JinV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lê lết xuống bếp, thật là đói rã rời mà, cả ngày cậu không có thứ gì để bỏ vô bụng. Nhưng xui xẻo thay, phải nói là đời họ Kim này mang vô số bi kịch khi mà lục cả căn bếp cũng không có gì ăn được. Cả mì gói cũng không có một cọng.
- Haiz... Ước gì bây giờ có một gói mì. Như vậy là tốt lắm rồi. Đói quá a~ .
Ngồi xuống góc kế bên tủ lạnh cảm thán cuộc đời đau khổ của mình mà cậu khóc không ra nước mắt. Chẳng qua Taehyung tốt bụng đưa hết tiền cho một bạn to con đầu xóm và đồng bọn... À thì, nói trắng ra là bị trấn lột hết tiền đó. Như vậy vừa lòng các người chưa, không thể để lại tí thể diện cho cậu được à. Sau khi không còn một đồng nào cậu đành quay về nhà tìm thứ gì đó bỏ bụng nhưng như đã nói ở trên, không có gì để cậu ăn được.
"Anh phải đi công tác vài ngày, Tae ở nhà ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu. Nếu Tae mà ốm đi xíu nào anh sẽ phạt đó.
Anh sẽ cố gắng về sớm mua quà cho em."
Trên bàn phòng khách là một mẫu giấy Jin để lại.
- Bây giờ đồ ăn còn không có lấy gì để không bỏ bữa chứ.
Lắc đầu, Taehyung đi thẳng lên phòng ngủ. Cậu cứ thế ngủ một mạch mà không hề biết mình đã quên đóng cửa và một bóng người đang tiến vào trong nhà.
Cạch.
- Ngày hôm sau báo đưa tin 'một kẻ biến thái đột nhập nhà của một cậu học sinh và người ta không bao giờ nhìn thấy cậu học sinh đó nữa'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yaaaaaa, anh nói cái quái gì vậy hả?
- Anh mới nói em đó, đã nói bao nhiêu lần là không được bỏ bữa, còn cả không chịu đóng cửa. Lỡ như không phải anh mà là biến thái thật thì sao?
Seokjin tức giận với cục bông nhỏ trong đóng chăn trước mặt.
- Hứ.
- Thái độ gì vậy hả?
- Cũng không phải tại anh không nấu gì cho em ăn mà bỏ đi hay sao còn trách em. Em đói đến hoa mắt chống mặt rồi nè.
Taehyung bĩu môi trả lời, cậu đang rất ấm ức nha.
- Hôm qua anh cho tiền em để dùng cả tuần rồi mà.
- Em...
- Sao?
- Em làm mất hết rồi.
Thật là ngại quá đi, nói sao đi nữa cậu cũng là con trai không thể mở miệng ra nói mình bị trấn lột yếu hèn như vậy được.
Jin nhíu mày khi nghe cậu nói như vậy nhưng liền sau đó nghe tiếng bụng cậu sôi ùng ục cũng đành hòa hoãn lại.
- Anh đi nấu đồ ăn cho em, đi đánh răng đi.
- Ừm.
Nhìn chủ nhân của đôi vai rộng trước mặt đang bận rộn nấu ăn cho mình, Taehyung tiến lại vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh cọ cọ làm nũng.
- Được rồi, em ăn đi.
- Ừm, hì.
- Ăn xong thì chịu phạt.
Keng.
Tiếng muỗng rơi xuống sàn, mặt Tae tái xanh, mặy Jin đen như than.
- Em làm gì phải phạt chứ?
Tới chết cũng ráng gân cổ cãi.
- Không nghe lời, không cẩn thận, còn dám gạt anh.
- Em gạt anh lúc nào?
- Còn không phải tiền bị cướp hết sao, dám nói làm mất?
- Em...
- Namjoon nói với anh nên anh mới quay về.
- !!??
-...
-Aaaaaaa, đừng bắt em quỳ gối úp mặt vô tường mà.
Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Bạn Tae của chúng ta đang cố tỏ vẻ đáng thương hết mức để ai kia mềm lòng, và... dĩ nhiên cá cắn câu.
- Thôi được rồi, sau này nghe lời một chút.
- Vâng.
Tặng thêm nụ cười hình hộp đáng yêu.
________
Jin dù có nghiêm khắc với Tae nhưng vẫn là người yêu thương cậu nhất. Chỉ cần có Jin thì cái bụng nước lèo nhỏ kia sẽ không lo đói rồi.
^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro