Chap 2: Anh thích em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ thì réo ẩm ĩ, người hầu thì gọi cửa inh ỏi khiến cậu bực đến phát điên, với tay đập mạnh cái đồng hồ xuống đất. Tính ra đây là cái thứ N mà cậu đập rồi. Mấy chị người hầu riết thành quen nên cứ thế la í ới. Vì ko chịu được ồn ào thế nên quản gia Lee đã lên tiếng.

"Cậu chủ à, còn không mau dậy chồng của cậu đang đợi cậu ở dưới nhà kìa."

Cậu giọng ngái ngủ

"ồng ì ông an iết e ông êi gủ." ( chồng gì không cần biết để ông đây ngủ)

Cậu lờ mờ 1 hồi rồi bừng tỉnh, mở cửa chạy vọt xuống phòng khách, không thể tin vào mắt mình họ ở đây thiệt, lại như cơn gió chạy vọt lên phòng đóng của phòng lại với lấy quần áo, nhanh chóng VSCN.
Khi nghe tiếng động các anh không nhịn được đã bất giác nhìn lên thì ra là một chú cún vừa tỉnh dậy a, dễ thương hết sức.

Sau khi xong xuôi cậu có chút lo lắng, nhẹ nhàng khẽ đi xuống cầu thang, lắp bắp lên tiếng.

"Chào... Mọi... Người a.. a!!!"

Thực sự họ nhìn cậu như vậy muốn bắt về mà nuôi ngay lập tức. Nhưng ai cũng có cái "tôi" mà nhất là những người đã làm ra bộn tiền như vậy. Chỉnh đốn lại cà vạt trở về cái nét lạnh lùng đến chết người rồi nhìn cậu. Ánh mắt cậu hoang mang có chút đờ đẫn , không nhờ quản gia Lee nhanh trí nhắc nhở chắc mặt cậu cứ ngu ngơ mãi quá.

"Nhanh đi sắp trễ rồi!"

Giọng nói băng lãnh vừa rồi chính là Yoongi. Giọng nói đó khiến cậu có chút buồn buồn. Vì là bạn thân nên Jimin không mấy xa lạ như các huynh. Jimin bước đến vòng tay qua Taehyung khiến cậu giật mình.

"Đừng sợ có oppa đây rồi, quan tâm anh chồng này là được rồi, vợ à".

Một cước thần chưởng, xoa nhẹ mu bàn tay của mình Taehuynh chậm rãi bước xuống.

"Này thì vợ với chả chồng. Đứng dậy nhanh lên không ông làm 1 cước nữa là bệnh viện thẳng tiến bây giờ."

"Rồi xin lỗi tớ sai rồi cơ!!"

Mặc kệ con người phía sau mặt như mếu, cứ thế cậu đi cùng các anh ra xe hơi. Nhưng lạ thay mỗi người một chiếc, cậu gãi đầu chẳng biết lên xe ai. Mỗi anh thì đều đứng bên cửa ghế phó đợi cậu, thiệt tình làm sao giờ, sao ko đi 1 xe cho nhanh đúng nhà giàu làm màu ghê gớm.

Jungkook, người còn nhỏ tuổi hơn cậu. Chần chừ lên tiếng:

"Lên xe tôi này, xe tôi có nhiều đồ ăn lắm nha,thoải mái mà ăn."

J-Hope lập tức dành lời.

"Cậu ấy không phải chết đói, lên đây đi Tae Tae anh muốn nói chuyện với nhóc."

Jimin thở dài nhìn anh em mình

"Nếu chưa quen được thì lên xe tớ, sẽ đỡ ngại hơn a."

Thật ra cậu bây giờ chẳng biết lên xe ai cả, cứ ngờ nghệch nhìn mọi người.
Namjoon chỉnh lại vest, mặt lạnh lùng nói.Mắt anh không mảy may nhìn cậu quá lâu.

"Tùy cậu."

Con người này lạnh lùng quá . Còn người trong xe kia là Jin, anh ấy không nói gì. Chắc có lẽ không muốn cậu đi cùng. Còn đang lưỡng lự và mãi suy nghĩ bâng quơ thì một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo về phía lòng mình, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhưng giọng nói thập phần ôn nhu.

"Đừng chọn nữa đi cùng tôi, tôi muốn ăn sáng"

Không đợi cậu trả lời, nắm chặt tay cậu mà đi tới xe anh, còn đỡ cậu vô xe không để khuôn mặt ngơ ngác của cậu làm mất thời gian nữa.
Trong xe không khí quá ngột ngạt, anh nhìn sang cậu cũng có chút lạnh lùng liền với tay bật radio lên là bản nhạc cậu yêu thích này, bất giác cậu hát theo ko chú ý ánh mắt của người nào đó đang ôn nhu nhìn cậu, nở 1 nụ cười mà khiến cả anh cũng bất ngờ với chính bản thân mình nữa.
--------------------------------------------------
Yoongi chở cậu đến nơi, lấy lại khuôn mặt lạnh giá lúc nãy, bước vào quán ăn, khác với trí tưởng tượng của cậu, cậu nghĩ chắc phải là một nhà hàng lớn và lộng lẫy lắm cơ, nhưng không chỉ là một quán ăn nhỏ bình thường, cậu đi khẽ sau anh bước vào.

"Anh mộc mạc thật á, tôi cứ nghĩ.."

Anh chau mày nhìn cậu:

" Đổi cách xưng hô đi tôi thấy từ "tôi" phát ra từ em khiến tôi bực mình đó."

Cậu bĩu mỗi nghĩ thầm trong lòng "anh thì khác tôi à". Nhìn dáng vẻ của cậu anh cũng đoán được cậu đang nghĩ gì bất giác cười thầm.

Anh ho khàn vài tiếng cười nhẹ rồi gọi chủ quán:

"Cô Sanung ơi cho con 2 bát mì bò nhìu bò chút."

Cậu nhìn thấy anh cười miệng lại bất giác cười theo. Yoongi lạnh giọng lên tiếng.

"Em cười tôi???"

"Không phải , chỉ là chưa thấy anh cười bao giờ."

Anh thầm nghĩ: " Đúng là ngốc tôi cười suốt với em mà em có để ý đâu".

Không quá lâu chủ quán bước ra với hai tô mì bò nhìn rất ngon lành. Nhìn thấy sự hiện diện kì lạ của cậu nên đã lên tiếng nói vài câu bông đùa.

"Cha! hôm nay mới ghé cô còn dắt thêm người yêu sao, ya! cậu nhóc này dễ thương quá chứ ".

"Cô quá lời rồi với cả đây không phải người yêu đâu ạ, vợ tương lai của con."

Câu nói ấy thốt ra, khiến mặt cậu đỏ lên, tim cậu như muốn nổ tung. Bà chủ quán tinh ý nên rời đi.
Anh khi thấy hành động đáng yêu của cậu, không chịu được mà kéo đầu cậu lại đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn phớt lờ nhưng khiến cả hai người lại sượng sùng đến mức khó tả. Yoongi lấy lại nét trầm tính, xoa đầu nhắc nhở cậu.

"Ăn đi nguội rồi kìa!!!."

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác như con nai tơ của cậu thật sự anh không cầm lòng được mà bật cười thành tiếng.

"Tôi thích em,nhóc con!!!"
"À ko là anh thích em đúng hơn."

Tai của cậu có phải bị rò rỉ ko. Oh No còn cả nụ cười của anh khi nãy rồi cả nụ hôn khiến cho cậu mặt mũi cả cơ thể nóng bừng lên. Nhưng cậu cũng rất bạo dạn suy nghĩ kiểu gì rồi lắp bắp nói ra nhưng rồi lại hối hận xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

"T.. ôi, .. Không, ý e..em là.. là... em.. cũng.. cũng thích.. anh!!!"

Cậu muốn bốc hỏa thật rồi, muốn đứng lên chạy đi thật nhanh, nhưng đã bị bàn tay của ai kia kéo lại ôm chặt vào lòng.

'ken két' tiếng ngiến răng điếng người ấy sau gốc câu cứ vang lên từng hồi

"Mày lại nữa rồi!!!! Tao sẽ không tha cho mày. KIM TAEHYUNG?!!!"
------------------------------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro