Chương 12b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bệnh viện mà ai cũng chuyển tầm nhìn về phía cả bọn . Taehyung khó hiểu ánh mắt mọi người nhìn Seokjin đầy sợ hãi . Trong lúc bác sĩ điều trị vết thương cho Seokjin , Taehyung đứng bên cạnh quan sát , không quên hàn huyên vài câu

- Có đau không ?

- ừ .. một chút

Nếu đổi lại là Taehyung chắc không phải là một chút đâu , sẽ ngất xỉu luôn ấy

- Sao lúc đó anh không đánh trả ??

- tôi sợ chính mình làm họ bị thương

Ông bác sĩ chuột giật mình , tay trượt mũi tiêm xuống khiến Seokjin liếc nhìn làm ông sợ hãi run rẩy .

Thật ngu ngốc , bản thân lo chưa nổi mà lại lo cho người khác

- Anh mặc cho họ làm tới như vậy hoài sao ? Nhìn xem tay chân mặt mũi kìa , họ đánh anh như vậy mà chịu được à

Seokjin cũng từng nghĩ như vậy , từ khi thua trận đến nay hắn đã mất đi mọi thứ , không có quyền để đánh trả . Nếu động thủ thì ngay lập tức sẽ bắt giam vào nhà lao , bản thân bị vu oan cướp tiền chỉ vì ánh nhìn không thân thiện , may thay có Taehyung vào giúp đỡ , được Namjoon cho bộ quần áo mới , không thì chắc đã chết trên đường

- Tôi không có lựa chọn

Đôi mắt hắn ngắm nhìn Taehyung mà đánh giá từ trên xuống dưới , sau đó quay mặt sang nơi khác . Seokjin từng thấy rất nhiều chàng trai xinh đẹp , cơ thể quyến rũ , làn da mềm mại . Hắn cũng đã chạm qua rất nhiều người , đều là loài đáng yêu , và cả phụ nữ . Mùi của mỗi loài khác nhau , có lúc nồng , có lúc nhạt . Nhưng mùi của cậu nhóc này lại không quá khó ngửi , nó đặc biệt dễ chịu , hắn khẳng định đây không phải mùi của thú nhân





Namjoon nhận được giấy báo khám xét nghiệm ADN qua mẫu tóc . Có lẽ như hắn đã đúng , từ đầu rõ ràng không phải em trai mình . Vậy có thể "ôm"mà không sợ điều gì , nhưng khuôn mặt lại quá giống khiến hắn cứ cảm thấy tội lỗi

Không không , đừng suy nghĩ nữa .

Trở lại không có bóng dáng Taehyung , chỉ mỗi Seokjin ngồi ghế hàng chờ

- Tiểu quỷ kia đâu rồi ?

- Cậu ta đưa ông cụ vào phòng khám

Bịa chuyện trốn thoát dở tệ . Mùi vẫn còn ở trong bệnh viện nên Namjoon không phải lo lắng , nếu có chạy đâu thì hắn có thể truy ra bằng mùi . Đúng là thằng nhóc phiền phức  . Mệt mỏi thở dài , Namjoon ngồi xuống cạnh Seokjin

- Người ở khu phía Tây đều là những người có tiền . Anh làm gì ra nông nổi như vậy ??

.
.
.
Im lặng không trả lời .

- Tôi hiểu . Đây là chìa khoá căn nhà cũ ở cuối khu C . Tuy hơi chật hẹp nhưng rất ấm , và một ít tiền sống qua ngày

- Tại sao ??

- không giúp anh thì thằng nhóc kia sẽ trách tôi .

- Cậu ta là gì của anh ? Quan hệ cả hai như thế nào ??

- Không là gì cả



Tạm biệt ông lão trong phòng khám , Taehyung chuẩn bị trở lại chỗ cũ thì bị một nhân viên y tá có 2 sừng dê kéo tay lôi đi

- thiệt tình , cậu phải ở cùng ngài Min chứ . Đi lung tung như vậy lỡ ngài ấy xảy ra chuyện thì sao . Cậu làm vệ sĩ kiểu gì thế không biết .

Ai là vệ sĩ ? nhầm rồi bà cô kia
- tôi không phải

- Còn cãi à , cái logo trên đồng phục nói lên tất cả nhé ! Cậu sắp bị đuổi vì không làm đúng nhiệm vụ mà mãi rong chơi

- Cái gì ! Hồi nào ?



Nằm trên giường bệnh , YoonGi lười biếng lật từng trang sách , ánh nhìn tẻ nhạt lướt qua những dòng chữ , một lúc sau hắn nhắm đôi mắt lại . Còn cuốn sách dày cộm kia thì ở yên trong thùng rác .




- Buông tôi ra coi !

Hất tay bà y tá . Taehyung giận hờn Hoseok hứa sắm quần áo cho cậu mà chưa thấy . Giờ không có gì mặc đành phải vác bộ đồng phục chết tiệt này lên người và bị hiểu lầm .

- nhỏ tiếng chút đi ! Cậu ở cạnh quan sát ngài Min có biểu hiện gì thì báo bọn tôi

Báo cái khỉ gì chứ . Tên này làm sao thì kệ hắn , đâu liên quan đến tôi .




( chương sau có H )








Hết chương 12b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro