Yoontae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi 8 tuổi và Taehyung 6 tuổi.
- Huhu... Yoongi hyung, Jiminie không chịu chơi với Taetae... Hic...
Một cậu bé đáng yêu đang nước mắt ngắn dài trước mặt một cậu bé khác, mặc dù cậu bé này cũng rất đáng yêu nhưng lại toát lên vẻ gì đó trưởng thành so với tuổi của mình.
- Được rồi, hyung chơi với Taetae chịu không?
- Chịu ạ, hihi.
Trẻ con đúng là... Mới khóc đó mà có thể cười tươi như hoa. Nếu không phải nước mắt còn lem ướt cả khuôn mặt bầu bĩnh phấn nộm kia thì ai tin cậu bé có đôi mắt cún con và miệng cười hình hộp đặc biệt kia vừa khóc long trời lở đất chứ.

Yoongi 12 tuổi và Taehyung 10 tuổi.
- Huhu... Yoongi hyung, Jungkook đánh Taetae. Đau quá, huhu...
- Ở yên đây, hyung đi sống chết với nó.
Một cậu bé đằng đằng sát khí chạy đi tìm kẻ vừa làm đau cún nhỏ của mình.

Yoongi 18 tuổi và Taehyung 16 tuổi.
Yoongi bây giờ không còn là Yoongi ấm áp dịu dàng quan tâm chăm sóc Taehyung như ngày xưa nữa. Anh trở nên lạnh lùng, bất cần. Nhìn đời bằng con mắt băng lãnh có phần chán ghét. Taehyung cũng không phải cậu bé hay khóc nhè lúc trước, không mè nheo chạy theo anh đòi kẹo hay muốn được bảo vệ nữa. Họ đã lớn rồi. Giữa cả hai bỗng dưng có khoảng cách vô hình vô cùng lớn.
- Em bị làm sao vậy?
Chợt nhìn thấy cánh tay Taehyung một mãng đỏ tươi của máu, đôi mắt lạnh băng kia trở nên vô cùng lo lắng.
- Không có gì, em mới đánh nhau thôi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cách đây 2 năm, Yoongi hyung của cậu mắng cậu là vô dụng, con trai mà suốt ngày khóc lóc hèn nhát, lúc nào cũng đeo bám làm phiền người khác. Từ đó hầu như cậu không xuất hiện trước mặt anh nữa, dù nhà của cả hai kế bên nhau nhưng cậu cũng không chạy qua tìm anh như lúc nhỏ. Vì là tâm điểm để bắt nạt nên cậu thường xuyên bị đem ra làm trò tiêu khiển của bọn đầu gấu trong trường. Trước đây còn có hyung yêu quý này bảo vệ, nhưng giờ cậu phải tự lực cánh sinh mà đánh trả chúng. Hàng ngày vẫn mang thương tích về nhưng chỉ là lần này anh mới nhìn thấy.
Nhìn những vết sẹo vết bầm trên tay Taehyung, Yoongi chợt nhận ra anh sai rồi. Xa lánh đứa nhỏ mình yêu thương từ bé để rồi bao nhiêu thương tổn cậu phải gánh chịu. Mắt anh tối sầm, anh biết kẻ nào đã làm.
- Về nhà chờ hyung, hyung chơi khô máu với nó.
Lời ngăn cản còn chưa kịp nói người đã chạy đi mất. Nhìn bóng hình ngày càng xa kia Taehyung khẽ mỉm cười. Hóa ra người ấy vẫn lo lắng cho mình như cũ.

_____________
Min Yoongi có thể vô tình với cả thế giới nhưng với Kim Taehyung là một ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro