Chap 2: Người họ Jang ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 1 "
" 2 "
" 3 "
" 4 "
"..."

- " Hoàng Thượng à, người dùng lại đi, tay người sắp chảy máu rồi, Hoàng Thượng người làm sao vây?"

Lee tổng quan nhìn vị Hoàng Đế của mình không khỏi chua xót, cậu lại vậy rồi. Giống như 4 năm trước...

Kim Taehuyng như người điên liên tiếp dùng tay mình bẻ gai hoa hồng rồi ngồi đếm, như đứa trẻ ngu dại đếm chiến tích của mình. Tay cậu bị gai hoa hồng làm cho bật máu, vết trầy xước ngày càng nhiều và sâu. Không nhịn được Lee tổng quản liền nắm lấy tay cậu. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn bị thương, hắn thật sự đau lòng rốt cuộc thì cậu đã gặp chuyện gì vậy chứ?

- " Thần sẽ gọi thái y, người mau dừng lại đi, tay người chảy nhiều máu lắm rồi "

Taehuyng dừng lại, mắt cậu đờ đẫn nhìn Lee tổng quản, môi cậu mấp mé hỏi.

- " Nè, bọn họ, bọn họ sẽ không rời đi nữa phải không? Bọn họ là nam phi của trẫm phải... phải không? "

Sống mũi của Lee tổng quản có chút cay cay, hoàng thượng của hắn vậy mà lại như 4 năm trước lại thật sự động tâm với người khác. Tại sao, rốt cuộc tại sao, người bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ đến lớn là hắn, người chứng kiến tất cả bi ai khổ sở của cậu là hắn. Vậy mà một ánh mắt thương cảm cậu lại chưa từng dành cho hắn. Hắn khổ sở từ bỏ thi trạng vì cậu, từ bỏ công danh của gia đình hắn là vì cậu. Nhưng cậu lại chưa bao giờ nhìn về phía hắn.

" Hoàng thượng ngời nhẫn tâm như vậy sao?"

Vội thu lại ánh mắt đau xót, Lee tổng quản không thể nhìn cậu bị thương thêm được nữa liền đánh ngất cậu, đưa cậu lên giường, sau khi ổn định hắn có chút an tâm. Hắn chạy nhanh ra ngoài gọi thái y.

Hắn khẩn trương, xen lẫn chút bực dọc không thể tả nổi, đường đường là cung vua vậy mà thái y gần đây lại không có lấy một người.

" Nè Hong thái y, hoàng thượng đang cầu cứu ngươi đó, sao lại thong dong như vậy?"

" Yên tâm, không chết được, vả lại nếu có chết thì chẳng phải là "phúc" cho triều đình sao. Không chừng ta còn làm nên công trạng."

Nửa canh giờ trước

Hong thái y đang an nhàn bốc thuốc cho Hoa phu nhân liền nghe cấp báo từ bên ngoài.

"Hong thái y, hoàng thượng đang bị thương mong người nhanh chóng đến điện."

" Không gấp người lui trước, lát ta sẽ đến."

Hoa phu nhân có ý cười cười, mỉa mai nói:

" Ây da, thái y như vậy là không được đâu, ngươi không sợ phạm thượng à".

Động tác từ tốn không nhanh không chậm, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cằm Hoa phu nhân, mặt kề mặt, môi kề tai ám muội thì thầm nói

" Nhưng chúng ta chưa làm được gì cả, dáng vẻ đó của nàng làm ta không muốn rời đi..."

Hoa phu nhân mặt đỏ, liền không nhịn được kéo hắn về góc phòng đóng cửa lại. Hay cho đôi gian phu dâm phụ ấy.

Hiện tại

Hong thái y, vừa đi vừa ngắm nhìn vật cảnh, bỗng khững lại trước phủ nam phi.

" Nè, hình như ở đây là phủ của các nam phi, ta nên chào hỏi một chút nhỉ."

" Hong thái y à, người thật sự buông thả quá rồi..."

Hong thái y vẫn ung dung mà bước, để ngoài tai lời nói của gã nô tài kia. Nhìn quanh phủ, hắn thấy phấn khích vô cùng vì trước mặt hắn đều là những mỹ nam với sắc đẹp làm điên lòng người. Hắn nhếch mép, nhẹ nhàng liếm môi trên, cái dục vọng tà dâm của hắn không nhanh không chậm lại dâng lên. Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng những con người trước mắt.

Trong phủ, các nam phi như ý thức được bóng dáng của một người xuất hiện dưới sảnh. Dù mới gặp lần đầu nhưng dường như không ai nuốt trôi được con người trước mặt, có chút khó chịu...

" Xin hỏi đây là..."

" Ô xin chào, Min công tử, quả là như lời đồn sắc đẹp của ngài quả là làm điên đảo thần trí."

" Ngài nhìn vẻ thư sinh, là thái y?"

" Quả thật cậu Joen công tử lại có ánh mắt sắc bén, tôi là Hong thái y, là thái y chính của viện, tôi đang trên đường đến cung vua."

Nghe xong cả đám có chút sững sờ, Park Jimin hơi nhíu mày nhìn con người trước mặt.

" Hoàng thượng bị thương sao?"

" Tôi không rõ nhưng cũng không chết được."

Min Yoongi không nhịn được nữa liền chạy đến sốc cổ áo của Hong thái y gằn giọng nói:

" Ngươi có tin cái lưỡi này của ngươi lập tức lìa khỏi miệng không, ngươi vậy mà lại phạm thượng, không những vậy cái tâm, cái đạo đức làm y của ngươi bị chó tha rồi à."

Hong thái y, hắn vậy mà lại chẳng sợ thậm chí có chút khoái chí. Giọng hắn đầy khinh bỉ thỏ thẻ nói:

" Cũng phải, Min công tử đây cũng là con trai của Min gia, cũng là người uyên thâm về y đức, nếu ngài thật sự lấy tâm làm đầu thì nên đi chữa trị cho tên vua bù nhìn đó. Ta không có hứng thú."

Min Yoongi buông tay, đẩy hắn ngã ra đất, không chần chừ lập tức lấy hộp thuốc của hắn mở ra. Anh càng tức giận hơn nữa khi thấy bên trong đều là lá hương để điều chế xuân dược. Tên này ghê tởm khiến anh muốn bóp cổ hắn đến chết. Nhưng nhớ lại vẻ mặt của Kim Taehuyng, anh không nhịn được, cứu người là trên hết liền chạy vào phòng lấy thuốc. Những người còn lại như ngờ ngợ hiểu được chuyện, nhanh chóng giúp Yoongi một tay rồi nhanh chòng rời phủ nam phi đến điện vua.

Hong thái y ngồi bệt đó, thần trí hắn điên đảo đưa tay mình lên mà ngắm nghía, ánh mắt tà dâm một màu trắng đục, lưỡi của hắn liếm lấy liếm để ngón tay của mình, điền cuồng mút hết thảy cái bàn tay được Yoongi chạm vào.

" Gì đây, có vẻ tên vua ngu ngơ đó lại muốn như 4 năm trước sao, được mình sẽ lại phải lặp lại việc đó một lần nữa. Muốn tranh với tao sao, đúng là ngu xuẩn. Các mỹ nam ấy, mình sẽ chiếm lấy từng người một..."

>>>>>>Điện vua>>>>>>>>

Lee tổng quản chạy xuôi chạy ngược vậy mà lại không có lấy một người đến. Hắn như muốn phát điên lên thì thấy 6 người ở phủ nam phi đến. Ánh mắt hắn khó chịu, đầy sự phẫn nộ nhưng hắn cố ghìm xuống nhẹ nhàng nói:

" Các thiếu gia, thật vinh hạnh nhưng hoàng thượng hiện không khỏe nên..."

Min Yoongi sốt ruột đáp trả: " Ta đến là vì chuyện đó, Lee tổng quản xin đừng cản đường, hoàng thượng có mệnh hệ ngươi có chịu trách nhiệm được không."

Lee tổng quản nhìn hộp thuốc, ngờ ngợ không hiểu, nhưng an nguy của hoàng thượng vẫn quan trọng nhất, thậm chí Min Yoongi còn là một thái y rất giỏi. Hắn đành ngậm ngùi mà cho mọi người đi vào.

Min Yoongi không kiêng nể một mạch vén màn đi vào. Anh sững sờ, chân chết trân khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy, những vết thương sâu đan chồng lên nhau, khiến anh không cầm lòng được mà đau xót. Anh ngồi xuống bên mép giường, ân cần cầm tay cậu mà xem xét. Anh nhẹ nhàng cởi áo phần trên của của cậu. Tim anh thắt lại, tay có chút run lên sờ vào vết thương phía ngực cậu, anh nhắm mắt cố trấn an mình nhưng tay cứ vo thành nấm đấm, anh hận những kẻ đã làm cậu thành như vầy. Yoongi vốn là người nóng tính sợ mình không bình tâm được liền gọi Jimin.

" Không ai được vào, Jimin cậu vào đây một chút."

Lee tổng quản ngồi im lặng nhìn những người khác, miệng bất giác nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi biết các cậu là nam phi nhưng cứ lơ đi được không, các cậu khinh bỉ ngài cũng được, căm ghét ngài cũng được nhưng làm ơn, làm ơn đừng thương hại ngài có được không?"

Kim Namjoon trầm tư, ngồi xuống đối diện Lee tổng quản.

" Không được, chúng tôi không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì, nhưng có một điều mà chúng tôi tuyệt đối chắc chắn hoàng thượng ngài ấy giống chúng tôi, đều là người quá giỏi để gia tộc của mình ghét bỏ, chúng tôi muốn giúp ngài ấy lấy lại những thứ ngài ấy đáng có."

"Không, các thiếu gia, các cậu rất giỏi nhưng các cậu không giúp được gì đâu, ngài ấy bây giờ chẳng khác gì một con chim không cánh, cánh vốn đã liệt sẽ không thể bay..."

" Tôi thích ngài ấy, tôi và Namjoon suy nghĩ khác nhau, Joen Jungkook tôi đã động lòng Kim Taehuyng từ khi gặp ngài ấy. Tôi sẽ bảo vệ ngài."

Câu nói tưởng chừng như không suy nghĩ của Joen Jungkook đều làm mọi người sững sờ. Lee tổng quản nhìn chằm vào anh, thù hận của hắn bắt đầu xuất hiện, hắn nhớ tới câu nói của người kia, câu nói của 4 năm trước. Joen Jungkook vậy mà không chút mảy may đáp trả ánh mắt của hắn, anh sớm đã nhìn thấu tâm tư của Lee tổng quản. Còn cảm giác của anh với cậu vốn là thật, từ khoảnh khắc cậu rời đi, anh đã hiểu được sự khao khát muốn bảo vệ người khác là như thế nào.

" Jimin cảm ơn em, anh suýt chút là không thể giữ bình tĩnh để bắt mạch cho ngài ấy."

" Mấy vết thương này là sao vậy anh, Hoàng thượng ngài ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?"

" Tạm thời mấy vết thương sẽ không để lại sẹo, còn ngài ấy bị gì thì anh không thể hiểu được."

Jimin nhìn cậu, ánh mắt anh dấy lên sự đau lòng, chật vật đến khó tả, Jimin vậy mà lại muốn bảo vệ cậu ấy.

" Đừng...đừng bỏ ta.....Jang....Ngươi đâu....không...đừng...."

Taehuyng đau đớn, toàn thân co rúm níu chặt tay Jimin, miệng không ngừng nói, nước mắt trong vô thức cứ thế rơi lã chã.

Bên ngoài nghe có tiếng động liền chạy vào, nhìn khung cảnh trước mặt ai cũng hoảng hốt, mắt đăm chiêu mà nhìn lấy nhất cử nhất động của cậu. Yoongi đau lòng ôm chầm lấy cậu mà vỗ về. Một lúc sau cậu dần yên tĩnh mọi người mới an tâm trở ra.

" Lee tổng quản, kể cho tôi biết Hoàng thượng ngài ấy đã trải qua chuyện gì?"

Kim Seok Jin nhớ lại hình ảnh của cậu mà xót xa, anh nhìn Lee tổng quản mà gắt giọng.

" Tốt nhất các thiếu gia nên trở về, hoàng thượng thức dậy sẽ không thích thấy có quá nhiều người trong điện."

" Đừng lảng tránh tôi biết người đó, người họ Jang đó..."

End

Thấy không ai ủng hộ ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro