Chương 12a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Namjoon trở lại không thấy bóng dáng Taehyung , hắn vẫn như cũ không hoảng loạn mà ngồi chờ . Biết chắc rằng cậu sẽ không dám bỏ đi , vì trên người chẳng một xu dính túi , ngay cả quần áo còn không có huống chi là tiền . Là người thông minh , Taehyung sẽ tìm cơ hội khác mà trốn thoát chứ không phải bây giờ .
Lướt mắt qua đám người chen chúc nhau gần đó  , hắn thở dài .


- ĐỨNG LẠI HAI THẰNG KIA !!!!

Nhìn Taehyung cùng người thanh niên lạ ăn mặc rách rưới chạy đến , phía sau có khoảng ba tên đuổi theo . Namjoon nhíu mày lắc đầu , tiểu quỷ nhỏ mới ra ngoài đã đi gây sự với người khác rồi . Thiệt tình ..

- Lên xe mau !!

Trong xe Namjoon lớn tiếng mắng

- Cậu làm cái gì vậy ? Tôi đã bảo là ngồi yên đừng đi lung tung mà

- tôi không thể ngồi yên khi thấy chuyện bất bình được , xã hội ở đây thật quá đáng .

- Đó là lý do bọn tôi không muốn cậu ra khỏi nhà là vì muốn tốt cho cậu . Một kẻ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng thì sẽ chết nếu ra ngoài một mình . Còn anh kia ! Anh tốt nhất là nên về chỗ của anh , đừng có lang thang nơi đây  .

Xã hội này thối thế . Dù gì cũng cùng chung sống với nhau sao lại đối xử như vậy ? Tiền và danh vọng đi đầu ư ?

- anh vừa nói khó nghe lắm đó ! Thật thô lỗ

- cậu nữa , lúc nào cũng gieo rắc rối đến cho người khác

Gì chứ , tức chết mất . Cái tên người sói đáng ghét

- hớ ! xin lỗi đã gieo rắc rối đến cho anh , nhưng tôi sống theo lối sống riêng mình . Thấy bất bình thì ra tay tương trợ , làm gì kệ tôi đâu liên quan đến anh

Nhếch khoé miệng cười khẩy , Namjoon nghĩ cậu quả là hài hước , bất bình ra tay tương trợ bằng cách này à ? Lôi kéo bỏ chạy hả ? Nếu hắn không đi cùng thì cậu đã bị lũ linh cẩu xé nhỏ rồi . 

- im đi nhóc

Chàng trai kia cúi đầu im lặng nghe đoạn đối thoại của cả hai một lúc mới mở miệng

- tôi vốn là người sống ở nơi này , vì vài lý do nào đó nên đã mất hết tất cả .

...

Nghe đến đây ,  động tác lau vết máu cho chàng trai dừng lại , bỗng tay bị hắn nắm lấy làm Taehyung giật mình ngạc nhiên . Mắt chạm mắt nhìn nhau đến khi má cậu đỏ ửng

- Anh buông t..

- Cảm ơn cậu , tôi tự làm được

( hố chưa con =.,= )

Namjoon quan sát cả hai qua kính chiếu hậu . Cho một người lạ lên xe làm hắn cảnh giác không yên , hiểu được sự mất mát nhưng cũng chưa chắc là thật

- Anh nói mình ở đây ? Vậy anh tên gì ? Sống trong khu nào ?

- Kim Seokjin , tôi ở khu phía Tây

- Tôi tên Kim Taehyung , hân hạnh

Trong cuộc đối thoại của người lớn , ở đâu ra có tên ngốc chen ngang làm Namjoon thở dài chán nản

- Tôi Kim Namjoon . Vết thương của anh khá nặng , anh đúng là may mắn thật  , bọn tôi cũng đang trên đường đến bệnh viện

- tôi ..tôi không có tiền , không thể đi cùng

Thấy Seokjin áy náy ngượng ngịu , bản thân Taehyung cũng chẳng có tiền nên cảm thông mà vỗ vai hắn an ủi
- anh đừng lo , tài xế riêng của tôi sẽ chi trả toàn bộ

Hay nhỉ , khá lắm nhóc . Namjoon nổi vài cái hắc tuyến gượng gạo cười
- phải

Chỉ là một câu nói đùa mà lại đồng ý nhanh như vậy ? Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận nữa chứ . Taehyung vui mừng chồm đến hôn vào má Namjoon

- Thật tốt quá ! Cảm ơn anh

Lần đầu giúp người khác dù trong tay không có một xu cũng đủ làm Taehyung nhẹ nhõm . Lúc còn ở thế giới của mình , cậu chẳng như thế . Tiền là để vui chơi sa đoạ , nhưng khi lạc qua đây thì mới biết quý trọng nó . Hiện tại cậu cũng giống như Seokjin vậy , có thể đồng cảm với hắn . Rất khổ sở . ( thế đứa nào biết đã không có tiền còn muốn trốn thoát ? )









Hết chương 12a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro