Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng cháy hết sức vì Tsuki và mọi người
🔥🔥
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
"Vậy tiếp theo là Yamaguchi Tadashi, đã đến lượt của em" Daichi thông báo với tông giọng tràn đầy sự chờ đợi ở chàng trai tàn nhan mới nổi danh này.

"Vân... Vâng ạ!!" Yamaguchi có chút sợ hãi mà run giọng đáp

"Đây, của em" Kiyoko nhẹ nhàng bước đến rồi đưa cho Tadashi tờ giấy.

Chủ đề lần này của Yamaguchi là vào vai cậu học sinh đang mang tình cảm đơn phương với một cô gái. Tuy nhiên, cậu ta lại tự ti vì bản thân không có gì đặc sắc. Học lực bình thường, ngoại hình cũng không có gì nổi bật mà lại luôn ít nói. Còn cô gái đó là một hot girl của trường, luôn được mọi người vây quanh. Vì đã là năm cuối nên cậu chàng quyết định hẹn cô ra cây anh đào phía sau trường để tỏ tình. Bằng tất cả lòng thành, dù rất ngượng ngùng nhưng cậu ta vẫn cố gắng nói ra hết tâm tư. Và rồi kết quả đã đến, cô gái đó đồng ý và nói rằng bản thân cô cũng đã để ý cậu chàng từ lâu. Cả hai mỉm cười hạnh phúc rồi cùng nhau nắm tay ra về.

"Em đã sẵn sàng rồi ạ" Yamaguchi hít một hơi thật sâu rồi nói

"Em có 5p bắt đầu" Kiyoko đáp

'Chàng trai cao 1m80 đang đứng ở gốc cây anh đào phía sau trường, với tâm trạng căng thẳng vô cùng. Nãy giờ cậu ta cứ ngó trái ngó phải để tìm kiếm bóng dáng của cô gái ấy - người mà chàng trai luôn đơn phương. Cậu ta lo lắng đến nỗi cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh nhưng có vẻ không được, liền đổi cách mà đi vòng vòng quanh gốc cây để bình tâm. Sau khoảng 10p thì cũng bình tĩnh được đôi chút, cho tới khi thấy bóng dáng của cô gái ấy đang đi đến. Chàng trai lại lúng túng mà quơ tay quơ chân, muốn chạy trốn. Nhưng đã được sự quyết tâm giữ lại, hít một hơi thật sâu rồi cậu ta mở lời:

"Tớ.. Tớ rất thích cậu" Chàng trai nói xong rồi chờ đợi, nhưng không thấy hồi âm liền tiếp lời:

"Tớ biết rằng bản thân tớ không có gì đặc biệt, không như cậu.. um cậu rất tuyệt vời. Nên là sẽ rất khó để cậu có thể chấp nhận tình cảm này, nhưng sau mùa hè năm nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau được nữa nên tớ muốn nói hết ra những cảm xúc của mình. Thật ra tớ đã thích thầm cậu từ lâu, nhưng tớ biết giữa chúng ta là một khoảng cách rất lớn. Nên trong khoảng thời gian qua tớ đã khá do dự, nhưng bây giờ tớ đang đứng tại đây và có thể can đảm để nói ra tình cảm bấy lâu. Tớ thật sự rất thích cậu, nếu cậu không muốn.."

Chàng trai chưa kịp nói xong thì cô gái kia đã nắm lấy tay cậu ta mà đồng ý. Khiến cho cậu ta cười ra nước mắt vì hạnh phúc, rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm.'

"Hết giờ" Kiyoko nhẹ nhàng thông báo

"Vâng, em cũng đã diễn xong rồi ạ" Yamaguchi hướng mắt thẳng về phía ban điều hành, vì cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị chê trách.

"Rất tuyệt vời đó, Yamaguchi" Tanaka mở lời bằng một lời khen chân chính.

"Đúng vậy, em đã diễn rất tốt. Một nét diễn chân thành qua đó cũng thể hiện được ước muốn của bản thân em đối với nghề này" Asahi tiếp lời, quả thực anh đã bị thu hút bởi cách diễn tuy chậm rãi nhưng lại rất chắc chắn này.

"Em không phạm lỗi gì sao ạ!?" Yamaguchi ngạc nhiên hỏi, bởi cậu ta cũng không tin rằng bản thân sẽ làm được.

"Hmm... Em rất tốt ở mảng biểu cảm nhưng còn hành động thì vẫn khá khựng, chỉ có lỗi như vậy thôi" Ennoshita phân tích rõ cho Tadashi thấy được ưu điểm và nhược điểm của bản thân để có thể cải thiện hơn.

"Nhưng em không cần phải lo lắng, em không một mình. Bọn anh ở đây là vì sẽ giúp cho mỗi người các em trở nên tốt lên" Sugawara tiếp lời động viên, để khích lệ tinh thần đến cho mọi người.

"Vâng ạ!! Mong được các anh chỉ giáo" Yamaguchi cúi đầu nói rồi lui về phía sau và ngồi xuống.

"Cậu đã làm được, tốt lắm Yamaguchi" Tsukishima nói rồi xoa đầu cậu bạn bên cạnh mình, dù khuôn mặt không để lộ biểu cảm nhưng hành động thì lại khác. Nó rất ấm áp, thật mang lại cho người ta cảm giác yên bình.

"Tsu... Tsukiii" Yamaguchi khi nhận được cú xoa đầu của cậu liền vui vẻ không thôi, dường như đây là lời khen mà cậu ta muốn nhất.

"Không công bằngg!! Tsukishimaaaa.. Tớ cũng làm tốt mà, xoa đầu tớ nữa chứ... Đi màaa" Hinata thấy khuôn mặt phấn khích của Tadashi liền chịu không nổi mà cũng muốn được xoa đầu.

"Gì vậy? Tôi chỉ làm với người tôi thân mà thôi" Tsukishima trả lời một cách đầy sát thương, khiến cho trái tim của cậu trai m65 vỡ ra.

"Thân... Chúng ta chưa thân s...sao!" Hinata thẫn thờ nói, hai bên má hóp lại nhìn như bị ai đó lấy đi sức sống ban nãy.

"Hinata đừng buồn nữa nha, cậu ấy không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là thường nếu muốn làm thân với cậu ấy thì phải cần thêm một thời gian nữa, cậu ấy không phải tuýp người dễ làm thân cho lắm" Yamaguchi liền lên tiếng giải thích, cũng không muốn Hinata lại có ác cảm với Tsuki.

"Ưm.. Tớ không có ý đó, chỉ là sau này chúng tớ sẽ thân với nhau mà. Tại sao giống như cậu ấy luôn cố gắng đẩy tớ ra vậy" Hinata buồn bã nói, cảm thấy bản thân rất xa cách với cậu.

"Cái này thì..." Tadashi đáp nhưng cũng được vài ba chữ rồi im lặng, dù nói là bạn thân nhưng cậu ta cũng không biết quá nhiều về Tsukishima. Dường như cậu luôn che giấu Yamaguchi nhiều điều gì đó, nhưng nếu Tsuki đã không muốn nói thì cậu ta cũng sẽ không tò mò mà hỏi.

"Và cuối cùng, mời em Tsukishima Kei" Daichi mỉm cười lên tiếng, có vẻ như rất để tâm đến cậu bé m90 này.

"Vâng" Tsukishima lịch sự đáp

"Của em đây" Kiyoko đưa cho cậu tờ giấy rồi bắt đầu tính giờ.

Chủ đề của Tsukishima là vào vai một cậu bé luôn bị bạo lực bởi chính gia đình của mình. Người cha mỗi lần say xỉn lại lôi cậu bé ra để đánh đập, vì ngoại hình của cậu giống y như người đàn bà đã bỏ cha mà đi. Do vậy ông ta luôn lấy đó làm cái cớ để hành hạ cậu. Lần nào người cha về nhà cùng chai rượu trên tay, thì y như rằng hôm đó sẽ có trận đòn roi kéo dài. Vì việc này thường xuyên diễn ra, nên cơ thể của cậu bé ngày càng yếu đi. Và rồi cậu bé ấy quyết định tự tử tại chính căn nhà thiếu tình thương này.

"Em xong rồi ạ" Tsukishima nói với tông giọng hơi run, còn bàn tay thì nắm chặt lấy tờ giấy kia.

"Tsukishima? Em ổn chứ?" Kiyoko thấy cậu thở hổn hển, liền đến bên cạnh mà hỏi han. Vừa đặt tay lên cơ thể cậu liền thấy cậu đang run bần bật, cô ngạc nhiên định cất tiếng thì bị chen vào.

"Em ổn ạ, chị không cần phải lo đâu" Cậu nhận ra bản thân đang run lên, không muốn để mọi người chú ý nhiều liền chen ngang.

"Ừm, nếu em đã thấy vậy thì em có 5p" Kiyoko gật đầu rồi bắt đầu tính giờ

'Cậu bé co rúm cả người lại, rồi sợ hãi núp trong góc nhà. Vì cậu đã nghe thấy giọng của người cha đang say rượu, trên miệng còn ngân nga một bài hát. Ông ta đẩy cái cửa ra thật mạnh, nhìn thấy cậu bé đang co người run lên liền điên tiết mà dùng roi quất vào người cậu. Cậu đau đớn cất tiếng van xin:

"Con xin lỗi, con xin lỗi.... Aaa xin cha đừng đánh con nữa mà, con sai rồi con biết sai rồi hức... Con xin lỗi vì đã được sinh ra trên đời... Hức.. Xin cha.. con xin cha đừng đánh con nữa... con đau quá aaa" Cậu bé khóc nấc lên khi bị roi quất mạnh vào da thịt, làm cho các vết thương chồng chất lên nhau. Càng ngày càng nhiều đến nỗi máu bắt đầu rỉ ra.

Sau khi đánh cậu hả hê thì người cha tiếp tục đi lang thang ngoài đường để nhậu nhẹt. Cậu mệt mỏi nằm trên sàn rồi tự ngẫm trong đầu. Cậu cảm thấy vừa đau vừa tủi thân, cậu không hiểu tại sao cậu lại được sinh ra trên đời này. Những uất ức mà cậu phải chịu chẳng thể nói ra cho ai nghe cả. Không biết còn ai có thể cứu rỗi cậu được nữa không, còn ai có thể trao cho cậu tình yêu thương của người cha người mẹ không? Cậu không biết, cậu đã tuyệt vọng đến bước đường cùng.

Cậu thất thần đứng dậy đưa tay với lấy con dao trên bàn, không chần chừ. Cậu liền đâm thẳng nó vào tim mình, cảm nhận hơi thở của bản thân đang dần yếu đi. Cậu liền nói một câu cuối cùng trước khi ra đi:

"Con xin lỗi, vì con đã được sinh ra trên trần gian này" Nói xong cậu liền nhắm mắt buông xuôi, không còn một chút hy vọng gì đến thế giới này'.

"Hết thời gian" Kiyoko cất tiếng thông báo

"Vâng... em cũng đã diễn xong" Tsukishima nói rồi đứng dậy lau đi giọt nước còn đang đọng lại ở khóe mắt. Song cậu hít một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Em có chắc rằng bản thân chưa từng có kinh nghiệm?" Sugawara nhướng mày nghi ngờ hỏi

"Vâng.. Đây là lần đầu em diễn xuất ạ" Tsukishima ngập ngừng đáp

"Lần đầu sao?" Sugawara nói rồi nghiên đầu suy nghĩ

"Ưm... Có gì không ổn sao Suga-san?" Tsukishima thắc mắc, chẳng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra mà trông mặt mọi người nhìn hơi lạ.

"Không ý anh là, cách diễn xuất của em thật sự rất đặc biệt. Nó như cách diễn của một người đã từng rất nổi tiếng cách đây khá lâu. Ngay từ khuôn mặt, biểu cảm và cả diễn xuất cũng rất giống" Sugawara nhìn thẳng vào cậu và nói

"Chắc..chắc anh lầm rồi. Em chỉ mới tập diễn xuất mà thôi, không thể nào giống được" Tsukishima né tránh ánh mắt kia rồi trả lời

"Chắc vậy thật, đã làm em sợ rồi Tsukishima. Nhưng mà quả thật em là thiên tài của thiên tài đó" Sugawara mỉm cười rồi an ủi cậu trai m90.

"Dù ban đầu anh có hơi không ưa chú em vì cái lý do khó hiểu kia, nhưng mà cách diễn đầy cuốn hút và thuyết phục của em đã làm con tim anh lay động" Tanaka cũng phải tiếp lời mà khen ngợi, quả thật anh ta đã bị diễn xuất của cậu hút hồn.

"Em quả là một tài năng hiếm có, anh biết vì sao Kiyoko lại cho em qua vòng sơ tuyển rồi" Asahi biết con mắt nhìn người của cô không bao giờ sai.

"Nói chung khi nhìn tổng quát thì em không có lỗi nào nặng cả, nhưng cũng chưa hoàn toàn là đạt mức tốt ở mảng nào. Vì vậy em vẫn cần phát triển nhiều hơn, không nên lơ là" Kinoshita lên tiếng căn dặn

"Vâng, em đã nhớ lời dạy của anh" Tsukishima mở to mắt khi nghe thấy những lời đó, cậu không nghĩ bản thân mình lại được mọi người đánh giá cao như vậy.

"Được rồi, bây giờ các em hãy đợi một chút. Bọn anh sẽ thảo luận và xếp hạng cho các em" Daichi thông báo để các cậu thực tập sinh ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau.

"Tsukiiii, cậu diễn y như thật ấy. Rất tuyệt vờiii" Yamaguchi háo hức nói

"Im đi Yamaguchi, tớ cũng không nghĩ rằng bản thân có thể diễn được như vậy" Tsukishima ngồi xuống rồi đáp

"Còn tớ thì luôn luôn tin tưởng ở cậu" Yamaguchi mỉm cười tiếp lời

"Nè nè.. Tsukishima, cậu diễn đỉnh lắmm.." Hinata cũng chạy đến bên cạnh cậu mà khen ngợi, cùng đôi mắt đang phát sáng.

"Cảm ơn" Tsukishima

"Tsukishimaaaa, sao cậu lạnh nhạt với tớ vậy" Hinata bĩu môi tỏ vẻ buồn bã

"Chúng ta có thân à?" Cậu nhướng mày hỏi

"Lúc trước chúng ta chưa thân nhưng bây giờ tớ muốn làm thân với cậu, Tsukishima" Hinata nói rồi nắm lấy hai bàn tay của cậu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Haizz, tùy cậu thôi" Tsukishima cảm thấy không thể từ chối nên đành bất lực mà đồng ý.

"Yeeee húuu" Hinata vui vẻ mà nhảy cẫng lên

"Oi" Chàng trai tóc đen cất bước tiến đến trước mặt cậu rồi lên tiếng.

"Hả?" Tsukishima khó chịu nhăn mày hỏi

"X..in...xin..l..lỗi" Kageyama lắp bắp nói

"Cậu làm như tôi ép cậu xin lỗi vậy?" Tsukishima thấy thế liền nhanh chóng chen vào.

"Tôi đã thô lỗ, là tôi sai. Cũng vì nghĩ cậu là một người kiêu ngạo như những tên tài phiệt khác nên đã lỡ lời" Kageyama cúi đầu tiếp lời, muốn thành thật thể hiện lòng xin lỗi.

"Sao cũng được, tôi cũng không phải loại người tính toán nhỏ mọn. Chỉ là tôi đã có một ấn tượng xấu với cậu mà thôi, sau này thì tôi sẽ cân nhắc chuyện làm thân giữa hai ta" Đúng ra thì cậu vẫn còn có chút ghét tên tóc đen kia vì chuyện ban nãy, nhưng sau này cũng là đồng nghiệp nên cậu tạm thời cho qua.

"Thật... thật sao!?" Kageyama ngẩng mặt lên cùng đôi mắt đang mở to, việc tha lỗi dễ dàng này càng làm cho anh cảm thấy hối hận hơn.

"Ừm.." Tsukishima không nhìn lấy một cái mà trả lời

"Tôi có thể mời cậu đi một buổi cafe coi như một lời xin lỗi được không?" Kageyama nắm chặt lấy bàn tay của cậu mà cầu xin.

"Tôi không cần đâu" Cậu phũ phàng đáp

"Nếu cậu mà từ chối thì tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại, vậy nên coi như tôi xin cậu lần này" Nói xong Tobio liền chắp tay van nài

"Haizzz được rồi, đưa line của cậu đây. Khi nào tôi rảnh thì sẽ nhắn" Cậu thở dài rồi đáp, không nghĩ rằng bản thân hôm nay lại có thể dễ dàng mở lòng với người khác như vậy.

"Tsukishimaaaa, tớ nữa tớ nữaaa. Của tớ nèee" Hinata nghe vậy liền chạy tới để đưa line của mình cho cậu.

"Tsuki hôm nay dễ thương quá" Yamaguchi đứng bên cạnh cậu bắt đầu khen ngợi khi thấy cậu bạn của mình đang loay hoay kết bạn trên line.

"Yamaguchi" Tsukishima nghe thấy vậy liền nhau mày, gằn giọng nhắc nhở.

"Xin lỗi Tsuki! Thật tình, nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ chịu không được mất" Yamaguchi đáp lại ba chữ đầu, còn vế sau thì quyết định nuốt trong họng nhưng hình như đã bị ai đó nghe thấy.

"Rồi, rồi ổn định nào. Anh sẽ công bố danh sách xếp hạng" Daichi vỗ tay rồi cất tiếng

End.
Chap sau sẽ xuất hiện vài anh top mới😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro