Cứ ngỡ rằng bản thân đã chết . Đến lúc mở mắt tỉnh dậy thì đang nằm trong một căn phòng tráng lệ đẹp đẽ . Mặc dù không thể tin hiện thực , nhưng nó đã là hiện thực rồi . Cậu trai vò đầu bức tóc , xuống giường bước đi nhưng vô lực ngã dưới sàn.
Sao bản thân lại yếu ớt như vậy ?
Lại một lần nữa đứng lên , từng bước từng bước đến gần tủ kính , nhìn thân ảnh trong gương . Vẫn như cũ , không có gì đặc biệt .
Những khung ảnh đặt ở mọi nơi được sắp xếp ngay ngắn . Thấy chính mình trong ảnh đang vui cười và làm trò .
Từ khi nào bản thân đã cười nhiều như thế ? Mấy người trong hình là ai ?
Nhận biết nơi đây một thời gian , mới rõ mình đang ở một nơi khác . Thay thế cho một người khác .
Nếu đã cho một cơ hội để sống tiếp , thì cậu sẽ trân trọng . Ở đây cho cậu gia đình nhưng người trong nhà ai cũng tỏ thái độ khó chịu . Chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi luôn quan tâm hỏi thăm . Dù đã nói bao nhiêu lần bản thân không phải tên Taehyung . Họ vẫn cứ gọi như thế . Cậu tên là V cơ mà .
- mẹ xem nó học hành như vậy đấy , chơi bời suốt , sinh hư cho xem
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh V , bà lấy ra hết những bài kiểm tra dưới điểm đưa cho người phụ nữ lớn tuổi xem .
Từ lúc sinh ra đến giờ chỉ học chưa hết lớp 3 , do không có tiền đóng học phí nên bỏ ngang , nhưng nói cậu học đại học và bị điểm kém là sai quá sai rồi .
Hiện tại V phải gánh chịu hết những gì người trước để lại .
Thay vì trách phạt , người phụ nữ ấy cười hiền hậu bảo rằng "con hư tại cha tại mẹ . Do hai anh chị dạy con như thế nào thôi , đừng đổ oan cháu tôi" đã khiến cậu và "mẹ" sốc .
V tuy sợ người phụ nữ được gọi là "Mẹ" nhưng thật sự cậu sợ đến trường hơn . Bản thân từ lâu đã không tồn tại hai từ "kiến thức" . Ở nhà suốt bây giờ lại bắt đi học lại . Nhét chữ vào cũng chẳng hiểu . Nhảy lớp cao quá không với tới kịp .
Trong lòng có chút sợ hãi , ngay cả lớp mình còn không biết là nơi nào , phải làm sao đây .
- Đại thiếu gia Kim ! Anh đi đâu vậy ?
Nghe âm giọng trong veo dễ thương , giật mình quay lưng ra sau nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu . Cô nàng nhỏ con nhưng cặp ngực thì không hề nhỏ . Quá khủng . V lập tức tránh né
- ôi tôi không mua trái cây đâu . Cảm phiền tránh ra cho tôi đến lớp
- ơ .. anh đi đâu hướng đó ? Nó đâu phải lớp anh
- Chứ ở đâu ?
Cô gái nhìn vẻ mặt của V như đang đùa mà cười giỡn
- anh tính câu thời gian để bên em đúng không ? Biết mà còn hỏi
Tự tin dữ vậy luôn sao , cậu cười hời hợt
- Nói nhanh đi mà
- hướng này , cuối dãy hành lang .
- cảm ơn !
Dứt lời đã lập tức bỏ chạy , để lại cô gái đứng ngơ ngác .
Khi đến được nơi mình cần đến , tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn khiến cậu hoang mang và lúng túng .
Chọn một bàn cuối mà ngồi , không hề hay biết bên cạnh là một thanh niên mặt tựa thiên thần quyến rũ . Hắn cũng bất ngờ khi thấy V ngồi cạnh , sau đó mở miệng
- Ai cho mày xuống đây ngồi ?
- xin lỗi , vì hết chỗ nên ..
Cậu hoảng sợ , không dám nhìn chàng trai , tự mình cúi đầu soạn vở và bút ra , ấp úng trước người có vẻ khó tính này . Nhưng thật sự xung quanh đã hết chỗ ngồi rồi .
Cô gái ngồi cạnh thanh niên kia can ngăn , nàng nắm tay hắn . Âm giọng ngọt ngào
- Jimin ! Bỏ đi anh . Taehyung cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi
Jimin ?
Lúc này V mới nhìn đến cậu trai , một gương mặt khá quen thuộc mà cậu từng biết . Thay vì giọng nói ôn nhu hiền hoà thì đây lại khác . Mắt nhìn thấy Jimin hôn cô gái .
Mở to mắt ngạc nhiên sau đó lại nhói ở tim gan .
Không phải anh ấy đâu . Chỉ là người giống người . Hiện tại cậu đang ở thế giới khác cơ mà .
- Ngày mai thì cút , đừng để tao thấy mặt mày .
Trước lời nói như dao cắt nhỏ vào da thịt , V cúi đầu không muốn nghe , không muốn nhìn nữa . Trong suy nghĩ xuất hiện bóng dáng Jimin dịu dàng ôn hoà ấm áp mà cậu biết .
Đây không phải là thế giới của cậu . Bản thân từ bỏ hết tất cả , từ bỏ hai người mình yêu quý nhất để tìm đường chết .
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra khiến cậu đến nơi này . Bắt đầu cuộc sống mới .
Hết chương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro