Chương 11b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong mọi thứ vẫn chưa thấy Taehyung xuất hiện . Lưng tựa vào cửa xe , lấy ra điếu thuốc , nghĩ đến mà nực cười , không ngờ bản thân lại làm cái việc này , đồng ý cùng tên nhóc đó ra ngoài . Hôm trước còn chán ghét vì giả mạo em trai hắn , hấp dẫn đàn ông trong nhà . Vậy mà giờ đây chỉ với hành động và vài câu nói đáng yêu đã khiến hắn mềm lòng . Cứ nghĩ về em trai mình lúc trước cũng như vậy làm Namjoon rối rắm . Dùng người này thay thế V , tiếp tục xem là em trai liệu có ổn không ?

Bản thân là người thiếu kiên nhẫn nhưng hắn cố nhịn đứng chờ nửa ngày , xem đồng hồ đeo tay rồi thở dài , lúc lên xe khởi động chuẩn bị rời khỏi thì một thân ảnh đen toàn thân chạy vội ra
- Xin lỗi tôi tới trễ , ta đi thôi

Hạ cửa kính xuống muốn nói rằng không đi nữa , lại nhìn đến quần áo trên người  Taehyung khiến hắn câm nín không thốt nên lời . Tên nhóc này cư nhiên đi mượn trang phục của vệ sĩ , không có bộ nào tốt hơn hay sao ? Hoseok chẳng lẽ không sắm quần áo cho thằng nhỏ  ?
Mở cửa xe cho cậu bước vào , Namjoon lắc đầu chán nản .

Đúng là ngốc y chang nhau .

Quá hào hứng khi được ra ngoài nên không để ý có người bên cạnh đang cảm thấy phiền não . Không giống những gì Taehyung đã nghĩ , mọi thứ xung quanh đều bình thường chỉ khác hoàn toàn về kiến trúc đẹp hơn và họ có thể biến hoá thành hình thú. Chẳng có linh thú trong truyền thuyết như rồng , phụng , kỳ lân .... tất cả đều là động vật của hiện tại , tưởng hay ho lắm ai ngờ

- chán muốn chết

Namjoon nở nụ cười châm chọc , rõ ràng tìm đủ mọi cách để rời khỏi nhà mà không được , bây giờ có thể ra tới bên ngoài tham quan lại cảm thấy thất vọng  , nhìn đến cái mỏ chu hờn dỗi của Taehyung thì ánh mắt hắn hiện lên một mảnh nhu hoà

- không như cậu nghĩ đâu ! Đi khám xong tôi sẽ đưa cậu đến một nơi

Khám cái quỷ , ông đây đâu có bệnh !

Cho xe dừng lại , Namjoon mở cửa bước ra
- đợi tôi một lát ! Đừng chạy đâu đấy

Khi hắn rời khỏi thì cậu lục lọi tìm kiếm xem có thứ nào giúp bản thân trốn thoát hay không , tìm mãi chẳng thấy gì có ích liền bực mình

- Chậc !

Ngay lúc này , trên làn đường dành cho người đi bộ bỗng xảy ra vụ ẩu đả , người dân chen chúc nhau để xem . Ngồi trong xe nên Taehyung không biết chuyện gì ở đó , chỉ khi mấy người kia tách nhau ra tránh né sợ trúng đòn thì cậu mới rõ sự việc , có hai gã đang đánh nhau . Nói chính xác hơn là một tên đánh  , một tên lãnh đủ .
Nhìn qua đôi tai và đuôi thì biết , gã người gấu kia thật vô dụng , ai lại để cho tên linh cẩu đánh như vậy . Cái tướng to khỏe lực lưỡng thế mà đánh không lại ? Ít nhiều gì cũng nên trả đòn đi chứ . 

Ngồi quan sát mà thở dài , xã hội này đáng sợ thật .

Gã người gấu đáng thương cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục bị đánh thì Taehyung mới bước ra khỏi xe , tức giận đi đến đấm thẳng vào mặt tên kia

- Người ta đã xin lỗi rồi mày mù à  ! thấy anh ta hiền không đánh trả thì làm tới tưởng hay lắm sao ? Anh ấy mà ra đòn là mày chỉ có nằm viện nhé

Cậu thanh niên cao lớn , nét mặt hiền lành điển trai bị đánh bầm tả tơi , to mắt kinh ngạc nhìn Taehyung anh hùng xông ra giải nguy . Hắn nảy giờ bị đả thương cũng chẳng có ai vào can ngăn giúp đỡ , chỉ có cậu .

Bị đánh vào mặt bất ngờ , tên linh cẩu ôm đau mà lớn tiếng đáp

- Mày dám đánh tao ? Mày cùng phe với nó ?

Không chú ý đến gã linh cẩu , Taehyung  ngồi xổm cạnh người thanh niên , xem vết thương nặng đến lợi hại , chảy cả máu nữa . Liếc nhìn những người xung quanh vô tâm đứng bàn tán . Đúng là xã hội thối nát

- Này anh ! Có sao không ?

- tôi ổn .. cảm ơn

Đỡ lấy người thanh niên đứng lên thì gã linh cẩu hô lớn

- mọi người nhìn xem , nó còn có đồng loã thì có nghĩa là tụi nó cùng ăn cắp tiền . Đánh như vậy chưa đủ , nên làm gì với tụi nó đây

* xì xầm *
- đúng là nó ăn cắp rồi
- may mà khi nảy tui không vào ngăn thằng kia xử nó
-  tại sao trên thành phố lại có mấy kẻ như thế này nhỉ
- giao nó cho cảnh sát đi

Giữa chốn thị phi chưa rõ nguyên nhân mà đến giúp đỡ khiến Taehyung hơi ngượng , bèn thì thầm với chàng trai

- anh cướp của người ta thật hả  ??

Vẻ mặt hắn thoạt nhìn vô tội , âm giọng thanh cao nhẹ nhàng

- tôi không làm điều sai trái đó , chỉ là hiểu lầm

Hiểu lầm ? Phải rồi , nhìn bộ đồ rách rưới kia thì ai mà chẳng hiểu lầm , dù anh thật sự không làm , ai mà tin lời nói của một kẻ nghèo nàn chứ .



( Anh công cuối cùng đã xuất hiện )









Hết Chương 11b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro