Chương 11a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã không thấy chủ nhà và Jimin , tâm trạng của Taehyung thoải mái vô cùng . Vui vẻ không bao lâu thì buồn bực , tên họ Jung kia ra ngoài còn khoá chặt cửa , cho người đứng gác khắp nơi . Sợ ta trốn thoát đến thế à ? Như thế này giống như kiểu bị giam cầm làm sao mà dễ chịu được cơ chứ

Hầm hầm bước đến chỗ của một vệ sĩ áo đen , Taehyung đưa trước mặt hắn cái điện thoại bàn
- cho tôi số của ông chủ , tôi có việc gấp

Im lặng .

- Ê ! Tôi đang hỏi anh đó

....

Nhướn mày nhìn tên vệ sĩ , Taehyung liếc mắt ngó xung quanh , tất cả đều đứng im không trả lời .
Được lắm , không phản ứng càng tốt 
Thế là cậu hiên ngang lướt qua đám người , vô tư mở cửa thì ngay lập tức bị chặn , một tên mở miệng tỏ ý mời cậu trở lại
- Xin hãy vào trong đi ạ

Tức chết mất , không cho ra ngoài sân chơi luôn sao ? Ở đây không có mỹ nữ , không có Internet đã làm tinh thần suy sụp lắm rồi . 
Nếu cứ sống kiểu này chắc đập đầu chết sớm quá

Taehyung dùng điện thoại cầm trên tay mà ném vào cửa đến nát thành từng mảnh . Sau đó thở phù một hơi thỏa mãn xong quay lưng bỏ đi khiến những tên vệ sĩ đứng nhìn nhau phụt cười .

Yên tĩnh nửa ngày , NamJoon đang cắt tỉa lá cây trong vườn bỗng dừng lại . Hình như có gì đó không đúng , đôi tai giật giật của hắn nghe ngóng không phát hiện ra âm thanh nào của Taehyung . 
Tên tiểu quỷ nhỏ này tính giở trò gì đây ?

Trong phòng khách không thấy bóng dáng đâu , hắn lên phòng gõ vào cánh cửa ba cái
- Này !

Bên trong không động tĩnh gì nên Namjoon bước vào . Thấy cậu nằm trên giường mang biểu hiện mệt mỏi
- Bệnh cũ của tôi nó ... khụ khụ

Đến gần ngồi cạnh trên giường kiểm tra , chạm vào cơ thể Taehyung . Không có dấu hiệu phát sốt , cũng không liên quan đến tim mạch . Hắn khó chịu cau mày liếc cậu
- Chẳng có gì xảy ra cả .

Taehyung mặt giả ngây ngốc ủy khuất nhìn hắn , giọng nói ho khan đáng thương
- Không có đâu , tôi thấy mệt lắm .. khụ khụ ..tôi cần phải đi khám , bệnh của tôi làm sao mà một người bình thường như anh biết được chứ

Nửa tin nửa nghi , không chắc chắn lời cậu nói , bỗng nhớ đến em trai hắn lúc bệnh cũng như vậy  , động lòng trước  sự đáng yêu . Tuy đây là người giả mạo nhưng lại  quá giống rồi , không có mùi của sói , không có mùi nào cả . Thế cái mùi dễ chịu trong cơ thể kia từ đâu ra ?

- Cậu ở đây đợi một lát , tôi sẽ mời bác sĩ đến

Bám dính cánh tay của NamJoon không cho hắn rời đi mà bắt đầu làm nũng

- không ! tôi muốn đi bệnh viện , bệnh này ít người biết lắm . Lỡ như anh mời một người đến khám mà không đoán được bệnh tình của tôi như thế nào thì tôi chết chắc cho xem... ứ hụ hụ

Bị Taehyung ôm lấy tay  , NamJoon có hơi kinh ngạc một chút , lại hồi tưởng về V , đúng là chịu hết nổi . Dù biết đang bày trò gạt hắn để ra ngoài thế mà lại không từ chối được . Namjoon nâng cằm cậu lên ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt , sau đó bóp lấy

- trốn thoát thì tôi sẽ xử lý cậu

Nếu không phải em trai hắn , có nghĩa là không cùng máu mủ . Vậy thì cơ thể mềm mại hấp dẫn kia hắn có thể chạm vào . Đã làm một lần rồi , lưu luyến không quên . Cảm giác tội lỗi giống như đang "ôm" đứa em làm Namjoon không ngờ rằng lại tuyệt vời  đến như vậy . ( đồ hư hỏng )

Xoa đầu Taehyung , hắn trao một nụ hôn ngay giữa trán làm cậu giật mình to tròn mắt kinh ngạc . Biểu hiện ấy chỉ khiến Namjoon cong khoé môi mà hạ thấp âm giọng để cảnh cáo

- Đến khi tôi bắt được cậu thì cả cơ thể này , đôi môi này , bàn tay này chúng đều là của tôi . Nên đừng dại mà giở trò nhé .

Bị tay của Namjoon chạm qua từng nơi vừa nói kia , nhất là cái miệng hồng hào bị hắn đùa giỡn xoa tới lui làm Taehyung đỏ cả mặt tránh đi . Đe dọa theo thể loại gì vậy ? Đàn ông mấy người ở đây đúng là không ai bình thường cả.

Mau trả tôi về thế giới cả tôi đi aaaa













Hết chương 11a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro