Chap 1: Tuyển Hậu Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng giá lâm".
Kim Taehuyng uy nghi bước vào, dù đang ở lứa tuổi 16 nhưng khí chất ấy lại khiến người ta càng thêm nghi ngờ. Bởi lẽ trong Hoàng gia ai cũng biết cậu vốn chỉ là tên vua bù nhìn của gia tộc Kim, các quan quân chỉ nể cái gia tộc ấy còn đối với cậu, họ chỉ xem cậu bằng nửa con mắt, thậm chí còn tác oai tác oái thể hiện thái độ không ra gì khi cậu ở trước mặt. Vua sao đúng là tên vô dụng, là con chó săn của Kim gia. Ai lại coi trọng cậu chứ, đến cả lập hậu cung còn phải tuyển nam phi, thật nhục nhã. Nhưng cậu quen rồi, cậu chỉ muốn yên ổn mà sống, cậu làm gì được chứ.

Cậu ngồi xuống đôi mắt hiện rõ sự lãnh khốc và trống rỗng. Không nói không rằng chống tay lên cằm rồi nhìn đám người ở dưới. Đôi mắt vô hồn, khua một bên tay ngỏ ý ra hiệu cho thái giám.
Thái giám ngầm hiểu liền cầm một tờ giấy đọc tên những người được tuyển vào hậu cung.
- " Sau ngần đấy thời gian mà các ngươi vẫn trụ được quả là đáng khen, sau đây sẽ là tên của những người được xác lập làm phi tần do Hoàng Thượng kén chọn.
Kim Namjoon!
Kim Seokjin!
Min Yoongi!
Jung Hoseok!
Park Jimin!
Joen JungKook!
Kim YiYi!
Lee Joon Na!
Đây là 8 vị được may mắn xác lập vào hậu cung, mau hành lễ với Hoàng Thượng".

Kim Taehuyng nhìn từng người trước mặt hành mà cảm thấy châm biếm vô cùng. Hậu cung 8 người mà đã hết 3 người là của Kim gia, rốt cuộc thì chú của cậu nghĩ cậu sẽ đấu lại ông ta được sao, xem trọng cậu đến vậy sao hay đang cố ý củng cố thêm lực lượng của ông già đó. Càng nghĩ càng nực cười, cậu lại càng không hiểu, rõ ràng nói với cậu hậu cung sẽ toàn nam nhân nhưng lại có 2 nữ nhân, là giữ thể diện cho cậu hay muốn khiến trang sách sử nhà có một vị vua thác loạn, dâm loàn. Rốt cuộc thì tại sao phụ hoàng lại để lại đứa con vô năng, bất tài như vậy chứ?
Nhìn vào từng khuôn mặt của đám người phía dưới, ai cũng thật đẹp thật trắng, nhưng cùng cậu đi đến già sao. Cũng thật tội nghiệp cho họ quá, với kẻ như cậu, họ cũng vướng vô gia tộc của mình thôi.

- " Được rồi đứng lên đi, về chuyện chức vị của các ngươi, ta sẽ xem xét thái độ từng người. 2 ngày nữa sẽ ra chỉ thị, bây giờ thì lui đi. "

- " Hoàng Thượng an khang, chúng thần xin cáo lui "

- " Hahaha "

Thái giám nhìn Kim Taehuyng ngây ngốc buộc miệng hỏi.

- " Hoàng Thượng là thấy được người mình thích sao? "

- " Nè Lee tổng quản ngươi theo ta lâu như vậy, hay ngươi tự nghĩ xem. Hồi cung "

Lee tổng quản là thái giám thân cận của cậu, chơi với nhau từ nhỏ, hắn chứng kiến được cậu đã trải qua những gì thế nên một lòng một dạ nhất kiến trung thành với cậu, quyết sẽ bảo vệ cậu. Còn cậu cười sao, hắn vốn chẳng bao giờ hiểu được vì cậu là người như thế nào hắn cũng không thể đoán được? Chỉ biết như một người bạn mà dõi theo cậu, cho cậu sự lựa chọn đúng đắn nhất.
........ Phía Đông Hoàng Gia........

- Nè ngươi nói xem, sáu đứa tụi mình sao lại có duyên đến vậy chứ? Chơi với nhau từ nhỏ giờ còn lấy chồng chung sao? Tôi đang mơ à.

- Jimin à, cậu ngốc sao. Chúng ta cũng chỉ quân cờ cho gia tộc của mình thôi. Nhưng mà vị vua đó, cậu ta...

- Làm sao, sao lại ngừng rồi. Hosoek à cậu nên cẩn thận mồm miệng của mình, cậu ta là vua và là vợ chúng ta đó.

*BỐP*

- " A đau đấy Jin huynh "

- " Sao mày biết Hoàng Thượng là vợ ăn nói kiểu gì đấy, không sợ chết à "

Min Yoongi xoa đầu, mặt nhăn nhó.

- " Chẳng lẽ là chồng, dù là nam nhân cũng phải nằm dưới thôi "

Cả lũ nghe xong nhìn Yoongi rồi cười to một tiếng.

- " Nói xấu ta như vậy, các người vui lắm sao? "

- " Hoàng...Hoàng Thượng, Hoàng Thượng giá đáo "

- " Mau đứng lên đi, các người đừng diễn nữa, các ngươi biết ta sẽ không làm gì được các ngươi mà, vì nếu ta làm gì thì ta sẽ là người chết chứ đâu phải các ngươi đúng chứ?, Hahaha "

6 thanh niên ấy nhìn Taehuyng nhưng không hiểu sao, họ không thể khinh thường cậu như khi nãy mà lại thấy cậu đáng thương. Khuôn mặt cậu đẹp như thế nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt đó. Tại sao? Tại sao vậy, cậu ta là Hoàng Đế cơ mà?

- " Hoàng Thượng, người cô đơn thật đấy..."

Lời của Park Jimin nói ra như con dao hai lưỡi xuyên thẳng vào tim cậu, khiến cậu khó thở đến tắc nghẹn, khiến nụ cười của cậu méo mó đến đáng thương. Cậu là đang được thương hại sao? Đau quá, đau thật đấy. Tại sao hắn có thể nhìn cậu với đôi mắt chứa đựng sự quan tâm chứ? Ghê tởm quá, cậu muốn nôn, muốn nôn... Cậu khụy xuống đất, ôm ngực đôi mắt như mất ý thức mà rươm rướm nước mắt.

Kim Namjoon nãy giờ yên lặng quan sát nhưng không hiểu sao khi thấy cậu không ổn liền dấy lên sự đau lòng khó hiểu, không nhịn được liền chạy lại đỡ Taehuyng nhưng do không cẩn thận, hắn sượt tay mà kéo cậu vào trong lòng, hành động vốn chỉ như vô tình nhưng.... 'Thịch - Thịch - Thịch'. Namjoon - hắn cũng không ổn luôn rồi. Mà không phải khi nhìn cậu như vậy dường như không phải chỉ mình Namjoon mà là tất cả, tất cả cũng không ổn rồi.

Taehuyng chán ghét, dùng ánh mắt lãnh khốc lướt qua Namjoon, đẩy mạnh hắn ra rồi quay đi

- " Ánh mắt ghê tởm của các ngươi tốt nhất đừng dùng nó khi nhìn ta. Lũ kinh tởm..."

- " Nè Namjoon, à không các cậu khi nãy là gì vậy, tim mình tim của mình làm sao vậy?..."

Mọi người nhìn Hosoek, rồi lại dùng tay để lên lồng ngực, thật kỳ lạ, họ làm sao vậy. Từ khi nhìn thấy vẻ yếu đuối ấy của Taehuyng, khi thấy ánh mắt muốn sự tự do tràn ngập vẻ đau khổ ấy. Trong đầu họ duy nhất chỉ một ý nghĩ...

- ' Hoàng Thượng à, chúng tôi muốn bảo vệ người '

End chap1
__________________________________
Đây là truyện đầu tay của mình ạ. Mong mn đón đọc và ủng hộ mình nha☺️.
Hãy góp ý thiệt nhiều để mình hoàn thiện hơn nhá🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro