Chap 3: Gần anh một chút!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, không khí im lặng, cậu thì lại ghét im lặng ngồi bĩu môi nghịch điện thoại. Chần chừ  hồi lâu cậu hỏi anh

"Quán đó, anh hay ăn ở đó sao???"

"Cô ruột anh, là người không nuôi anh nhưng lại tâm sự với anh khi anh cần, luôn bên anh và đã từng hy sinh cho anh. Cô ấy hiểu rõ anh nhất, chỉ khi ở với cô và em thì anh lại thấy đổi một cách chóng mặt."

"Anh thương cô lắm đúng ko??? Và cũng từng không có tuổi thơ đúng chứ???"

Câu hỏi của cậu ngập ngừng, vì cậu cảm giác để ngồi lên  chiếc ghế của công ty anh không phải là chuyện dễ dàng, trẻ như vậy mà đã rất giỏi, thì tuổi thơ chắc chắn sẽ rất tệ. Thật ra những điều này đều là cậu đọc truyện, xem phim nên nghĩ vậy, nhưng đúng là vậy thật.

"Anh sẽ kể cho em sau nhé!!!"

15p sau đến trường, đúng là ngôi trường nhất nhì thế giới, phong cách trang hoàng cổ điển khiến cậu thích thú vô cùng. Anh nhìn cậu mỉm cười, đối với anh cậu là thiên thần và mãi mãi về sau cũng vậy.

"Em thích kiểu kiến trúc cổ điển sao???"

"Uhm... Ko hẳn, em có lẽ sẽ thích hiện đại hơn."

Anh gật gù, nắm tay cậu bước vào, thoáng nhìn đồng hồ thì ôi chào 9h rồi trễ hơn 1 tiếng sao anh có thể tỉnh bơ mà đi như đúng rồi vậy.

"Đừng lo, em lên phòng hội học sinh lấy đồng phục đi, ngày đầu chả học hành gì đâu. Anh gọi Namjoon dẫn em đi nhé!!!"

"Anh đi đâu ak??!"

"Anh phải ghé phòng hội trưởng có việc, ngoan anh sẽ sớm trở lại."

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cậu rồi nhanh tay lấy điện thoại cất trong ba lô.

"À anh, em tự tìm phòng được với cả em cũng muốn tham quan trường  một chút, anh không gọi cũng được."

Anh lưỡng lự một hồi rồi nói: " Được đi cẩn thận chút, có việc gì nhớ báo anh đấy. Tạm biệt."

"Vâng"

Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, thoáng chút gạt bỏ suy nghĩ ấy, cậu cứ thế đi lanh quanh trong trường rồi còn cả phòng hội học sinh nữa chứ. Nơi đây rất rộng khiến cậu đi bộ mỏi chân gần chết, đi dọc hành lang dãy nhà A thì cậu bị vài người chặn lại khiến mặt cậu chau mày ra vẻ khó chịu.

"Các cậu tránh đường chút, tôi đang bận."

"Tôi chỉ là muốn làm quen bạn học mới, cậu nhìn đáng yêu thế này cơ mà."

Ả nói mà mặt cứ khinh khỉnh nhìn cậu, cậu đọc truyện nhiều rồi cũng nhiều cũng hiểu được mấy loại kiểu này đích thị không phải người tốt.

"Sao vậy, không mua nổi đồng phục sao."

"Ya!!! Tôi nãy giờ im không nói gì đừng có được nước làm tới, tránh ra."

Con ả tức lắm giơ tay lên định đánh thì bị Jin giữ lại, anh nhìn ả với ánh mắt đùng đùng sát khí khiến cả cậu cũng phải run lên vì sợ. Anh gằn giọng mà gắt gỏng

"Không sao chứ."

"Em không sao, cảm ơn anh"

Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nhấc bổng cậu, bế cậu theo khiểu công chúa. Tay của anh nhẹ nhàng áp lên mắt cậu.

"Anh không chắc, nhưng anh nghĩ nơi này chắc em sẽ thích."

"Đẹp quá."

Cậu trầm trồ với khung cảnh trước mặt mình, là hoa anh đào, khung cảnh sắc hồng khiến tim cậu xao xuyến.

"Thật sự rất đẹp, nhưng mùa thu mà vẫn có hoa sao...."

"Đều được chăm sóc rất đặc biệt, hoa mọc quanh năm suốt tháng là bình thường. Thích lắm sao???"

"Ukm".

Jin nhìn cậu cười ấm áp, nắm tay cậu kéo về phía lòng mình rồi đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống dưới bóng cây hoa rợp sắc hồng.

" umm chuyện này??"

Mặt cậu đỏ bừng khiến anh cứ thế mà cười, vuốt ve mái tóc nâu bóng của cậu, anh kê cái đầu nhỏ xinh nằm lên tay mình xoay người qua nhìn cậu ôn nhu.

"Em sao vậy, mặt e muốn nổ tung rồi, tôi chỉ muốn gần em thêm chút thôi mà."

"Không phải chỉ là chuyện hồi sáng, anh có vẻ ko thích em."

Anh không trả lời chồm dậy với lấy tại nghe cắm vào một bên tai anh và tai cậu, xong xuôi anh xoay người ôm chầm lấy cậu, khiến cậu mặt mủi đỏ bừng. Tay không liêm sĩ  cũng vòng qua ôm chầm lấy anh rồi thiếp vào giấc ngủ. Anh nhìn con người bên cạnh ôn nhu, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Nói giọng vẻ tham lam:

"Phải chi năm đó tôi có thể nói rằng tôi thích em thì bây giờ chắc em chỉ thuộc về mình tôi thôi, em cứ khiến tôi bồn chồn , đúng là đáng ghét."

Vòng tay anh xiết chặt cậu hít hà mái tóc hương bạc hà của con người nhỏ bé nằm trong lòng mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng ko quên bỏ lại 1 câu:

" Sau này khi về chung nhà rồi, em thuộc về tôi rồi thì ngủ với tôi không đơn giản vậy đâu".

Nở thành nụ cười bán nguyệt gian xảo rồi ôm cậu đi thẳng vào giấc ngủ....

--------------------------------------------------------

- CÁI GÌ??? Nayoon về rồi!!!

"Ngài bình tĩnh, tôi nghe nói cô chủ sẽ quyết giành lại sáu người họ khỏi tay vị này."

Một người quản gia cầm tấm hình đưa cho người đàn ông trước mặt.

"Nó nghĩ nó là ai, không yên phận bên đó. Thôi ta không quan tâm nữa, nó có gây tổn thất gì cho công ty hay làm cho kế hoạch của ta thất baih thì ta sẽ không tha cho nó đâu."

"Ông chủ yên tâm tôi sẽ cho người bảo vệ cậu thiếu gia kia và cho người canh chừng tiểu thư."

"Ta không có ý tốt đâu, cứ đợi đi NAMJOON?!!!!".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro