thay vào đấy là khó chịu đẩy y khoảng cách với hắn giãn ra chút.

Hắn tự hỏi, tại sao mới chỉ mua được một vò Thiên Tử Tiếu, y đã có thể cười tươi đến vậy. Là yêu thích thứ rượu này đến mức nào?

Ngụy Anh nhìn thấy Giang Trừng biểu hiện như bài xích mình, liền đoán hắn lại cả nghĩ, hiểu lầm mình chuyện gì. Y vội vàng bổ sung thêm, vẫn không quên giảm âm lượng tợi mức nhỏ nhất, tránh người khác nghe thấy mình nói gì:

-Sư muội, ngươi thế nào có dấu hiệu không vui rồi? Có thể mang được rượu về phòng, còn là Cô Tô Thiên Tử Tiếu thượng hạng, vì sao ngươi ngược lại có dấu hiệu sinh khí kia? Yên tâm yên tâm, ta còn mua thêm rất nhiều vò nữa, không chỉ riêng một vò nhỏ xíu này, đủ cho đám huynh đệ kia uống thỏa thuê hai ba ngày liền, ngươi không cần lo mình không có phần.

Y lắc lắc túi càn không đeo bên hông, muốn chứng minh lời mình vừa nói vừa rồi là thật.

Giang Trừng như có như không hỏi một câu:

-Ngươi rất thích Thiên Tử Tiếu?

-Thích a, rượu hảo hạng như vậy, lại còn hợp khẩu vị ta, sao không thể không thích? Bất quá độ cay nồng vẫn không so được với Vân Mộng Bạch Liên Nhưỡng, cho nên với ta, Thiên Tử Tiếu cũng chỉ xếp thứ hai thôi.

Giang Trừng không nghi vấn nữa, chỉ đuổi Ngụy Anh về thuyền y. Trước khi bị đuổi, Ngụy Anh nhanh mắt, phát hiện hắn sư muội sắc mặt đã bớt ảm đạm hơn vừa nãy.

Chính là, Giang Trừng đang suy nghĩ, ít ra, đối với Ngụy Anh hiện giờ, vẫn còn đặt  Bạch Liên Nhưỡng vị trí cao hơn Thiên Tử Tiếu. Còn nghĩ tới Bạch Liên Nhưỡng, đặt nó đứng đầu, Ngụy Anh vẫn còn thật tâm coi Vân Mộng quan trọng.

Còn tốt. Chỉ cần thế, là tốt rồi, hắn nghĩ vậy.

.

Giang Trừng tưởng rằng Ngụy Vô Tiện câu nói, rằng y đem về cho đám công tử thế gia kia rất nhiều vò rượu, có thể uống thỏa thuê hai ba ngày liền là phóng đại. Nào ngờ, Ngụy Anh thật sự chơi lớn làm thật.

Vì Lam Khải Nhân đi Thanh Hà nên mấy bữa nay không cần lên lớp, đám thiếu niên chơi mãi đến tối mờ tối mịt lại nhao nhao ùa vào phòng bọn hắn, cả đêm lăn lê dưới sàn, ăn uống, vật tay, đổ xúc xắc, xem tập tranh. Chơi xong lại uống, uống xong lại vứt rượu lăn lóc ra sàn, không kiêng nể gì nằm thành một đống trên sàn. Chưa đầy hai ngày, đám công tử thiếu gia đã biến phòng ngủ bốn người Giang Trừng thành một bãi chiến trường thực sự.

Giang Trừng không phải là không ngại phòng mình bị làm loạn, hắn đương nhiên quát mắng đám loi nhoi kia không dưới năm lần. Nhưng mà, hình như hắn lời nói chẳng có chút trọng lượng nào, bơi sau đó Ngụy Anh đầu đứng chắn y "huynh đệ" sẵn sàng lãnh phạt từ Giang Trừng.

Hắn bất lực với sở thích bị ngược của Ngụy Anh càng tăng, cũng coi trọng mặt mũi mình trước người ngoài, nên sau đó cũng không phạt được Ngụy Anh cái gì. Chỉ có thể mặc kê công tử thế gia mấy chục người kia tiếp tục làm loạn, về giường riêng cố gắng không chú ý đến bọn họ.

Ngụy Anh lần này trái ngược với Giang Trừng đã biết trong mộng, không có đi thua xúc xắc lần nào, nhờ thế mà không phải trèo tường lén mua Thiên Tử Tiếu, rồi đụng độ Lam Vong Cơ.

Thế nhưng không hiểu sao, đến ngày thứ ba, Lam vong Cơ vẫn phát hiện ra cả bọn nằm đè lên nhau, ngủ say như chết trong phòng Giang Trừng.

Chẳng là sáng hôm đấy,  đám thiếu niên vẫn ngủ lăn ngủ lê chật kín sàn phòng y như một bãi xác nằm, thì bỗng dưng có người mở cửa. 

Tiếng mở cửa đánh thức cả đám, mấy cặp mắt còn lờ đờ ngái ngủ chợt dòm thấy Lam Vong Cơ mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa, sợ quá tỉnh ngay lập tức. Nhiếp Hoài Tang phản ứng nhanh nhất, lay lay Ngụy Anh ngủ say không biết trời đất kia tỉnh dậy.

Ngụy Anh đầu một nơi chân một nẻo, gác  lên cả người Kim Tử Hiên, bị làm phiền liền tức giận đạp Nhiếp Hoài Tang chân trái, mắng:

-Im lặng để Ngụy lão tử ta đây ngủ một giấc! 

Y quát vang vọng, khiến mấy công tử mắt nhắm mắt mở, đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì cũng bị giật mình tỉnh. Nhiếp Hoài Tang lầm rầm kêu khổ cho cái chân đau của mình, liếc tới Lam Vong Cơ ánh mắt tôi sầm, khuôn mặt âm u, tưởng chừng sắp giết thịt đám công tử tới nơi.

Công tử thế gia các nhà, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ tiếp kia, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Lam Vong Cơ liếc một lượt tất cả, như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Không thấy, mày rậm bèn giãn ra một tí rồi nhăn lại. Lam Vong Cơ hỏi:

-Giang Trừng đâu?

Giang Trừng? Giang Trừng liên quan gì ở đây? Cả đám công tử lôi thôi lếch thếch vừa ngủ dậy, trong đầu đã gào thét bao nhiêu nghi vấn.

Ngụy Anh nghe thấy hai từ Giang Trừng liền mở mắt dậy, giây sau tỉnh táo hẳn.

Y hướng về phía phát ra giọng nói, xác nhận chủ nhân câu hỏi vừa rồi là Lam Vong Cơ, trên trán đầy hắc tuyến, mặt đen không kém người đang đứng ngoài cửa.

-Ngươi tìm Giang Trừng làm gì?

Lam Vong Cơ vành tai hơi đỏ, nhưng không trả lời Ngụy Anh.

Ngụy Anh biểu tình trên mặt cực kì khủng bố, mặc kệ y phục không chỉn chu, bất ngờ đứng thẳng dậy, lặp lại, lần này giọng điệu còn tức giận hơn:

-Ngươi cần tìm Giang Trừng làm gì?

Lam Vong Cơ đối với câu hỏi, gần như là giận dữ của Ngụy Anh lần này, vẫn biểu trì im lặng. Mắt lưu ly thế nhưng lại phát ra tia lửa, nhìn chằm chằm như muốn so đo với y.

Công tử thế gia các nhà ngay cạnh, ngửi thấy mùi nguy hiểm, muốn tìm gọi Giang Trừng, lại nghe thấy hắn tiếng nói vang lên.

-Ta đây. Không biết Lam nhị công tử muốn tìm Giang mỗ, là có chuyện gì?

Ngụy Anh và Lam Vong Cơ đang đấu mắt đồng loạt quay sang nhìn Giang Trừng. Ngụy Anh sát khí thay đổi ngay lập tức, thành bộ dáng phong hoa ngày thường, giãy bày:

-Sư muội, đến sư huynh cũng không biết tiểu cổ hủ mục đích gặp ngươi vào sáng sớm để làm gì a. Ta chính là đang tra hỏi hắn đây.

Giang Trừng bỏ qua Ngụy Anh trình bay, khoanh tay nhìn về Lam Vong Cơ, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng đồng phục ngay ngắn, khác hẳn mấy công tử thế gia bên kia, thở phào nhẹ nhõm. Đoạn thấy mình động tác quá lộ liễu, liền tránh ánh mắt hoài nghi của Giang Trừng, hướng về mấy đám Ngụy Anh, lời nói ngắn gọn xúc tích:

-Các ngươi, đi lãnh phạt.

Công tử thế gia cũng với Ngụy Anh còn chưa hiểu tại sao phải lãnh phạt, giờ mới nhớ ra bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng, lại nhớ tối qua bọn họ chẳng biết đã phạm vào mấy điều trong gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, mặt mũi liền cứng đờ.

Không nói không rằng, Lam Vong Cơ đi thẳng vào đám người, lôi Ngụy Anh đầu sỏ ra trước. Lam Vong Cơ lôi một mạch đến trước  từ đường Cô Tô Lam thị, nơi này đã có vài môn sinh Lam thị lớn tuổi lẳng lặng đứng chờ. Tổng cộng có bốn người, hai trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Thấy Lam Vong Cơ kéo hắn tới, hai người lập tức tiến lên, kẹp chặt Ngụy Anh.

Ngụy Anh bị bắt quỳ xuống đất, oan uổng kêu:

-Tại sao chỉ có nguyên ta chịu phạt?

-Ngươi ngây náo loạn Vân Thâm nhất trong đám, phạt nặng nhất. Mấy tên kia, lát nữa sẽ hưởng cùng ngươi.-Một tu sĩ Cô Tô Lam thị cầm thước nói.

Bấy giờ đám nhóc tỉnh rượu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, bị chặn bên ngoài từ đường không cho vào, ai nấy đều vò đầu bứt tai, nhìn cây thước mà sợ đến líu lưỡi. Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn họ, cả đám hai chân đều run, muốn chạy cũng không dám chạy.

Giang Trừng theo sau đám công tử thế gia, cố chen lên đầu thấy ảnh tượng trước mặt, mới ngây ra một hồi. Lam Vong Cơ thật sự đứng một bên, mặc kệ Ngụy Anh một mình lãnh phạt, ẫn không cảm thấy thương xót gì à?

Ngụy Vô Tiện thấy thế sợ đến tái mặt, nhấp nhổm muốn đứng lên, Lam Vong Cơ quát:

-Đánh!

-Sư muội, cứu...á!

Hai tu sĩ liền thay phiên nhau, chẳng kiêng nể gì đánh thẳng vào Ngụy Anh, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại. Cứ thế một canh giờ sau, lòng bàn tay và mu bàn chân y ăn hơn trăm thước, phồng rộp hết lên. Ngụy Anh ăn đau thì cứ ăn, nhưng kêu la om sòm cũng chẳng giảm, mà trong miệng, lúc nào cũng luôn mồm gọi sư muội, sư muội.

Giang Trừng vẫn là đau xót không thôi cho hắn sư huynh, liên tục nhăn mặt, hoặc là nhắm mắt, hoặc là quay đi chỗ khác chẳng muốn nhìn. Nhưng là, Ngụy Anh kêu hắn liền mồm, thật sự khiến hắn vừa sinh ki vừa buồn cười, vừa muốn Lam Vong Cơ đánh Ngụy Anh mấy cái nữa cho chừa, vừa muốn kêu Lam Vong Cơ dừng lại, đừng phạt y nữa.

Biết mình biết ta, Giang trừng hiểu mình không có quyền xen vào việc này, nên chỉ có thể bất lực nhìn Ngụy Anh đau đớn kêu la.

Chịu đánh xong, Ngụy Anh dừng như thiếu điều muốn bất tĩnh. Giang Trừng vội vã chạy đến đỡ y dậy, thi lễ với Lam Vong Cơ và mấy tu sĩ lam gia nọ, rồi cẩn thận cõng y trên lưng, ra ngoài.

Mấy công tử thế gia hóng hớt từ nãy tới giờ, định đi theo Giang Trừng hỏi thử Ngụy Anh tình hình, bỗng cảm nhận được Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cả đám, nuốt nước bọt một cái ực, lại nghe mấy tu sĩ Lam gia  hô to:

-Mấy tiểu công tử kia, lần lượt quỳ ra đây lãnh phạt!

.

Ngụy Anh nằm trên lưng gầy của Giang Trừng, không ngừng kêu đau ai u, rên rỉ đủ kiểu, kêu sư muội tìm cách chữa trị hộ sư huynh mấy vết thương trên người đi.

Giang Trừng bực bội quát:

-Ngươi lại còn dám yêu sách! Hừ, lần này ngươi tự làm tự chịu, ta cũng không thể giúp ngươi nhặt xác.  Cho chừa, lần sau liệu hồn đừng hở một tí là gây họa thêm.

Ngụy Anh giả vờ uất ức, nói:

-A đau, sư muội, ngươi có thể nhẹ nhàng với kẻ vừa mới bị thương một chút đi. Ta đau, rất đau, cực kì đau nha, chỉ có sư muội mới giúp được ta vết thương biến mất thôi.

-Hồ ngôn loạn ngữ!

Có hồ ngôn loạn ngữ cũng chỉ hồ ngôn loạn ngữ với một mình ngươi thôi, Ngụy Anh lẩm bẩm. Y gương mặt áp sát vào gáy hắn, hít vào liên hương dịu nhẹ thoang thoảng, vương vấn trên người Giang Trừng. Ngụy Anh thừa nước đục thả câu, lợi dụng mình bị thương, chắc chắn y Giang trừng sẽ không nỡ đập y, tham luyến liếm Giang Trừng sau gáy.

Giang Trừng cảm thấy sau gáy mình rất nhột, lại ươn ướt, mắng Ngụy Anh đừng làm nháo. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ thả người, quẳng y lăn tự do xuống mấy bậc thang Vân Thâm.

Hắn cõng Ngụy Anh tiến xuống  con đường mòn đá trắng, vừa hay gặp một người áo trắng cầm sách đi ngang, kinh ngạc dừng bước. Đúng như dự kiến, là Lam đại công tử, Lam Hii Thần.

Lam Hi Thần bất ngờ, thủ lễ với Giang Trừng, cười hỏi:

-Giang công tử, Ngụy công tử. Có chuyện gì thế này?

Giang Trừng thủ lễ lại Lam Hi Thần, có chút ngại chưa biết nên trả lời ra sao, Ngụy Anh đã đỡ lời:

-Trạch Vu Quân, đệ đệ huynh thật quá tàn nhẫn đi. Hắn phạt ta đánh hơn trăm thước, giờ chẳng còn sức mà đi được nữa này.

-Là Vong Cơ phạt? Ngụy công tử e rằng bị thương không nhẹ rồi. Đệ đệ ta đôi khi vẫn sẽ quá tay, lần này chắc hẳn bị chọc tức gì, mới không thể kiềm chế như thế.

Chưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ, lại thêm Ngụy Anh kêu gào không dứt vừa nãy, Lam hi Thần liền đoán, Ngụy công tử này, chắc hẳn đã trêu trọc Lam Vong Cơ, mới khiến Vong Cơ sinh khí đến thế.

- thử nhìn xem, ta thương thế như thế này, khoảng bao lâu mới có thể chữa khỏi?-Ngụy Vô Tiện chìa bàn tay sưng phồng trước mặt Lam Hi Thần.

-E rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi.

-Ba bốn ngày cũng không tan hẳn? Đùi hắn, lưng hắn cũng đều ăn thước. Trạch Vu Quân liệu có phương thuốc nào hữu hiệu chữa trị cho sư huynh ta không?

Giang Trừng nhăn mặt, hỏi Lam Hi Thần. Đúng lúc hắn vừa mới dứt câu kia, Ngụy Anh liền nhanh chóng bịt miệng hắn.

Nội tâm Ngụy Anh gào thét, sư muội, ta không cần thuốc người Lam gia chữa trị, ta chỉ cần ngươi chăm sóc ta thôi a.

Giang Trừng nôi tâm ngược lại, phiền phức muốn mắng, Ngụy Anh ngươi bịt miệng ta cái gì? Giờ chẳng lẽ khỏi nhanh không muốn, muốn khỏi chậm? Ai rảnh mà hầu hạ ngươi, phiền phức.

Lam Hi Thần cười:

-Ngụy công tử thương thế không quá đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu. Lam gia có suối nước lạnh, trị thương rất tốt, cũng gần đây thôi. Một lúc nữa Ngụy công tử chỉ cần vào đấy, ngâm mình một lúc, vết thương có thể nhanh chóng liền lại.

Giang Trừng cảm tạ, Lam Hi Thần, toan theo hướng chỉ để đỡ Ngụy Anh đến suối nước lạnh, lại nghe Lam Hi Thần gọi lại:

-Giang công tử, chờ chút. Ngươi sau khi đưa Ngụy công tử đến suối nước lạnh trở về, có hay không rảnh rỗi, cũng Hoán đánh một ván cờ?

Giang Trừng không nhận ra Lam Hi Thần xưng hô với mình có điểm khác lạ, muốn cõng Ngụy Anh đến suối nước lạnh nhanh nhanh. Vả lại, chỉ là đánh một ván cờ, không phải việc gì nặng nhọc to tát, nên hắn đồng ý.

____________________________

Sắp thi học kì rồi, chắc là các cô bận lắm nhỉ? Tôi cũng thế, chắc xong chương này off thêm 1 tháng quá (ʘᴗʘ✿). Tiện thể tôi vừa đào thêm mấy hố mới, coi như bù mấy bữa nữa ôn thi đi. Các cô nếu có hứng thì sang ủng hộ tôi nha T^T























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro