Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
"..." nói chuyện
*...* suy nghĩ
'...' đóng vai
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

"Và cuối cùng là em, bé mắt kính. Anh đã có rất nhiều câu hỏi muốn biết về em đó, Kei" Daichi im lặng nãy giờ mới lên tiếng, chủ yếu là vì đang tò mò về cậu thiếu gia nọ.

"Vâng, em hứa sẽ cố gắng trả lời hết cho anh biết ạ!" Tsukishima vừa đứng dậy vừa cúi đầu nói

"Không phải là cố gắng, mà đó là điều bắt buộc rồi cậu bé" Asahi tiếp lời và sửa lại câu nói của cậu.

"Vậy thì.. Em giải thích như thế nào về việc bỏ trống thông tin trong tờ lý lịch này?" Daichi bỗng nghiêm giọng chất vấn, quả nhiên khi tức giận trông Sawamura rất đáng sợ.

*Aa, mình lạnh hết sóng lưng rồi* Hinata chợt run người khi nghe giọng của vị chủ tịch.

"Vâng, em chỉ là có một số lý do riêng nên mới phải làm như vậy. Cho em xin lỗi vì điều đó" Tsukishima đáp lời rồi cúi đầu thêm một lần nữa để nhận lỗi.

"Được rồi, anh sẽ không trách em. Thứ anh cần là lý do, anh muốn biết vì sao em lại trốn tránh việc này" Daichi tiếp tục gặng hỏi

"Em là một Omega, cho dù thế giới hiện nay đã không còn kì thị Omega như lúc trước nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bản thân em cũng là người có gia thế, ông ta không muốn em nói ra vì tổ chỉ làm xấu mặt gia tộc" Tsukishima thành thật trả lời, không còn ý định dấu diếm nữa.

"Em là.. Omega?" Kiyoko ngạc nhiên nói, vì trong 5% thì phần lớn đều là Omega nữ và Omega nam chỉ chiếm vỏn vẹn được 1% hơn.

"Vâng ạ, em xin lỗi vì đã che giấu. Em không muốn ai khác biết được, ở đây ai cũng sẽ là tiền bối và đồng nghiệp trong tương lai nên em tin mọi người sẽ hiểu cho em" Tsukishima nói xong thì cậu lại một lần nữa cúi đầu.

*Cậu ấy vậy mà lại là Omega sao!! Cao như vậy nhưng mà cậu ấy cũng quá xinh đẹp nên mà là Omega thì nghe cũng rất hợp lý* Hinata bất giác giật mình khi nghe cậu nói, rồi tự suy ngẫm trong đầu.

*Aa, có khi nào lúc nãy ở trong thang máy cậu ấy cảm thấy khó chịu và được Yamaguchi hỏi han là vì phải chịu đựng mùi pheromone của Kageyama!! Ra là vậy, giờ mình đã hiểu rồi* Hinata giờ đây mới hiểu câu nói của Yamaguchi.

*Omega!? Chết tiệt, mình còn vô tình phả ra pheromone nữa chứ. Tch, tí nữa phải đi xin lỗi cậu ta mới được* Kageyama đã nhận ra lỗi của bản thân nên liền lên kế hoạch.

"Ngẩng đầu lên đi, mọi người sẽ hiểu cho em mà Tsukishima. Bọn anh cũng đã đoán trước chắc hẳn em có lý do riêng nên mới làm như vậy" Sugawara nhẹ nhàng nói để làm dịu đi bầu không khí trầm lặng này.

"Vâng, em cảm ơn" Tsukishima ngẩng mặt lên nhẹ nhàng đáp, cũng không nghĩ bản thân đã lừa dối họ như vậy mà không bị trách mắng gì.

"Vậy vì sao em lại chọn nghề nghiệp này?" Daichi đổi câu hỏi, vì với gia thế khủng như vậy thì hà cớ gì phải đi làm điện ảnh. Cậu có thể ở nhà hưởng thụ hay thừa kế tài sản, công ty từ gia đình mà không cần phải lo âu.

"Em cảm thấy bản thân có chút hứng thú với điện ảnh, cũng như muốn thử sức của bản thân trong một nghề nghiệp mà mình chưa từng tiếp xúc" Tsukishima trả lời một cách gượng gạo, có thể thấy trong câu nói không có phần nào ăn nhập với nhau.

"Hả? Có chút hứng thú là sao? Đây không phải là một trò chơi đâu nhóc con, mau về nhà mà thừa hưởng gia sản của gia đình đi" Tanaka không thích câu trả lời này liền lên tiếng đe dọa.

Cậu mím môi không nói một lời, hai tay để ra sau lưng và nắm chặt vào nhau. Đúng thật là cậu có vị thế khủng, gia tộc quyền quý nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bản thân cậu là đang cố gắng dùng nó để che đi sự thật mà người khác không biết được. Vì thế, cho dù có bị xã hội nói bản thân cậu là kẻ ăn bám gia đình thì cậu luôn phủ nhận điều đó.

"Tanaka, được rồi đó" Sugawara liền lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu rơi vào thế khó khăn, nên đã giải vây.

"Anh không quan trọng vì lý do nào mà các em chọn đến đây, nhưng anh mong mỗi người các em sẽ cố gắng hết sức để phát triển cho tương lai của bản thân mình cũng như góp phần xây dựng công ty ta" Daichi cũng tiếp lời

"Vâng ạ! Mong được mọi người chỉ giáo" Cả bốn cùng nói và cúi đầu để gửi lời cảm ơn.

"Được rồi, vậy thì bây giờ tụi anh sẽ kiểm tra khả năng diễn xuất của các em để xếp hạng thực lực" Người vừa cất tiếng là Asahi, coi bộ chàng trai này cũng muốn xem khả năng của các hậu bối ra sao.

"Kiyoko-san, nhờ chị" Ennoshita hướng mắt về cô nàng quản lý rồi gật đầu ra hiệu.

"Ừm" Nàng trả lời xong vội đi đến trước mặt các hậu bối và đưa cho Hinata một tờ giấy.

Trên tờ giấy đó cung cấp thông tin về khung cảnh xung quanh, nội dung cốt truyện và lời thoại nhân vật. Bài khảo sát này sẽ cho thí sinh 10p để đọc qua và sau khi hết giờ sẽ bắt đầu bài kiểm tra diễn xuất. Sau đó được giám khảo đánh giá và đưa ra nhận xét riêng cho mỗi thí sinh. Song xếp hạng để có thể chia phòng dạy lẫn người dạy theo cấp bậc.

Theo thứ tự thì người đầu tiên sẽ là Hinata rồi đến Kageyama, Yamaguchi và Tsukishima. Mỗi người có 10p để đọc qua và sau đó bắt đầu diễn xuất trong vòng 5p.

"Hinata em có 10p, bắt đầu" Kiyoko cất tiếng nói để thông báo cho bạn trẻ.

Chủ đề của Hinata lần này là vào vai một cậu bé bán diêm, dù xung quanh màng đêm đã dần buông xuống cùng với thời tiết khắc nghiệt khiến cho làn tuyết ngày một càng dày. Cậu bé bán diêm phải lặn lội đi trong màn đêm băng giá đầy lạnh lẽo chỉ với bộ quần áo mỏng manh, để có thể bán hết số diêm còn lại trong giỏ và mang tiền về cho người cha. Vở diễn này chủ yếu đòi hỏi diễn xuất tốt ở phần bán diêm, phải khiến người xem cảm thấy đau lòng cho số phận bi thương của cậu bé.

"Em xong rồi ạ" Hinata hào hứng nói, dường như lúc nào cũng sẵn sàng để diễn xuất.

"Em có 5p, bắt đầu" Kiyoko đáp

Hinata nhanh chóng vào tư thế, rồi bắt đầu diễn. 'Cậu bé vừa đi vừa run lẩy bẩy vì thời tiết giá rét, trên người chỉ có bộ quần áo rách rưới cùng chiếc giỏ nhỏ đã mục nát từ lâu. Và bên trong chiếc giỏ ấy được chứa rất nhiều hộp diêm. Cậu bé liên tục chào hàng mọi người, nhưng ai nấy đều từ chối hay phớt lờ đi.

"Mua một hộp diêm sẽ cầu được ước thấy, mua hai hộp diêm sẽ may mắn đầy nhà. Cô ơi, chú ơi cô chú có muốn mua diêm không ạ? Dạ vâng, không sao đâu. Chị ơi, mua diêm sẽ mang lộc về nhà đó ạ chị có muốn mua thử không? À vâng, không sao đâu ạ" Cậu bé luôn nở nụ cười trên môi dù mỗi lần mời hàng đều bị từ chối.

Vì trời càng ngày càng lạnh, khuôn mặt nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu bé vội lấy hai bàn tay chà xát vào nhau thật lâu rồi áp lên hai bên má, chỉ có thể dùng cách này mới khiến bản thân cảm thấy ấm áp hơn được một tí. Không thể bán được diêm, cậu bé bèn thu mình vào một góc nhỏ bên đường cố gắng tự ôm lấy bản thân để giữ ấm'.

"Hết thời gian" Kiyoko thông báo cho chàng trai tóc cam biết để dừng việc diễn xuất và đứng dậy nghe lời nhận xét.

"Tuyệt, rất tuyệt" Tanaka hào hứng nói, dường như rất thích cách diễn của Hinata.

"Anh có lời khen ngợi dành cho em, dù không cần bạn diễn hay một bối cảnh thật sự nhưng anh thấy được niềm đam mê diễn xuất của em qua cách diễn nhanh nhẹn này" Sugawara cũng lên tiếng khen ngợi, không ngờ chỉ cần đọc kịch bản trong 10p mà Hinata lại có thể nhập vai nhanh như vậy.

"Em đã diễn một cách rất chân thực, như có máy quay ở đây vậy đó Shouyo" Người phấn khích nhất chắc có lẽ là chàng Beta Nishinoya này, vì anh khá kỳ vọng vào cậu trai m65.

"Yoshhh, em cảm ơn mọi người ạ!!" Hinata nhận được cơn mưa lời khen liền vui vẻ không tả nỗi.

"Đúng là hành động khi vào thế và diễn xuất của em rất nhanh, nó là 1 điểm cộng. Nhưng nó sẽ khiến cho em không đủ thời gian để chuẩn bị cho cơ mặt theo bối cảnh xung quanh" Ennoshita nhận xét kĩ càng, Hinata quả thật đã làm tốt nhưng xét về biểu cảm khi diễn thì chưa đạt yêu cầu.

"Nói chung theo tụi anh thì em diễn chỉ mắc ở lỗi biểu cảm, nhưng điều này cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu em sai khi diễn xuất, thì khán giả sẽ cảm thấy chán nản ngay" Narita cũng giải thích thêm, để Hinata biết.

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để tốt hơn" Hinata nói rồi cúi đầu cảm ơn

"Tinh thần như vậy là rất tốt, tiếp theo sẽ là Kageyama Tobio" Daichi tiếp lời, dẫn dắt sang người tiếp theo.

"Đây, của em" Kiyoko đưa cho Tobio tờ giấy rồi tính giờ đọc kịch bản.

Chủ đề của Kageyama là đóng vai vị Mafia trẻ đang ngồi bàn bạc với đối tác trong một vụ làm ăn phi pháp lớn. Tưởng chừng cả hai sẽ bắt tay ký kết với nhau, nhưng anh chàng lại phát hiện ra hành vi kì lạ của tên cận vệ kia. Nhận ra điểm bất thường, ký xong thì anh vội cầm súng và bắn chết tên kia vì anh nhận ra bản thân đã bị phản bội. Do đang phải ở một mình trong phòng nên anh phải tự thân chọi mười tên ở đây, cận vệ của anh đã bị giữ ở bên ngoài. Vì muốn được miếng bánh ngon mà anh đã không mang cận vệ vào theo điều kiện, nhưng ai ngờ bọn chúng lại muốn diệt trừ anh.

"Em xong rồi ạ, có thể diễn ngay bây giờ" Dù chỉ mới có 5p trôi qua nhưng Kageyama đã chuẩn bị xong để kiểm tra ngay.

"Em có chắc không?" Kiyoko muốn xác nhận lại nên đã hỏi một lần nữa.

"Vâng" Kageyama đáp

"Em có 5p, bắt đầu" Kiyoko thông báo

Kageyama không vội vàng, bình tĩnh kéo chiếc ghế dành cho thực tập sinh lên phía trước một khoảng. Từ từ ngồi xuống và cúi đầu không nói một lời. Rồi bắt đầu vào thế, hai chân dang rộng, phía trên là hai bàn tay đang nắm vào nhau. 'Anh chàng chậm rãi ngẩng đầu lên với khuôn mặt nghiêm túc, nở một nụ cười đầy thương nghiệp và mở lời.

"Anh thấy sao về hợp đồng này, chúng tôi chỉ lấy 4 phần còn lại đều thuộc về anh. Đây là một đơn hàng khá tốt, khó lắm tôi mới tìm được một chỗ như này. Loại bồ đà ( cần sa ) này cực kỳ ổn, màu lá xanh tươi cùng số lượng lớn như này. Sẽ giúp tăng cường khả năng của thuốc lên tận 10%, tăng sự kích thích cũng như lợi nhuận cho đôi bên. Anh thấy như vậy có được không, rất tuyệt đúng không?" Chàng trai nói xong thì tiếp tục cho điếu xì gà lên miệng và chờ đợi câu trả lời.

"Được được, như vậy đi. Tôi cũng muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác dài dài" Anh khom người chuẩn bị ký vào hợp đồng thì nhìn thấy một trong mười tên cận vệ đang để tay ngay bên hông phải, mà nơi đó chỉ có để súng lục chứ không còn gì khác.

Chàng trai liền thấy bất an nhưng vẫn nén lại, bình tĩnh giả vờ ký xong. Nhanh chóng nhảy ra phía sau ghế, tiếng súng nổ liên hồi không dứt. Nhận ra tình hình bất ổn, cứ thế này thì chiếc ghế gỗ sẽ không chịu nổi. Anh chàng vừa núp vừa chỉa súng ra bắn chết mấy tên cận vệ. Thấy đã hạ được một nửa, số còn lại đang hoang mang thì anh nhanh chân lăn một vòng và chạy ra phía sau tên đối tác kia. Chỉa thẳng nòng súng vào đầu hắn rồi đe dọa.

"Bỏ súng xuống rồi tao sẽ tha cho tụi mày" Vừa dứt lời, bọn chúng liền sợ hãi mà nghe theo. Nhưng anh thẳng tay bắn chết không chừa một tên nào'.

"Em đã diễn xong ạ" Kageyama cúi đầu nói

"Waoo, không hổ danh là thiên tài mà người ta hay đồn đại. Tài năng thật sự quá tuyệt vời" Narita thốt lên với tông giọng bất ngờ, thật không thể tưởng tượng ra dù Kageyama đã chuẩn bị và diễn xuất rất nhanh, nhưng gần như không có sai sót gì nhiều.

"Khả năng diễn xuất của em rất được, nhưng xét trên thang xếp hạng thì còn có nhiều yếu tố khác nữa nhé" Sugawara nói rồi mỉm cười

"Vâng, em cảm ơn" Kageyama cúi đầu đáp

"Một thiên tài" Kinoshita thẫn thờ nói, dường như hoàn toàn bị thu hút bởi cách diễn đầy cá tính của Kageyama.

"Vậy tiếp theo là Yamaguchi Tadashi, đã đến lượt của em" Daichi thông báo với tông giọng tràn đầy sự chờ đợi ở chàng trai tàn nhan mới nổi danh này.

End.

Đợi mấy chap nữa sẽ tập trung vào em bé nhiều hơn🦖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro