Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường ra về , ngẩn ngơ nhớ lại hành động thân mật của Jimin và cô gái ngồi cạnh khi nảy . Do không để ý đã va trúng người đi hướng ngược lại .

- xin lỗi , xin lỗi !

Hoảng loạng nên miệng liên tục nói khiến chàng trai tóc đen mặc áo trắng bất ngờ chốc lát . V cúi người nhặt sách vở  . Hành động này làm hắn nghi hoặc

-  em bị mất trí thật ư ?? Tôi có nghe qua thông báo từ gia đình . Hiện tại em vẫn ổn chứ ?

Đưa sách vở nhặt được trả lại cho chủ của nó , cậu cúi đầu , không dám nhìn đối phương .

-  tại sao không nhìn tôi ? Lỡ em quơ trúng kính tôi rớt thì thế nào đây ?

-  Dạ ..

Bỗng nhiên toàn thân chàng trai bủn rủn . Âm giọng sao mà đáng yêu .
Từng gặp một hai lần đã không thích rồi , ngang bướng , mất ý thức . Hở tý là đánh nhau . Ngay cả chép bài học còn để nguyên trang giấy trống . Giàu quá thì lấy tiền mua bằng cấp đi chứ , vào đây lôi kéo các sinh viên ăn chơi theo càng khiến người ta chán ghét .

Nhưng hôm nay rất khác ,  có gì đó không đúng , thái độ học tập của nhóc ấy thay đổi , chăm ngoan hơn mọi ngày . Thay vì ngồi bấm điện thoại và ngủ thì đã biết lắng nghe , chăm chú ghi chép . Còn vấn đề nhóc ấy có hiểu hay không thì không biết.
Mở miệng ra dạ thưa rõ ràng , lễ phép như vậy thật kỳ lạ .

-   đưa tôi mượn một cuốn vở của em kiểm tra xem !

Hắn ra lệnh , thanh âm dễ nghe làm V có chút lo lắng . Tay lấy một cuốn vở đưa qua  , đợi một lúc thì được hắn trả lại

-   Ừm . Em lần đầu chép bài đầy đủ nhưng chữ xấu quá tôi chẳng hiểu em viết cái gì .

-   Dạ ?

-   Hay như thế  này ! Tôi luyện chữ cho em . Tan học về thì lên phòng 030 gặp tôi.

-  Rèn chữ ?

V ngẩn mặt lên nhìn mới thấy rõ thanh niên anh tuấn cao lớn , đeo kính mắt . Cả người hắn toát ra vẻ tao nhã điềm đạm . Chất giọng ôn nhu đầm ấm

-    Ừ . Thôi chào nhé , tôi có việc ! Mai nhớ đến đấy .

Bóng lưng cao lớn của chàng trai dần khuất , cậu lặp đi lặp lại lời hắn nói . Bảo là rèn chữ hay muốn trách phạt ? .

Cái người giống tôi tên Taehyung kia , rốt cuộc ở đây cậu đã làm gì mà xung quanh lại có nhiều người ghét , bây giờ một thân một mình tôi lãnh đạn . Không chịu đâu .



( bên kia TAEHYUNG la hét : tôi muốn về nhà aaaa )




Hết chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro